8. ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai nhỏ ấy lại gần anh nói đúng hơn đó là em, người anh nhung nhớ bao lâu. Nhưng sao em có thể còn sống chứ

- Anh gì đó ơi, anh ổn chứ

- Jimin

- Anh kêu ai vậy

- Anh kêu em mà Jimin

- Tôi làm gì có tên với lại tôi cũng đâu quen ai đâu, anh nhằm rồi

- Ừm, em cứ cho tôi nhằm đi nhưng tôi chắc chắn là em

- Anh... Nghĩ sao nghĩ

- Chân anh bị sao vậy

- Dây rai quấn vào chân thôi

- Đau không

- anh không sao đâu.

- Vậy bảo không sao

Tuy là gặp em trong trường hợp em chả nhớ gì về anh nhưng vẫn phải mạnh mẽ để bảo vệ em chứ không để em thấy mình yếu đuối được

- Tôi đưa anh về nha

- Anh tự đi được em an tâm

- Thôi tôi không tin đâu, đứng lên coi

Anh cố đứng lên đứng thẳng được 3 giây lại khụy xuống, em chỉ nhìn cười anh nhục lắm chứ bộ đã bảo không để em gặp mình yếu đuối mà để em thấy trong tình cảnh này

- Đứng lên đi tôi với anh về, tối có sói đó

- Ta về thôi

Tuy đang bị thương ở chân nhưng vẫn cố tự đi xíu cho em không mệt khi giúp mình đi

Trước mặt anh chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng rất chắc chắn, Em dắt anh vào nhà. Bố trí đơn sơ tại đây là rừng lên không có gì nhiều. Có chiếc niệm do các tấm gỗ dán lại thành khung trải lá to lên nhiều lớp trở nên êm ái.

- Anh lại đây tôi đắp thuốc cho

- Cảm ơn em

Em cẩn thận ngồi xuống nền gỗ đắp thuốc cho anh. Trông em dễ thương lắm. Anh say đắm nhìn em cỡ 10 phút em nhìn lên

- Anh gì đó ơi xong rồi

- Hả... À ừm cảm ơn em

- Vâng, không gì đâu ạ

- Mà em thật sự không biết anh sao

- Em thật sự không biết mà

- Ừm, cho anh ở đây vài ngày được không Minie

- Minie? Anh gọi ai thế, có thêm người sao

Em quay qua rồi lại quay lại nhìn anh coi anh nói ai

- Anh Nói em đó

- Em tên Minie ạ?

- Không em tên Park Jimin

- Jimin ạ

- Đúng

- vậy sao anh gọi tôi là Minie

- Đó chỉ là tên anh hay gọi thôi bé cưng

- Vậy là em có tên sao

- Đúng

- Dạ

Em vui cười khúc khích trong cưng xĩu á, anh bỗng hỏi một câu em hơi đơ một xíu

- Em muốn thoát ra khu rừng này không?

- Em... Không biết

- Dù gì em ở đây cũng lâu quen rồi, sợ ra khỏi khu rừng thì không thể Hòa nhập với mọi người

- Vậy em có thể ra bên ngoài cùng anh mà

Em suy nghĩ lâu lắm chả nói gì, anh biết em bối rối nên lại hỏi

- Em cứ từ từ suy nghĩ đi , nếu em muốn anh đưa em ra khỏi khu rừng và về thành thị sống với anh, nếu em không muốn thì lâu lâu anh Sẽ vào thăm em

- Vậy từ từ em mới trả lời được không

- được

Cả hai ngồi luyên thuyên về đời trên trời rồi trái đất đâu thứ trên đời, em nói giống như em đã sống ở thành thì chứ không phải trong rừng từ nhỏ đâu.

Tối cả hai nằm xuống ngủ cùng một chiếc nệm gỗ , tuy không mềm như nệm thành thị nhưng nó có hơi ấm người anh thương . Do em ở trong rừng nên ít đề phòng có người em mặc cho em và anh chung một chiếc giường cũng chẳng ngại gì đâu. Nữa đêm bỗng em cảm giác ấm ấm quay qua, hai gương mặt sát gần nhau cả đấy cách 2cm thôi

- Anh làm gì vậy

- Anh chỉ ôm em ngủ xíu thôi

- Anh bỏ ra đi, lỡ anh làm gì tôi rồi sao

- em nghĩ tôi làm được với bàn chân trật này sao

- Thì... Tôi không biết

- Ôm xíu thôi, ngủ thôi không làm gì đâu

Em nằm xuống tiếp mặc cho anh đang ôm em còn dang tay ôm lại anh ngủ cơ, lần đầu ngủ cảm thấy ấm áp nhất tợ bây giờ.

__________

Hqua tính đăng gòi nhx bíc j ko ...























































lừi_Giaminh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro