#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jh:*thắc mắt* sao im lặng vậy mày nhìn gì đấy?

Jm: hả à không gì đâu

Jk: chắc là Jimin tia được anh nào hay gì rồi

Jm: đến mày nữa à Kookie 2 người hùa nhau bắt nạt tao thôi*dỗi*

Jh: lại nữa rồi thôi không trêu nữa lớn rồi mà cứ như con nít ấy.

Jk: ồ hóa ra Jimin vẫn cứ hay dỗi vậy à tao tưởng chỉ có lúc ở bên đấy mày mới vậy thôi.

Jm: không có dỗi xía xía

Jh:  2 đứa mình đi bar đi chắc đằng ấy dỗi rồi nên không đi đâu hé

Jm: ai...ai nói không đi chứ

Jk: chiêu này hay nè tao sẽ tiếp thu và áp dụng

Jm: giờ có đi không hay để tao giận thiệt đừng có hòng mà dỗ nhá

*cả 3 đi bar đến khuya mới về*

| Hôm sau |

*em thức dậy đi xuống bếp kiếm gì đó ăn*

Ông Park: Jimin ngồi xuống ta có chuyện muốn nói

Jm: có gì không ạ?

*bố em để trên bàn 1 tệp hồ sơ*

Jm: hửm này là gì vậy ạ?

Ông Park: đây là hồ sơ ứng tuyển trợ lý giám đốc đó là công ty đối thủ của công ty ta con vào ứng tuyển thu thập thông tin cho bố

Jm: con không làm mấy việc này đâu bố muốn thì tự làm đi

Ông Park:*tát vào mặt em* M*t dạy tao cho mày ăn học để giúp đỡ cho công ty mày nay lại trả treo vậy à?

Jm: cái đó là bố ép con chứ con không muốn lúc đấy con đang có 1 cuộc sống và 1 người yêu con hết lòng....

Ông Park: thì ra mày vẫn mang cái tâm trí bệnh hoạn đó hả?

Jm: đó không phải là bệnh bố đừng áp đặc suy nghĩ cỗ hữu của bố lên con nữa.

Ông Park: mày cút ngay đừng ở trong căn nhà này nữa coi như Park gia này vô phúc từ nay về sau đừng gọi tao là bố nữa.

Bà Park: có gì từ từ nói Jimin mau xin lỗi bố mau lên

Jm: con xin lỗi nhưng con sẽ không ở căn nhà này nữa mang tiếng là thiếu gia giàu có nhưng chưa bao giờ con được sống hạnh phúc cả cảm ơn bố mẹ khi nào bố đừng thôi áp đặc con và hiểu cho con thì con sẽ quay về con sẽ tự phấn đấu để chứng minh cho bố thấy con không phải là thằng bệnh hoạn

*em nói xong không ngoảnh mặt lại mà đi ra khỏi nhà em gọi Jh đến đón mình*

Jh: sau vậy lại cãi nhau với bác trai à?

Jm: không lần này tao sẽ ra khỏi nhà mà tự lập.

Jh: oh thiếu gia Park mà cũng biết tự lập sau?

Jm: đừng trêu nữa tao quyết tậm thật đấy

Jh: mà sao bạn tôi lại quyết định ra đi vậy chuyện đầu đuôi ra sao? Kể khúc giữa nghe coi.

Jm: tao không hiểu sao tao có thể có một đứa bạn như mày luôn á

Jh: thôi thôi đi cứ nói đi chuyện như nào

Jm: chuyện là vậy nè*em kể cho cậu nghe*

Jh: rồi mày tính sao?

Jm: thì đi tìm việc chứ sao, với lại Hope à chắc là trước khi tao có đủ tiền thuê nhà thì cho tao ở nhà mày nha*mắt long lanh*

Jh: haizz báo thủ này giận bố mẹ mà báo cái thân già này quá được rồi cứ ở thoải mái đi tao với mày đâu phải người lạ.

Jm: cảm ơn nhaa đúng là mày tốt với tao quá mà mãi iuu

Jh: ghê quá đi nỗi da trâu luôn rồi nè

*đêm qua em được Jh giới thiệu 1 công ty đang ứng tuyển trưởng phòng thiết kế đúng chuyên môn nên hôm nay em đi nộp hồ sơ phỏng vấn*

*mai mắn do đã có bằng đi du học và em am hiểu rõ về lĩnh vực này nên đã đậu phỏng vấn hôm sau em có thể đi làm luôn*

Jk:*qua đón em* lên xe nào Hope bận hộp rồi nên nói tao qua đón mày nè

Jm: rớt nước mắt luôn chắc kiếp trước tao đắc đạo nên giờ mới có 2 tri kỉ tốt như vậy

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonmin