#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gt: Em là Park Jimin em là thiếu gia của nhà họ Park em xinh xắn đến độ con trai nhìn vào ai cũng mê mệt.

Gt: Hắn là Min Yoongi là nhị thiếu gia của nhà họ Min.

{ năm 16t em gặp hắn, hắn thích và theo đuổi em một khoảng thời gian sau em đồng ý lời tỏ tình của hắn sau đó hai người hẹ hò với nhau. Hắn thương em hết mực không bao giờ làm em tổn thương tưởng rằng tình yêu này sẽ có cái kết thật đẹp thì gia đình 2 bên biết chuyện và ngăn cản. Em bị ép qua Mỹ du học từ đó 2 người chẳng còn liên lạc với nhau được nữa }

| 5 năm sau |

Gt: Jung Hoseok là bạn thân của em cậu ấy là CEO của 1 tập đoàn bất động sản lớn em thường gọi cậu ấy là hope.

| sân bay |

Jh: đây đây này*vẫy tay*

Jm: chờ có lâu không?

Jh: lâu sao không nên là phải đền bù lại đấy.

Jm: mày cứ giỏi trêu thôi.

Jh: nhớ mày muốn chết luôn á

*cậu ấy nhìn lại phía sau thấy ai đó*

Jh: bạn mày à?

Jm: đúng rồi để tao giới thiệu cho nha đây là Jungkook là bạn tao quen được lúc du học á 2 người làm quen đi.

Jh: chào cậu nhaa mình tên Jung Hoseok gọi mình là hope được rồi.

Jk: chào cậu nha vậy cậu cứ gọi mình là kookie đi.

*cả 2 người mới gặp nhau mà thân như đã quen nhau từ trước vậy*

Jm: về thôi nào.

|trên xe |

Jh: mày về đây rồi thì định làm gì?

Jm: chắc là tiếp quản công ty nhưng chuyện đó chắc còn khá lâu giờ tao còn trẻ chỉ muốn trải nghiệm thôi.

Jh: vậy còn cậu kookie cậu định như thế nào?

Jk: mình sẽ làm bác sĩ đó là ước mơ lâu nay rồi cũng may Bố mình không ngăn cấm*cười tít mắt*

*đưa Jungkook đến nhà*

Jk: cảm ơn nha tạm biệt hẹn gặp lại sau.

Jm: tạm biệt.

Jh: mày còn nhớ người đó không?

Jm: người nào?

*em chợt khựng lại*

Jm: là anh ấy à?

Jh: anh ta có vợ rồi lấy nhau cũng được 3 năm rồi.

Jm: haha tao đúng là nắm bắt thông tin chậm thật*gượng cười*

Jh: mày có định gặp lại anh ta không?

Jm: thôi chuyện này nói sau đi đến nhà rồi Bố tao nghe lại không hay đâu.

*em tíu tít chạy vào trong nhà nhào vào ôm mẹ*

Bà Park: con trai của ta nhớ con quá xin lỗi vì ta có chút công việc không thể đón con được.

Jm: không sao ạ còn có hope nữa mà

Bà Park: Con ngồi xuống chơi*nói với Jh* quản gia chuẩn bị trà.

Jm: bố đâu rồi ạ?

Bà Park: bố có cuộc hộp ở công ty chắc tí nữa về đấy.mà sao con ốm vậy?

Jh: Jimin nó bỏ ăn đấy bác.

Jm: sao mày lại nói ra có tin tao đá đít mày không.

Bà Park: ta cho phép thằng bé nói đó con làm gì được nào?

Jm: mẹ à*làm nũng*

Jh:*nhìn đồng hồ* cháu xin phép bác cháu về có việc ạ.

Bà Park: phiền cháu rồi.quản gia ra mở cửa.

Jh: vâng vậy cháu xin phép.

Jm: thôi con lên phòng đây ạ con hơi mệt.

| Hôm sau |

*em thức dậy vương vai một cái rồi mở điện thoại ra xem*

*là Jh nhắn cho em bảo hôm nay không có bận rủ em và Jk đi chơi*

*em thay đồ xuống lầu thì thấy Jh và Jk ngồi đợi sẵn*

Jm: ôi trời 2 người đến lúc nào đấy?

Jk: bất ngờ chưa*cười*

Jh: mày lúc nào cũng vậy ngủ nướng không bỏ được.

Jm: xía đi thôi đừng có mà chọc tao nữa.

*cả 3 đi đến nhà hàng*

Jh: nhà hàng này tuyệt lắm hôm qua tao ký hợp đồng ở đây thấy hợp nên rủ 2 người đi.

*cả 3 đang nói chuyện vui vẻ thì có hình bóng ai đó quen thuộc đang đi đến*

*em tròn xoe mắt nhìn bất ngờ đó là hắn đang sánh đôi cùng 1 người phụ nữ hắn không nhìn thấy em nên đi lướt ngang*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonmin