7. Rồi ai sẽ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1

Ngày mà tất cả bạn bè người thân anh // trừ ba mẹ // phải tới ngăn anh lại, tiếng đổ vỡ vang khắp căn phòng cùng tiếng khóc của Kook

- Anh dừng lại đi mà

- Kook ngoan ra ngoài nha, anh sẽ ngăn Yoongi

- Nhưng mà ...

- Ngoan đi đi nha

Taehyung là người yêu của Kook công khai

Kook đi ra ngoài với tâm trạng lo lắng tột cùng cho người anh của mình

- Yoongi mày dừng lại đi

- TRẢ EM ẤY LẠI CHO TAO

________

Ê mấy bà tui quạo nhen trời đáng lẻ khúc này tui ghi dài lắm, cái mẹ t quên lưu đm bh ghi lại như lồn người ta nên dục bỏ khúc này tự suy đi tui mợt ghê, đụ má 500 chữ ít nhưng tao mỏi tay app cũng không lưu dùm cái lồn mẹ
_________

Ngày 2

Nghe quản gia bảo anh đã đỡ hơn nên Tae lên xem thử

Cạch

Bước vào căn phòng yên tĩnh nắng lùa qua khe cửa . Nhìn anh trong rất mệt mỏi . Taehyung ngồi trên sofa phòng anh ngồi đợi anh dậy

Nhưng tại sao anh ngủ hơn 2 tiếng chưa dậy? Chưa bao giờ anh ngử trưa lâu tới thế, thường lâu nhất của anh chỉ là 30p

Tae lại gần khều anh, vài lần không thấy dấu hiệu tỉnh dậy

- Yoongi dậy đi

- Yoongi này dậy nhanh đi, đừng ngủ nữa

- Yoongi mày đừng làm tao sợ

- Yoongi mày dậy không , mày không dậy Jimin bỏ mày đó

Anh vội bật đèn nhìn xung quanh phòng hộp thuốc ngủ đã lăn đùng ra lăn viên ra tứ tung chỉ còn vài viên nhỏ. Anh vội kêu Quản gia

- Quản gia gọi cấp cứu mau

- Có chuyện gì vậy

- Gọi cấp cứu

- Đ... Đợi tôi chút

3p sau cấp cứu tới đưa anh lên xe.

Bệnh viện

- xin lỗi người nhà bệnh nhân vui lòng bên ngoài

Họ đẩy anh và quản gia ra bên ngoài đẩy cán của anh vào bên trong phòng

- Có chuyện gì vậy cậu

- Tôi thấy hộp thuốc ngủ của Yoongi chỉ còn vài viên, rõ ràng h qua còn cả nữa hộp

- V... Vậy là cậu chủ đã uống thuốc ngủ sao?

- Ừm

- Vậy cậu chủ có sao không

- Từ từ mới biết

Anh vội lấy điện thoại điện cho Kook

Nội dung cuộc gọi

- Kook , em mau tới bệnh viện nhanh

- sao vậy ạ

- Yoongi đang cấp cứu đây

- S... Sao anh Yoongi lại cấp cứu

- Chỉ là... Nó uống thuốc ngủ, em tới mau nha

Kook không nói cúp luôn điện thoại , kêu tài xế đưa tới

Lúc em vừa vô bác sĩ vừa ra

- Bác sĩ anh ấy sao rồi

Ông lắc đầu vài cái, khiến ai cũng lo lắng . Bác quản gia khụy xuống cả lên, Tae đứng hình thẫn thờ, Kook khóc hơn cả mưa

- Sao mọi người sao vậy

- không phải anh ấy...

- Cậu ta không sao

- Sao ông lắc đầu

- Tôi mỏi qua lắc qua lại thôi

- ông làm tôi hết hồn

3 người vọi qua phòng hồi sức coi anh.

- Yoongi mày sao rồi

- Tao không sao đâu

- Anh Yoongi... Hic... Sa... Hic... Sao anh... Nghĩ... Quẩn vậy... Hicc

- Anh không sao rồi Kookie đừng khóc nữa ngoan nha

- Sao mày ngu vậy

- Ơ thằng này, mày không an ủi thì thôi sao chửi tao

- Mày nghỉ vậy là kết thúc sao

- Mày nghĩ vậy Jimin vui sao

- Mày nghĩ cho mày sao không nghỉ cho tụi tao

- Mày nghĩ vậy mày gặp được em ấy sao

- Mày nghĩ xem mày gặp em ấy trong hoàn cảnh này em ấy vui không

- T... Tao xin lỗi, do tao hơi bồng bột tí thôi

Mọi người ra ngoài cho anh nghĩ nghơi,trong đây anh nhớ em lắm. Cái nụ cười khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái đầu tròn tròn khiến anh múôn xoa mãi, cái má chỉ muốn hôn thật nhiều, con mắt chỉ múôn ngắm thật lâu, cái môi chỉ muốn hôn thật mạnh , và cái gương mặt khiến anh nhớ nhung. Chỉ tiếc em không còn

Tua~

Tới nay đã tròn 1 năm em rời đi,bỏ anh thật rồi. Yoongi năm nay đã 36 nhưng chả yêu ai ngoài em vẫn cứ đơn độc trong âm thầm,từ lúc em đi căn bệnh Trầm cảm của anh đã nặng hơn rất nhiều

Hôm nay anh đi tới một khu rừng lạnh lẽo chả có ai, anh đi với mục đích được yên tĩnh nên chả nói với ai. Đi mải mê với vẻ đẹp của những bông hoa, cũng loài hoa mà em thích nhất cứ đi theo khu rừng hoa đi sâu vào rốt cuộc lại bị lạc.

- Có ai không

Anh kêu chả có ai , bỗng anh đi bị vấp chân phải cây rai nhỏ khiến anh không thể thấy nhưng nó anh té tới mức bị trật chân, đau tới mức phải hét lên

- Aaaa

Bỗng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại, nhìn kĩ người đó rất giống em càng gần lại càng giống. Nhìn thấy mặt rồi.... Là em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro