Năm Yunki 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu tiếp tục xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho mái ấm nhỏ. Anh và cậu nuôi dạy, chăm sóc cho Yunki từng chút một. Đặc biệt, Yunki càng lớn càng y như lời cậu từng nói.

Vẻ ngoài điển trai còn tính tình thì lạnh lùng và khó ở giống hệt anh. Chỉ khi ở cùng với cậu và anh, Yunki hoàn toàn là một con người vui vẻ thích đùa giỡn.

Yunki rất thương cậu, luôn chăm sóc, bảo vệ cậu như cách anh đối với cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua, Yunki đã được 17 tuổi.

Hôm nay cũng như mọi ngày thường ở Min gia nhưng cậu thì thấy không ổn tí nào. Thường lệ thì khoảng gần chiều thì Yunki đã đi học về nhưng hôm nay thì khác.

Mặt trời đã lặng mà Yunki vẫn cho về. Cậu lo lắng Yunki gặp chuyện gì và sợ khi về nhà thì sẽ bị anh trách phạt.

Cậu ngồi ở sofa mà lòng như lửa đốt cứ ngóng nhìn ra cửa. Sao đợi mãi Yunki vẫn chưa về ? Bỗng cậu nghe tiếng cửa mở thì liền chạy ra và thấy Yunki đứng trước cửa.

- Sao bây giờ Yunki mới về ?

- Con...con qua nhà Gook Doo thôi mà

- Yunki mau trốn lên phòng lẹ đi, ba biết ba phạt Yunki nữa đấy

- Dạ vâng...

Cậu đi trước Yunki rón rén đi theo sau. Nhưng vừa đi đến cầu thang cậu đã đụng phải anh đang đứng. Cậu ngó mặt lên nhìn, thấy anh thì liền mỉm cười.

- Em định bao che con đến khi nào ?

- Anh đừng phạt Yunki mà...

- Em mà bênh con riết nó hư đấy

- Yunki sẽ ngoan mà...chỉ một lần này nữa thôi ~

Yunki núp phía sau cậu chỉ ló một con mắt ra nhìn anh.

- Ba tha cho con lần này đi

- Tha cho con bao nhiêu lần rồi ?

- Một lần nữa thôi mà

- Thôi được rồi, con mau lên thay đồ rồi xuống ăn tối

- Vâng ạ...

Yunki gượng cười rồi bước lên phòng, vào phòng thì thở phào nhẹ nhõm.

- Hên là không bị phát hiện...thôi thay đồ lẹ rồi xuống ăn kẻo bị nghi ngờ...

Yunki vội chạy vào phòng tắm. Còn ở dưới bàn ăn thì anh đang ngồi mắng cậu khiến cậu chán nản ụp mặt xuống.

- Em đấy, suốt ngày cứ chiều hư nó

- Có sao đâu, Min thấy làm vậy Yunki vui mà Min cũng vui

- Nhưng anh không vui

- Tại sao chứ ?

- Anh thấy em càng ngày càng thương nó hơn cả anh

- Có sao đâu, Min vẫn thương anh mà

- Bao năm vẫn không bỏ tật cãi lí

- Tại do anh chiều hư Min thôi ~

- Chúng ta ăn thôi, gọi Yunki xuống ăn cùng

- Để Min lên kêu cho

- Nó xuống rồi, em khỏi kêu

Anh quay sang nhìn Yunki với ánh mắt hình viên đạn, Yunki cũng nghênh mặt lên nhìn anh. Cả ba ngồi vào bàn ăn.

- Mời ba mời appa ăn

Anh vừa ăn vừa gấp thức ăn để vào chén cậu. Ngẫm nghĩ một lúc thì anh mới nhớ ra một chuyện.

- Này Yunki...

- "Tiêu rồi, bị phát hiện sao ?" Dạ ?

- Hồi chiều con đi đâu mà về trễ vậy ?

- À dạ con ở lại trực lớp...

Cậu đang ăn mà thắc mắc quay sang nhìn Yunki.

- Ủa hồi nãy Yunki nói với Min là qua nhà Gook Doo chơi mà ?

- "Lần này chết thật rồi"

Sắc mặt Yunki tái lại thấy rõ, mồ hồi chảy dài trên trán. Anh quay sang nhìn Yunki đang ấp úng thì đâm ra nghi ngờ.

- Rốt cuộc là sao đây ?

- Con trực lớp đấy..appa hay quên nên quên lời con nói đó thôi

Cậu liền buông đũa quay qua nhìn Yunki mà hoang mang. Cậu rõ rãng nghe Yunki nói đi đến nhà bạn mà bây giờ lại bị Yunki nói ngược lại.

- Nhưng Min nhớ rõ ràng là Yunki nói...

- Appa ăn nhiều vào nha, dạo này Yunki thấy appa ốm lắm đó

Yunki liền đút vào miệng của cậu một miếng thịt rồi giả vờ đánh trống lãng.
Anh lắc đầu chịu thua hai con người này.

- Mà con mau kiếm người yêu đi Yunki, già cái đầu rồi

- Con có người yêu rồi mà

- Là ai thế ? Sao không cho ba biết ?

- Là bé Min đáng yêu của Min gia

- Con đang gây chiến với ba ? Thẻ tín dụng của có cần ba cất hộ ?

- Thôi, con đùa xíu cho vui

- Vậy mau nói cho ba biết người yêu con là ai đi

- Thôi ăn xong, con lên phòng trước

Yunki vội buông đũa chạy tọt lên phòng. Thấy thế anh vội vã đuổi theo để hỏi rõ ràng nhưng bị cậu kéo lại.

- Đừng đuổi theo Yunki mà...

- Nhưng anh phải hỏi cho ra lẽ

- Đừng...

- Tại sao ? Em lại bênh con ?

- Không phải, bây giờ anh phải tắm cho Min đó

- Được rồi, lại đây anh bế

Đã 17 năm trôi qua mà cả hai vẫn thế, không có gì thay đổi ngoài việc có Yunki giành cậu với anh suốt ngày lẫn đêm rồi giành từ năm này tới năm nọ.

Anh bế cậu lên phòng tắm xong thì đặt cậu lên giường ngủ. Nằm tí đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đi qua phòng làm việc.

Trên đường tới phòng làm việc, anh vô tình thấy Yunki đang lén lúc đi ra ngoài. Thấy lạ, anh rón rén đi sau nhưng khi cổng đã bị mất dấu. Anh bực bội đi lại vào biệt thự.

Anh ngồi ở phòng khách làm việc đến khuya vẫn chưa thấy Yunki liền lo lắng. Đến khoảng hai giờ khuya anh mới thấy Yunki về.

- Con đi đâu giờ mới về ?

- Ba thức đợi con về sao ?

- Mau trả lời ba, con đã đi đâu ?

- Con đi công chuyện tí thôi

- Đi công chuyện mà tới tận giờ này mới về à ?

- Con buồn ngủ rồi, con lên phòng...ba ngủ ngon

Yunki nhanh chóng chạy lên phòng để trốn tránh câu hỏi của anh. Anh đứng nhìn Yunki mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Rốt cuộc Yunki đã đi đâu và làm gì mà phải lén lúc còn khi anh hỏi thì lại né tránh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro