Tình Yêu Của Yunki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, anh tỏ ra không có chuyện gì để không thôi cậu biết lại lo lắng. Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên anh không đến Min thị. Anh và cậu ngồi ở sofa thì thấy Yunki từ trên lầu đi xuống. Thấy anh và cậu, Yunki chạy lại nói gấp gáp.

- Con đi ra ngoài tí sẽ về

Nói rồi, Yunki quay lưng chạy đi nhanh chóng nhưng phải đứng lại khi anh nghiêm giọng kêu.

- Con đứng lại

- Sao vậy ba ?

- Con đi đâu ?

- Con...con đi chơi với Gook Doo

Anh nhìn Yunki với anh mắt nghi ngờ nhưng cũng chấp nhận vì Gook Doo là bạn thân của Yunki. Yunki vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi. Anh quay vào ôm cậu, cậu ngồi xem ti vi còn anh thì liên tục chọc phá cậu.

- Anh để yên cho Min xem...

- Anh có làm gì em ?

Cậu quay qua nhìn anh, định đánh thì nghe tiếng chuông cửa nên dừng lại. Cậu chạy ra mở cửa nhưng anh kéo lại.

- Em ngồi đây đi, để anh mở cho

Cậu gật đầu rồi ngồi yên ở sofa, anh đi ra mở cửa. Nhưng cánh cửa mở ra anh không khỏi bất ngờ vì trước mặt anh là Gook Doo.

- Sao con đến đây ?

- Con đến đây kiếm Yunki trả đồ bạn ấy để quên ở trường

- À, vậy để bác đưa cho nó "Yunki, con dám nói dối ba"

Gook Doo đưa túi đồ rồi về. Anh cầm túi đồ vào trong xem thì bất ngờ chập hai. Trong túi đồ là vài bộ quần áo của con gái, thuốc và một tờ note.

Tại sao Yunki lại có những thứ này ? Anh phải điều tra rõ ràng chuyện này.

Bên Yunki thì chạy đến một khu nhà trọ ở góc khuất của thành phố. Yunki chạy gấp rút đến một căn phòng nhỏ khá tồi tàn và đầy tối tăm.

Mở cửa vào, Yunki nhìn người con gái đang nằm trên giường rồi mỉm cười.

- Em vẫn ổn chứ, Jiwoo ?

Jiwoo cố gắng ngồi dậy nhưng không được, Yunki lo lắng vội chạy lại đỡ.

- Hình như là nặng hơn hôm qua, anh đưa em vào bệnh viện

- Không...sao...em không sao...

- Người nóng như lửa mà bảo không sao...em muốn anh lo thêm sao ?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả.

Yunki bế Jiwoo bắt taxi đến bệnh viện. Đến nơi Yunki nhanh chóng bế Jiwoo chạy vào gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Yunki vội hỏi.

- Em ấy vẫn ổn chứ ?

- Bệnh nhân bị sốt cao nên cần ở bệnh viện vài ngày

- Tôi có thể vào thăm ?

- Được, mời cậu vào

Yunki chạy vào giường bệnh, nơi Jiwoo đang nằm. Jiwoo mỉm cười khi nhìn thấy Yunki.

- Khi nào em được về ?

- Vài ngày nữa em khỏe sẽ được về

- Lâu vậy sao ?

- Anh sẽ ở đây với em mà, sẽ không bỏ em giống đêm qua...

- Anh đừng buồn, anh đâu có lỗi...

- Nếu đêm qua ở lại chăm sóc em thì bệnh sẽ không nặng như thế này rồi

- Không phải bây giờ em đã ổn rồi sao ?

- Thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ ăn cho em

- Vâng

Yunki kéo chăn lên cho Jiwoo rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa bước ra ngoài đã thấy anh ngồi đợi.

- Ba !? Sao ba lại ở đây ?

- Con đi theo ba

Anh đi trước, Yunki đi theo sau. Cả hai đi đến một nơi khuất ở bệnh viện. Anh đứng đối mặt nhìn Yunki đang cúi thấp đầu, tay chân lúng túng.

- Cô bé trong đó là ai ?

- Là...

- Là ai ?

- Là Jiwoo

- Quan hệ của hai con như thế nào ?

- Dạ là bạn bè

- Con chắc chứ ?

- Thật ra con thương cô ấy

- Con chắc đó là thương chứ ?

- Con chắc chắn nhưng tại sao ba lại đến được đây ?

- Con để quên đồ nên Gook Doo đem qua. Trong túi đồ có tờ note ghi địa chỉ của cô bé đó. Khi ba đến là lúc con bế cô bé lên taxi

- Vậy ba biết rồi thì cho con ở đây chăm sóc cho Jiwoo được không ?

- Đương nhiên là được, nhớ trân trọng cô bé...

- Vâng, con cám ơn ba

Yunki đi đến ôm anh, anh lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Yunki rồi anh mỉm cười rồi rời đi, Yunki vui thầm trong lòng nhưng mau chóng mua đồ ăn cho Jiwoo. Mua xong thì quay lại phòng bệnh.

- Em ngồi dậy ăn tí đi

- Sao anh không về mà cứ ở đây với em ?

- Vì anh lo cho em

- Rốt cuộc quan hệ của chúng ta là gì mà anh phải lo cho em ?

- Quan hệ gì sao ? Ăn xong đi anh sẽ nói cho em biết

Jiwoo gật đầu rồi ngồi yên để Yunki đút ăn, ăn một lát thì cũng hết.

- Ăn xong rồi, anh trả lời em đi

- Nhắm mắt lại

- Chi vậy ?

- Thì cứ làm theo lời anh đi

Jiwoo tuy không hiểu nhưng vẫn nhắm mắt làm theo lời Yunki. Khi nhắm mắt, Jiwoo cảm nhận hơi thở của Yunki càng gần mình.

Jiwoo tò mò mở mắt ra thì thấy Yunki sắp hôn. Jiwoo hoảng hồn né tránh nhưng bị Yunki cản lại và rồi cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn.

Cứ vậy mà cả hai dây dưa một hồi lâu mới chịu buông ra.

- Sao anh lại làm vậy ?

- Vì anh thương em

- Thật sao ? Nhưng hoàn cảnh của em và anh chênh lệch rất nhiều

- Đừng lo, dù hoàn cảnh ra sao thì em vẫn là em, là người anh thương

Sau ngày hôm đó, cả hai cùng nhau phấn đấu trong học tập, cùng nhau ra trường và cùng nhau kết hôn.

Sau khi kết hôn, Yunki theo anh học hỏi việc ở Min thị còn Jiwoo thì ở Min gia phụ cậu quản việc nội trợ.

Rồi đến một ngày, đứa cháu của anh và cậu được ra đời

- Anh Yoongi à, sao cháu của Min giống Yunki vậy ?

- Ngốc quá, là con của Yunki thì phải giống Yunki rồi

- Từ nay Min sẽ ngủ với cháu không ngủ với anh nữa

- Em lại nói cái gì thế ?

- Tối anh nhớ ra sofa ngủ nha

- Bao năm qua em vẫn không chịu bỏ cái tật đó sao ?

- Anh đừng nói nhiều, Min sẽ không thay đổi đâu

- Em nỡ sao ?

- Đương nhiên, mà anh chỉ được ôm cái gối đi, không được lấy chăn theo

- Đừng mà...

Dù thế giới có thay đổi thì tình cảm của Jimin và Yoongi vẫn vậy và dù Yoongi có là người như thế nào thì cũng sợ Jimin nhà Min gia.
______________________________________
***
Kết nhạt không ? :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro