#4: ở tạm nhà yoonie nhaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai ngồi coi phim đến tận lúc mặt trời đã tắt nắng.

-"mà nè minie"

-"hửm?"

-"cậu qua nhà tớ có chuyện gì vậy? còn đem cả balo theo chi?"

yoongi giờ mới sực nhớ ra, anh quay qua hỏi em. jimin cũng chỉ ậm ừ đáp lại cho có.

-"anh hai tớ mắng tớ nên tớ bỏ nhà đi bụi"

-"vậy là nhà tớ chính là căn cứ bí mật của cậu á hả?"

jimin gật gật đầu rồi cười nhìn yoongi. rồi bỗng nhiên bụng em phát ra mấy tiếng ọc ọc khó chịu, chắc là để biểu tình cho chủ nhân của nó biết là đã đến giờ cơm rồi mà. da mặt của em cũng mỏng lắm nên mới có chút xíu đã đỏ lựng lên, hai tay ôm bụng chẳng nói gì mà cười ngại.

-"ăn có chút ẹc mà nhanh đói gớm. lại để cất công thiếu gia đi nấu cơm cho cậu!"

yoongi giả bộ càm ràm mà liếc jimin một cái, tay nhéo mạnh vào cái má mochi búng ra sữa kia. em cũng không có bật lại như mọi khi vì nếu vậy khả năng bị nhịn cơm tối khá cao, mặc dù em biết là yoonie sẽ không để em ôm bụng đói như vậy lâu đâu.

-"thế tớ phụ cậu nhá? việc gì chứ cơm nước tớ rành lắm"

-"thế thì giúp tớ một tay cũng được, nhưng vào phá thì nên biết điều ra ngoài đó nghe chưa"

anh nói xong đi vào bếp. jimin cũng lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt hí hửng không giấu được vui vẻ.

kì thực, mèo con thích ăn cơm yoongi nấu lắm luôn!

đúng như yoongi nghĩ, cái gì cuối cùng rồi cũng đến tay anh. đồ ngốc kia hăm hở đòi vo gạo mà vò mạnh quá nên vãi hết gạo ra ngoài, nhặt chút rau mà cứ vẫy vẫy vừa làm vừa đùa, đúng nghĩa "ăn hại". haiz rốt cuộc cũng là bắt được người kia ngồi im một góc.

-"cậu chả làm được cái gì nên hồn thế?"

jimin hai bên má phồng lên, cau mày nhìn yoongi.

-"người ta đang làm việc rất chăm chỉ mà!"

-"chăm cái con khỉ, đúng là chả nên để cậu động tay vào cho đành"

em ngồi ngoe nguẩy nhìn tấm lưng lớn kia chăm chú thái thịt, lâu lâu lại quay qua kiểm tra nồi nước sôi. khóe miệng cong lên một đường, em lấy điện thoại ra quay video.

-"mai hình ảnh lớp trưởng min nấu cơm sẽ được đưa lên cfs trường hihi"

-"ăn nói vớ vẩn là tớ cho nhịn đấy nhá"

vẫn là bộ dạng cưng chiều, yoongi khẽ gắt lên một tiếng rồi quay lại lườm cho jimin một cái. biết là jimin dám nghĩ dám làm, khéo mai anh được lên cfs thật chứ đùa.

-"...."

-"cơm chín chưa vậy, tớ đói quá rồi~"

-"đến rồi đây, than vãn hoài"

hai tay là hai miếng lót nồi, yoongi nhấc bổng nồi canh kim chi thơm phức ra giữa bàn ăn, nơi mà jimin tay cầm thìa tay cầm đũa ngồi chờ sẵn.

-"ăn đi, nấu nhiều cho cậu ăn đó"

-"aw cảm ơn lớp trưởng min nhiều lắm luôn!"

rồi hai người đặt đũa bắt đầu ăn. không khí cũng khá vui vẻ, khi mà cả hai cứ lời qua tiếng lại, thậm chí còn chí chóe đến mức như muốn đánh nhau ngay trên bàn ăn. jimin ghét hải sản, yoongi biết nhưng cố tình cho thêm một ít cá vào món canh khoái khẩu làm mèo con cứ càu nhàu rồi lại phải ngồi cặm cụi nhặt từng cái một. mà cứ nhặt xong là i rằng sẽ có thêm một miếng nữa bay vào bát.

-"phải ăn cả mới có đủ chất, đừng kén cá chọn canh nữa"

-"không.bao.giờ"

-"khó chiều!"

cằn nhằn một lát chứ cuối cùng cũng là yoongi giúp em ăn hết chỗ cá không may bị bỏ lại. đấy, ai cần lời nói đâu, cứ thực hiện như vậy chẳng phải sẽ dễ bị lung lay hơn sao!!

-"mà cậu tính ở đây đến bao giờ?"

-"chắc là tầm hai hôm, để cho anh hai tớ phải hốt hoảng lo toáng cả lên rồi đi tìm và cầu mong tớ tha lỗi cơ"

-"tớ không nghĩ vậy đâu"

yoongi giơ màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc trò chuyện giữa anh và jin. có cả tin nhắn, có cả ảnh yoongi lén chụp lúc jimin đang phồng má ăn thịt.

-"yahh cậu để lộ nơi tớ nấp rồi giờ tớ biết đi đâu đây hả!!"

-"là anh ấy nhắn tin cho tớ trước, nói biết thừa rằng cậu đang ở đây rồi. mẹ của cậu cũng chỉ muốn nhắc rằng cậu qua nhà tớ thì đừng có phá quá thôi, không đến độ hốt hoảng đi tìm đâu"

yoongi nhìn vẻ mặt méo xẹo của em mà chả nhịn được cười. giật lấy điện thoại từ tay anh, em xóa hết tất cả tin nhắn đã được gửi đi kèm cả tấm ảnh chụp vội kia nữa. đừng mong chọc quê park jimin này mà được vui vẻ mãi nhá, nhớ đó!

-"ơ hay, đang đẹp cậu xóa đi làm gì?"

-"nhìn ngố chết đi được"

jimin liếc anh, tay cầm đũa lên gắp miếng thịt lớn bỏ vào miệng rồi lại như giãy nảy lên vì quên không thổi nguội nó.

-"a nóng nóng nóng nóng nóng nóng!!!"

-"cậu đúng là..."

một tiếng chuông điện thoại được vang lên. là từ điện thoại của jimin, và người gọi được đặt biệt danh hết sức kì quái: "i'M PiG oInK OiNk". nguyên văn là như vậy, và yoongi cũng sắp sặc cơm vì đọc được nó

-"gì chứ, cậu thái độ đó là có ý gì?"

-"jin hyung mà biết chuyện này thể nào cậu cũng toang"

-"không có ai mách nên tớ sợ gì"

em nói rồi lại ngẫm lại khoảng một vài giây, xong đem vẻ mặt hết sức nghi ngờ ném qua yoongi.

-"cậu sẽ không mách chuyện này với anh ấy đúng không?!?!"

-"chắc vậy. mà cậu nghe điện đi đã kìa"

yoongi lảng tránh, anh thực sự chỉ muốn trêu chọc jimin thôi. nghe xong thì em vùng vằng bắt máy.

-"gọi cái giề?"

-"bật loa ngoài lên"

anh ra hiệu, jimin cũng hiểu ý mà mở loa ngoài ra.

-"đang ở đâu đó?"

-"chiều còn mắng người ta mà, giờ còn tỏ vẻ quan tâm làm gì!"

jimin đảo mắt rồi đanh đá trả lời.

-"yoongi nó cũng ở đó đúng không? hú tiếng để xác nhận đi em"

-"yoongi nào? người ta có ở nhà cậu ấy đâu?"

jimin lấy tay để dọc giữa miệng như muốn anh im lặng. nhưng đời nào có như là mơ, yoongi vừa thấy liền trả lời.

-"dạ em đây"

em với cái bộ dạng kiểu bất lực liếc yoongi đang cười cợt, hận không thể nhảy qua bàn mà đấm anh một trận cho bõ tức.

-"mẹ anh dặn là mày trông jimin một bữa, mai qua nhà anh ăn cơm coi như trả công mày giữ đứa ngốc kia hộ"

-"yahh nói ai là đứa ngốc đó hả?"

-"nói thế chứ trúng ai thì trúng"

-"rõ ràng là ám chỉ em mà!!"

-"vậy nhá, đồng chí yoongi đã nghe rõ chưa?"

-"nghe rồi. anh xưng hô trẻ con quá đấy ạ"

-"là trẻ trâu"

-"mày mà dám vác mặt về đây thì mày chết với tao liền nha em"

-"ai chứa? ai đồng ý chứa mà nhận ở lại?"

-"thôi bái bai tắt máy đây, tối nay em ngủ ở nhà yoonie. ông anh ở nhà đắp chăn cẩn thận kẻo ma rút giò hồi nào không hay đó nha!!"

rồi jimin cúp máy, khuôn mặt tỉnh bơ nhìn yoongi mà cười. anh hoàn toàn ngơ ngác nhìn jimin đang nói liến thoắng một hồi.

-"rồi nhá, hôm nay tớ ngủ lại nhà cậu"

-"ra sofa mà nằm"

nhanh gọn đáp lại, anh nói vậy chứ kiểu gì con mèo kia chả xách mông vào nằm ngủ cạnh anh.

-"muốn ngủ cùng yoonie cơ!!!"

-"không cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro