4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" là người yêu cũ của anh sao? "

" phải. "

Nét mặt của jimin u buồn hẳn đi , cô gái kia một mực muốn gặp anh , anh đành chấp nhận thôi , anh cầm trên tay một li americano đem theo đi về phía chiếc bàn gỗ kia.

" em gặp anh có chuyện gì ?"

anh lạnh nhạt lên tiếng , trong đáy mắt hiện lên tia khó chịu không thôi.

" em...nhớ anh. "

" nhớ? "

" đúng thế, chúng ta quay lại được không anh? "

" không bao giờ , tôi nghĩ em hiểu rõ hơn ai hết mà , tôi đi làm việc đây. "

Cô gái kia cố chấp nắm chặt lấy bàn tay anh , yoongi liền hất tay cô ra khỏi.

Sau khi cô ta đi khỏi , jimin lên sân thượng tìm anh.

" yoongi ? "

" à jimin, em tìm anh có gì không? "

" dạ không ."

cậu biết chứ, biết anh đang rất buồn nên cậu chỉ nhìn anh thôi không dám hỏi nhiều.

" em không muốn hỏi gì sao? "

" không, em nghĩ rằng mọi người đều có chuyện bí mật không muốn người khác biết, hơn nữa đó lại là chuyện buồn của anh. "

" em biết không? em thật sự rất hiểu chuyện, còn là một người rất thông minh, tốt bụng và chu đáo nữa. "

Cậu nhìn lên bầu trời đêm , những vì sao cứ thế tỏa sáng lấp lánh, lấp lánh . Thật xinh đẹp.

" anh có muốn sau này có chuyện buồn ngắm sao cùng em không? "

" được thôi, em nói đấy nhé  ."

Hôm nay đã là ngày thứ 15 jimin đi làm ở Mimi , hôm nay jisung không đi làm nên trong quán chỉ còn hai người.  Không khí trong quán hình như vẫn rất ngượng ngùng.  Chả là hôm qua trong kho của quán , vì có một số trục trặc của mạng lưới điện nên quán của anh mất điện giữa chừng.

" ah, jimin em đâu rồi? "

"..."

đáp lại là sự yên tĩnh đến lạ thường , nãy jimin vừa mới sau lưng anh mà?

" jimin? "

anh gọi lớn nhưng vẫn chẳng ai trả lời, anh thật sự rất sợ , cũng chẳng biết cảm giác lúc đó ra sao nữa.

" em..em ở đây. "

jimin ra hiệu ở một góc tối , không biết thế nào mà yoongi vấp phải thứ gì đó nên cả hai ngã nhào ra sau, và cuối cùng là môi chạm môi.

" anh, anh xin lỗi. "

Đúng vừa lúc đó điện trở lại như thường , cả hai gượng gạo ra ngoài, má ai cũng đỏ choét như quả cà chua.

Vậy là sau đêm qua, không khí gượng gạo đó vẫn duy trì đến bây giờ mà chẳng ai nói với ai câu gì.

" jimin , hôm nay em bận không? "

" dạ , dạ không. "

" vậy theo anh đến một nơi nhé? "

" vâng. "

Sau khi tan làm, trời cũng vừa hửng tối, jimin khoác chiếc áo da vào người để tránh cái lạnh của Daegu , anh đi sau jimin nhìn hình bóng nhỏ nhắn ấy thu gọn vào đôi đồng tử.

Bảo là dẫn jimin đi nhưng cuối cùng anh lại là người đi sau jimin.

Yoongi bây giờ mới bước đến bên cậu, lôi xồng xộc jimin vào một căn nhà hoang.

" anh có cảm giác nơi này u ám không? "

" em sợ à? "

" hình như em nghe thấy tiếng gì đó rất đáng sợ, anh đưa em đến đây-"

còn chưa nói dứt lời một sinh vật nhỏ khiến jimin chạy lại ôm lấy anh , cậu đang áp vào lồng ngực ấm áp của anh  . Vài phút sau, jimin mới hoàn hồn, bây giờ yoongi mới bật đèn pin lên, hóa ra chỉ là một con mèo nhỏ làm cậu hết cả hồn rồi.

" anh định nuôi nó, nó bị người ta bỏ rơi đã mấy ngày nay rồi, lúc sáng anh đi qua đây thấy nên muốn em cùng xem , nó có phải rất dễ thương không? "

" đúng vậy rất dễ thương  ."

" em cũng rất dễ thương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro