#3: gì bé bỏ nhà đi bụi?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jimin sẽ đến nhà của cậu bạn yoonie ở vài hôm. chả là bạn nhỏ vừa mới gây sự với anh trai đáng ghét của bạn, và rồi thì dỗi người ta mà xách balo đòi đi luôn. thấy có ngang không cơ chứ, rõ rành là em có lỗi nhưng thích ăn vạ vậy đó.

nhấn chuông cửa một cái, jimin tay giữ quai cặp đứng đó chờ đợi. một lát sau cũng chả thấy ai ra mở cửa nên cảm thấy hơi lạ, xong vẫn rất bình tĩnh nhấn chuông lần hai.

vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

rồi đột nhiên em nhớ ra, rằng có lần yoongi đã tiết lộ cho em vị trí anh giấu chìa khóa. đó là đằng sau chậu cây nhỏ được yoongi chăm sóc rất ư là chu đáo, nó có khi còn xanh hơn mấy cái cây ngoài vỉa hè ngoài kia nữa đó. rút ra một cái chìa khóa nhỏ màu bạc, em tra vào trong ổ khóa rồi vặn tay cầm.

đột nhập thành công!

ngó nghiêng một hồi, jimin mới nhận ra yoongi không có nhà. chắc anh lại đi đâu đó rồi, giống như là mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối hay ra thư viện mượn sách đọc chẳng hạn? yoongi chăm học lắm, người ta được bầu làm lớp trưởng kiêm lớp phó học tập luôn đó. nói đến đây jimin lại muốn hếch mặt tự hào. đã có thời gian em đi lăng quăng trong trường, gặp ai cũng khoe khoang là bạn nhỏ của lớp trưởng min đấy.

tháo giày rồi tính vứt tạch ở đó, jimin lại chợt nhớ anh rất ưa sạch sẽ. vậy nên cũng đành dành chút thời gian quý giá quay người lại để xếp giày nên kệ rồi mới ung dung đi vào.

nói thật, nội thất trong nhà yoongi em có khi còn thuộc hơn gia đình anh. cũng phải thôi, tuần nào cũng đến ăn bám người ta mà không rõ mới lạ. vậy nên tranh thủ lúc yoongi không có nhà, em muốn quậy một trận tung bành. nhưng trước hết cần nạp năng lượng đã, em quyết định để balo lên sofa, xong thì đi vào trong bếp lục đồ ăn.

ừ thì nhà bạn (trai) cũng là nhà mình nên jimin thoải mái lắm. vào trong tủ, em chỉ toàn là thấy đồ ăn sống, tạm thời chưa có gì có thể lót dạ được. rồi đôi mắt bồ câu hướng về phía ngăn bé hơn trên cùng, thấy có hộp sữa uống đã dở của anh nên với uống một ngụm vô cùng thản nhiên. một lát sau em vẫn còn hứng thú muốn khám phá căn bếp nên chẳng mảy may để ý đến yoongi đã đứng ngoài cửa từ khi nào.

ban nãy yoongi mới từ siêu thị về nhà, kiếm chìa khóa mở cửa mà chẳng thấy đâu liền cảm thấy vô cùng lo lắng. anh kiểm tra cửa và phát hiện nó đã được mở ra. đẩy cửa bước vào, yoongi vô cùng cảnh giác, mọi hành động đều được thực hiện vô cùng nhẹ nhàng chẳng chút tiếng động. đinh ninh trong lòng là nhà có trộm đột nhập rồi, vậy mà cái balo được để ngả ngốn trên sofa liền làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh qua hướng khác.

thủ phạm của 'vụ trộm' này, chắc chắn là con mèo kia rồi.

rồi yoongi cũng ném được một mớ hoang mang trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. xong anh từ từ vào bếp. đương nhiên là thấy một bạn nhỏ đang lục tủ lạnh của mình, trên tay còn là hộp sữa đã uống dở nữa.

-"hộp sữa đó là của tớ đúng không?"

-"a giật cả mình! ách!!"

jimin giật mình đứng dậy khi nghe giọng anh, không may cụng đầu vào phần nóc tủ bên trên mà kêu oai oái. yoongi thấy vậy thì mắc cười lắm mà phải cố nhịn. em tay xoa xoa đầu, tay ôm hộp sữa mà cáu bẳn.

-"cậu làm cái gì vậy hả? biết hù vậy là sợ lắm không!!"

-"đây là nhà tớ kia mà??"

yoongi thấy jimin đang quạo cọ, tự nhiên cũng thấy mình đang bị vu oan một cách ngang ngược và vô lí.

-"đau lắm không?"

nhìn jimin cứ suýt xoa than đau mãi, yoongi mới lại gần.

-"chảy máu đầu rồi, tại cậu hết đấy hic!"

-"đổ lỗi giỏi nhể? tự cậu giật mình, tự cậu cụng đầu chứ có phải tớ đẩy gì đâu?"

đúng là em có bị u một cục ở đỉnh đầu, còn chảy máu gì kia anh biết thừa là em đã cố phóng đại lên. yoongi muốn kiểm tra nên nhấn mạnh một cái, xong lập tức bị jimin giơ chân lên đạp cho một cước. cũng may là anh nhanh nhẹn mà né được, không chắc bây giờ cũng nằm xả lai dưới sàn rồi.

-"làm gì vậy hả đồ hâm này, đau chết tớ rồi!"

-"vậy mà bị sưng thật rồi này. thôi ra sofa ngồi đi, tớ đi lấy đá chườm cho"

jimin có vẻ chưa phục cho lắm, vừa đi vừa liếc liếc yoongi, còn bĩu môi rồi lôi luôn hộp sữa uống một ngụm cho bỏ tức. đấy, người ta có ý tốt muốn chăm sóc cho rồi mà còn thái độ vậy, thực lòng chỉ có yoongi mới đủ chiều jimin thôi nhá!

yoongi lấy túm chườm rồi bỏ vài cục đá lạnh vô, thêm chút muối để giữ lạnh rồi đi ra ngoài. trên sofa là jimin ngồi nửa ghế nửa đất, cái tư thế mà bị mấy bác người lớn nói là sau này kiểu gì cũng vị vẹo lưng cho coi. hai mắt em dán chặt vào tivi, lâu lâu chớp chớp cho đỡ khô thôi. anh cũng hơi thắc mắc lí do gì khiến em chăm chú như vậy, hóa ra là đang coi hoạt hình.

-"thẳng lưng lên đi, cậu không sợ sau này cột sống ngoằn ngoèo như giun sao?"

-"đồ khó ưa"

jimin một giây không rời màn hình, miệng càu nhàu đáp lại nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi hẳn hoi lên ghế. anh cũng đến bên cạnh rồi ngồi xuống.

-"mà cái chương trình này là dành cho con nít mà, cậu bao nhiêu tuổi đầu rồi hả?"

yoongi để túi chườm lên đầu em, nhìn cái dáng vẻ dễ thương kia mà lén lấy điện thoại chụp tách một cái. xong, album ảnh về sự đáng yêu của jimin vừa có thêm một thành viên mới. jimin biết vậy nhưng cũng chả bảo gì, dù sao thì em cũng chả lo bị chụp dìm, bởi jimin đẹp trai dư lày cơ mà!!

-"mười bảy tuổi chưa phải người lớn!"

-"rồi rồi chả thèm đôi co với cậu nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro