5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hả ?"

" không, không có gì thật đó. "

jimin ầm ừ , nhưng trong lòng có chút vui vẻ khó tả . Hiện tại yoongi thực bối rối, không ngờ mình lại có thể buông một câu trong lòng ra cho người khác nghe , mà người đó lại là jimin.

" awww, bé mèo nhỏ , không biết em tên là gì nhỉ ?"

" uchuchu đáng yêu quá đi, anh yoongi anh có dự định đặt tên nó là gì không? "

" anh chưa, nếu có thể làm phiền em đặt cho nó một cái tên nhé. "

" vậy tên của em sau này sẽ là mochi nhé, yoongi hyung nhìn này nó giống bánh mochi chết đi được. "

Không biết ai mới giống mochi đây nhỉ?

Trời đêm , những chiếc lá rơi xào xạc, nhiệt độ cũng giảm xuống dần dần .

" yoongi hyung ? anh có muốn đến nhà em ăn gì đó không? Trời thì lạnh mà nhà em thì gần đây cho nên... "

jimin ấp a ấp úng , nhìn điệu bộ thực sự rất đáng yêu , anh liền cười phì lên 

" anh cười gì đó , ai cho anh cười em  ?"

" thế anh không được cười hả ?"

" đúng rồi đó , không được cười. "

" nhưng anh thích đấy rồi sao? "

" thì..thì kệ anh , anh có về nhà em không? Không thì kệ anh cho anh chết cóng cho rồi. "

" ôi thiên thần ơi, xin hãy thương xót lấy con người đang chết dần chết mòn này, anh sắp chết cóng rồi em ơi. "

" đi vô nhà tui ."

jimin vào nhà trước , dù là một căn nhà nhỏ nhưng cũng đủ ấm áp  .

" dì ơi? con về rồi này. "

" ah, jimin về đó rồi hả con? "

" con chào dì ạ. "

" jimin đây là bạn con hả ? "

cậu kéo tay anh gật gù , gì của cậu là một người phụ nữ tầm 40 , da vẫn rất hồng hào và xinh đẹp .

Dù bữa ăn chỉ đạm bạc nhưng ba người lại cảm thấy rất ấm áp, đây là lần đầu jimin dẫn người khác về nhà , cậu là kiểu người khép kín, hướng nội nhưng ở trước mặt yoongi lại cười cười nói nói vui vẻ, khiến trong lòng gì cậu cũng có chút vui khó tả.

" anh về nhé mai gặp lại. "

jimin tiễn anh về trên con đường vắng .

" bai bai mai gặp lại , nhớ về nhắn tin cho em đấy nhé ."

" anh biết rồi vào nhà đi kẻo lạnh. "

" anh đi trước đi. "

" không em vào nhà trước đi. "

" không, anh trước. "

" không em trước. "

" hai cái đứa này định ở ngoài đường luôn chắc , không nỡ rời xa nhau hả? "

Gì của jimin từ đâu xuất hiện , khiến anh và cậu đỏ mặt, người thì chạy vào nhà , người kia thì phi về nhà . Chỉ một từ thôi " NGẠI ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro