9. bài học đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: _truc_
.
.
.

Rầm'

!!

"Ủa chú..chú, cái gì vậy?"_ Em trố mắt khó hiểu nhìn một gã đàn ông đang ở trần, vừa đạp cửa xông vào...mặc dù cửa không hề khóa.

"Park Jimin..em đoán xem chú làm gì em?"_ Liếm môi một cái đầy thích thú, ánh mắt ma lanh nhìn đến thân thể nuột nà ẩn hiện sau tà áo rộng, không nhịn được tiến lên áp sát.

"Chú..chú !! Khoan đã, là sao chứ? Anh Jung Hoon đâu, sao chú lại vào đây?"_ Chắn hai tay trước ngực hòng giữ khoảng cách, em hoảng loạn khó hiểu về tình thế hiện tại.

"Ghen..."

"Là tôi đang ghen đấy em biết không?"

"Ghen? Ghen gì ạ? Bộ..bộ người yêu hay vợ chú ngoại tình xong là..là chú muốn tâm sự với em phải không?"_ Giả đò ngu ngơ, bịa đại một lý do để chữa ngượng, em ngốc ngốc nghiêng đầu cười xòa, vừa lúc lại đang gắng sức đẩy cái cơ ngực đang áp sát đến mình. Aizz rắn chắc phết chứ ta ơi~ ngon lắm chứ đùa

"Còn giả ngu? Em có tin tôi mang cái quần què quặt của em đi xé rách, rồi mang đít của em đến, dã nát thành cái bồn chứa tinh luôn không hả?"_ Chống hai tay sang thành bồn rửa ngăn em chạy trốn, gã thấp đầu áp sát lại gần em, giọng trầm khàn mê đắm phả đến khuôn mặt non sữa đang hoảng loạn.

"À..ờm chú..cái đó..."_ Ú ớ khó nói đến chảy toát hết cả mồ hôi, cố tránh né cái ánh nhìn dao găm đang phóng đến, ra sức thở dồn dập vì nhịp thở đang loạn vì gã.

Ting Tong'

"A hàng..hàng em đặt về rồi, chú tránh ra chút đi nha..nha..."_ Vừa may lại kiếm được cái giải vây, em chớp ngay thời cơ nhìn đến hắn với nụ cười sượng trân, ánh mắt tha thiết cầu khẩn.

"...."_ Gã ngẫm nghĩ suy xét một chút về lời đề nghị, ánh nhìn một bên lại đang bao quát đến em, cẩn thận dò tìm rồi ậm ừ gật đầu tránh sang một bên: "được."

Tất nhiên, chân nhỏ liền lao vun vút ra ngoài, không mảy may để ý khuôn mặt của gã đang tối sầm lại, không phải là tức giận, mà là thâm hiểm đến khó coi.

"A hàng của cậu...Park Jimin nhỉ? Mời cậu ký xác nhận giúp tôi luôn nha..."_ Anh nhân viên giao hàng rất niềm nở với khách, tận tâm để hàng vào trong cho em, còn mang đến giấy và bút kí đầy đủ. Yaaa là anh chàng đáng yêu lại còn cần cù của bao cô gái đó nha~
Nhưng đáng tiếc. Cuộc đời anh lại sắp phải đánh một dấu mốc cấm có thể quên được nha.

Gã thong dong đút tay vào túi quần, rất tự nhiên mở cửa phòng ngủ em ra rồi đi vào, lấy một thứ gì đó nhỏ nhỏ tầm tay rồi lại đi ra. Chầm chậm không chút vội vã tiến lại gần em, và anh nhân viên đã thấy...

"A cái này..hàng của em, cảm ơ..Ức !!"_ Em giật nảy mình, đến đánh rơi cả bảng giấy kí xác nhận và bút của anh nhân viên, chỉ biết nhanh nhảu dùng hai tay bịt lấy cái miệng hư hỏng, đang không ngừng phát ra thư âm thanh dâm dục.

Rè rè'

"Cảm ơn đã giao hàng đến, bây giờ thì chú mày có thể về rồi chứ?"_ Ôm chọn vòng eo con kiến của sinh viên Park, cẩn thận vừa vặn áp sát cái mông căng mẩy vào chỗ con cặc đang chướng đau của mình. Còn rất giỏi mà vờ vịt mà tử tế bằng thanh âm rất đỗi bình tĩnh, nhưng câu chữ phát ra đã làm anh nhân viên cứng đờ run rẩy. Là do quá khó tin chăng? Hay là sốc đến ngố rồi?

"Thả rông không mặc quần? Đừng tưởng tôi không biết vì sao mà em lại chạy vào nhà vệ sinh, có phải là để tuốt cái chym bé của em không? Bị tôi động chạm nên hứng rồi chứ gì?"_ Kể công về chiến tính vừa coi phim vừa chơi đào của mình, gã ranh ma. Lần mò sâu vào phía trong, miết dọc từ phần rốt nhỏ đến hông, rồi là túm chọn cái thứ mà đêm hôm nào gã đã thấy. Mềm? Ồ không, nó đang dần cứng lại đây thây...

"Ư..chú..đừng mà chú..hức !!"_ Dùng hai tay ra sức đẩy đẩy hai cánh tay đang ngao du trên thân thể mình, một là đầu nhũ, hai là chym nhỏ, mặc dù bản thân hiện tại chính là đã lọt thỏm trong thân của ai kia rồi, nhưng vẫn là không thể cứ thế để người khác trông thấy được.

"A..ừm..tôi, tôi làm phiền rồi, cảm ơn đã sử dụng dịch vụ, xin phép tôi đi đây !!"_ Ngự điệu nhanh tróng thoát ra rồi anh nhân viên liền mau cầm giấy và viết, chạy thục mạng, còn không quên tử tế mà đóng cửa, dành không gian cho cả hai.

"Hức..chú, cái gì vậy...mông em aaaa~"_ Cảm nhận như có thứ gì đó đang lúc nhúc trong miệng huyệt, em ngoái đầu lại một cánh khó khăn nhìn khuôn mặt đang thỏa mãn xoa bóp thân thể em.

"Là chứng rung..quà tôi tặng em đó thôi~ trên đầu tủ quần áo em đấy~ tuyệt chứ mông bự?!"_ Nói một cánh biến thái khi lưỡi dài thò ra liếm láp cần cổ đang đỏ ửng vì ngượng của người nọ, không những thế còn rất tham lam di chuyển tay đang xoa nắn chym nhỏ của em, sang bóp chọn lấy bờ mông căng đầy kia.

"Nga a..chú, cái đấy không phải..ư ức em..em không có mà...m-mông em không có bự !!"_ Run rẩy mếu máo nói, hai chân em đã nhũn ra vì cái cảm giác đồi chụy chao đến rồi đây, mặc dù không muốn nhưng cũng đành bám víu lấy người kia, ra sức cào cấu hai tay nhỏ đến cánh tay thô ráp cứng ngắc kia đi..

"Mông em không bự? Vậy để tôi thử chút đi, chơi em, mút em, mang em thành cái dạng gì là liền biết ngay thôi..ha"_ Yêu chiều tuốt lộng con chym bé nhỏ sau lớp áo mỏng, còn rất hào phóng mà nhấn thêm một nấc của máy rung, khiến em phát dục mà rên mạnh, đến nỗi nước miếng chàn cả ra ngoài.

" a a a..chú không !! Ức..ư ư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro