10.shipper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: _Truc_
.
.
.

"Nga ức chú..!! Khoan..em, em chưa mà !!"_ Gắng sức đẩy cánh tay đang bế bổng em lên, Park Jimin vô lực chỉ biết há miệng rên rỉ, như thể chú cá mắc cạn sắp thiếu hơi nước đến phát chết. Một bên kia thì chú hàng xóm lại rất hạnh phúc đi, một phát mang em đặt lên kệ tủ để giày, tiện thể gạt phăng cả lọ hoa xinh yêu màu sến súa tím lịm đang chễm chệ trên tủ, đúng là thứ cản chở người thi hành công vụ, đáng đời khi bị bể tan tành trên nền đất.

"Ư..chú chú !! Không..không mà, ư á..."_ Ra sức đẩy đẩy mái đầu bù xù đang rúc sâu trong áo mình, em mếu máo rên rỉ khi ai kia đang ngao du chiếc miệng đến hai đầu ti đỏ thẩm, thơm ngon thật rất vừa miệng gã nha~.

"Không con mẹ nó nhà em!! Cứ không không nữa tôi liền cắt luôn cái lưỡi hư hỏng chết tiệt của em, xem ngoài rên la em còn làm gì được nữa không !!"_ Vừa buộc miệng cảnh cáo khi bạn nhỏ cứ không ngừng càn quấy, còn cộng thêm hành động bóp chặt hai bên mông kia, tất nhiên làm em tái xanh mặt nấc một tiếng rồi dung tay bịt miệng.

"Ư..Chú..đừng liếm em mà..ức khó chịu..em~ "_ Ánh mắt ngập nước nhìn thông qua cổ áo lấp ló mái đầu đen đậm, em uất ức than kêu với gã. Đừng cắn ti em mà, đau chết em thôi, thật là chú không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết !!

"Im lặng chút nào, vội cái gì, chút nữa trên dưới đều sẽ no cả thôi, nhất là cái vú của em..ưm~ tôi phun đầy dịch lên nó cho em"_ Day cắn hai thứ hạt đầu bé tẹo, liếm láp mang toàn bộ bao trọn ấm áp trong nước bọt của gã. Aizz sớm ngày chú hàng xóm của em cũng biến nó thành cái dạng sưng to như vú phụ nữ luôn, lúc đấy em cũng là mẫn cảm thèm thuồng mọi lúc, không để chú mút là không được rồi~

"Người em ngon như vậy..là đã từng để tên nào chơi qua chưa? Hay là tên đàn anh kia, hửm?"_ Ngẩng đầu nhìn ánh mắt ngập nước đáng thương, gã ngọt ngào yêu thương hôn tạm lên ti em một cái an ủi, rồi mới ánh mắt theo dõi hướng đến.

"Hức..em..em không, chú ơi~"_ Em mím mím môi đầy ủy khuất kêu đến gã, hai tay nhỏ chúm chím tạo hình chữ X nhằm muốn che đi mặt khóc xấu xí, nhưng bị hỏi thì lại rất ngoan ngoãn hạ thấp xuống, mắt đối mắt nhìn chú hàng xóm lớn chục tuổi kia.

"Hửm?"_ Gã nghi hoặc nhấc lên một bên chân mày, ánh mắt dò xét lại hướng đến em một cách tỉ mẩn, cánh tay hữu lực lại kéo eo em lại, áp sát cái mông đầy đặn đến con chym đang căng chướng phát đau của gã, bắt ép em sát sàn mặt chú hàng xóm biến thái: "Vòng tay qua đầu tôi, không che nữa..."_ Gã nhẹ giọng khuyên bảo người nọ, giọng trầm khàn yêu chiều đối với em, nhưng có vẻ cậu Park lại chẳng muốn hợp tác chút nào, chỉ có bất mãn hoàn bất mãn, và tay vẫn y nguyên che chắn không vâng lời gã nói.

"Em muốn tôi làm em ở ngoài đây? Hay là để tiện hơn hai chúng ta cùng ra ngoài chịch nhau đi !!"_ Phát ngôn một câu gây sốc với tâm thế rất thản nhiên, lại thành công làm đối phương lúng túng nước bọt lo sỡ, và đến cuối vẫn là ngoan ngoãn vòng tay qua cổ gã. Với một ông chú Min Yoongi đang còn ủ đầu trong chiếc sơ mi của bản thân.

"Tốt..vậy chút nữa chú cho em kẹo ngon, cục cưng thật ngoan !!"_ Đã được đúng như ý muốn, một lực nhấc bổng cả cơ thể em lên, cứ thế để hai đầu ti vẫn còn áp sát vào mặt gã, và...chẳng thấy con mẹ nó đường đi.

"Park Jimin ngoan, cởi áo ra..."_ Lạnh giọng ra lệnh khi cái tình thế chết tiệt này đang cản chở gã xơi tái em, tức giận đến nỗi lại mang đến chút giận lên hai cánh mông mềm mịn của đối phương.

"Hức..vâng, chú đánh mông em mà..ư đau chết !!"_ Lại thêm lần nữa xị mặt khi bị ai kia ức hiếp, em tránh móc đôi phần rồi lại thuận theo ý hắn mà kéo ảo cởi ra, dù sal cũng là loại áo rộng nên không cần cởi từng nút, chỉ cần tròng qua đầu là liền xong.

"Vậy..chắc cũng không cần máy rung nữa đâu nhỉ? Tôi đút vào luôn là liền xong rồi..."_ Vừa thoáng khí được vài giây là gã lại tiếp lời làm không khí chở nên ngượng ngừng như cũ, mặc thế gã hàng xóm vẫn tỉnh bơ ngước lên nhìn em với ánh chất chứa đầy dục vọng.

"Ơ..em..em, khoan..chú, Ân..hức"_ Há miệng thò ra chiếc lưỡi đỏ hỏn ướt màu nước bọt, em trợn tròn mắt khi thứ to lớn gân guốc đâm sâu vào lỗ huyệt, giây sau, gã động không thương tiếc vào cái chỗ khô cằn mềm nhũn kia đi, dập háng một cách ngon lành mặc cho bản thân đang dần thấy đau khi không hôi trơn, và cả việc em cứ ép chặt như vậy: "ư ức.. chú !! Em..hức a a..ân ưm~"_ Một mặt dâm đãng phô bày, em ánh mắt cuồng dại vì say tình nhìn gã, còn chẳng để tâm đến ai kia đang đau đớn sắp đứt cả cái làm ăn, em vẫn ra sức co bóp không thôi.

Gã khổ sở cắn răng cắn lợi chịu trận, chỉ biết tịt mắt gắng sức ra vào, nhưng đến đau không nhịn được, gầm lên một tiếng mở to mắt: "aggr..Con mẹ nó nhà em !! Muốn Ăn? Được, tôi đút no chết em !!"_ Đáng ra gã đã rút cái hung khí kia khỏi em để tạm làm nó dễ di chuyển hơn, nhưng nước mắt đáng thương và chiếc miệng không ngơi khép lại cứ thò lưỡi ra kia, đã làm gã không ngơi mà con điên cuồng dã vào đó, làm vào lỗ nhỏ thơm mềm, rất mạnh.

"A a chú~ em..chết mất ư ưm..a a ân..."_ Lòa xòa lồng hai bàn tay vào mái đầu bù xù của gã, em thở dốc mạnh bạo rên rỉ khi cơ thể đang mất dần tự chủ, chân em tự ý vòng quay hông gã dữ lấy chỗ bám vững, ngực tự khắc áp sát lại chiếc miệng cũng đang hụt hơi há mở cái lưỡi đả đảo qua bao nơi của em.

Phụt'

Cộp'

"Máy..máy rung, chú a a hức.."_ Em khổ sở liếc ánh mắt đến thứ bé tẹo bằng ngón tay cái, vừa tuột khỏi lỗ nhỏ của em. Aaa~ là không mang ra sao? Vẫn để nó trong đấy rồi bây giờ để nó tội nghiệp bơ vơ trên mặt đất vậy sao?

"Yên lặng để tôi chơi em..aggr..chết tiệt !!"_ Gã toát mồ hôi hột khi hai chân đang phải chịu sức nặng của cả hai người, đã thế còn đang rất kịch liệt, tất yếu đã sắp không đứng vững nữa rồi. Mà..cái đít bự của em cũng mềm hơn rồi ấy nhỉ?

"Nhà em... có cái gì bôi trơn được không? Đít của em chẳng ngoan gì cả !!"

"Phòng..phòng tắm hức ư ân..."

Tất nhiên, nghe xong liền dời bước tiến đến phòng tắm lấy đồ bôi trơn. Mặc sức em đang ú ớ khó chịu vì cái tình thế bị một con chym cắm đít, còn thêm cắm sâu khi bước đi của gã bắt đầu...

"A Chú...ư đau em..hức a a...hơ "_ Xựi lơ trên bờ vai của gã, em rên rỉ thấp trầm từng nhịp khi hắn bước đi, và cái thứ kia thì lại đâm vào, chậm mà sâu chết em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro