2. Một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa. Anh còn nhớ không? Chắc là không rồi. Thật nực cười, tại sao cậu lại mong chờ nó nhỉ? Cũng phải thôi vì lời hứa đó cậu mới mù quáng yêu anh, mới mong chờ anh chở về. Cậu chợt thấy mình thật, ngu ngốc.

"Jimin à, anh phải đi xa một thời gian, nhưng sẽ nhanh thôi. Anh sẽ sớm trở về với em."

"Em đi đâu mà lại không cho em đi theo vậy? Anh hết thương em rồi sao?"

"Không phải. Chúa đang thử thách niềm tin của chúng ta. Nếu chúng ta vượt qua thử thách này thì anh mới có thể bên cạnh em. Jimin, em làm được mà, đúng không?"

"Nếu người đó là anh, em sẽ luôn sẵn sàng."

"Jimin ngoan. Sau khi về, anh sẽ cưới em nhé."

Hiện tại...

Một con người vô hồn ngồi trong góc phòng. Hai dòng lệ cứ tự động chảy. Đã chín năm kể từ ngày đó, cậu vẫn luôn mong chờ, cậu vẫn luôn nhớ người đó. Cậu yêu người đó đến phát điên và người đó đã về rồi cơ mà sao lại không thực hiện lời hứa đó đi chứ? À người đó đi về rồi ừ thì đúng đó nhưng người đó lại khinh bỉ cậu, lại nói đó chỉ là lời hứa vớ vẩn khi còn nhỏ. Vớ vẩn? Vớ vẩn ư? Anh biết vì cái lời hứa vớ vẩn đó, đã cho cậu hi vọng, đã để cậu mong chờ không? Anh đúng là đồ độc ác, đồ xấu xa. Sao anh lại làm vậy với cậu? Anh biết cậu đau lắm không? Anh biết cậu buồn lắm không? Cậu yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều lắm, yêu anh nhiều đến phát điên. Vậy mà anh lại làm vậy với cậu. Anh có còn là con người không?

"Tôi sẽ không bao giờ yêu một thằng GAY như cậu. Không bao giờ. Nghe cho rõ và đừng đến tìm tôi."- Anh nhấn mạnh chữ đấy khiến tim cậu đau lắm. Anh vừa đâm một nhát dao vào tim cậu đấy. Anh nào đâu hiểu được cảm giác đó?

Anh luôn nghĩ chỉ mình anh mới có được hạnh phúc thôi sao? Quả thực anh sai rồi, anh chỉ đang mộng tưởng về cái hạnh phúc quá đỗi xa xỉ thôi. Chỉ vì thứ ảo mộng đó mà anh lại phản bội người một lòng yêu thương anh nhất sao? Anh có nghĩ đến một ngày không còn ai ở bên cạnh nữa không? Anh có từng nghĩ rằng cậu đã một lòng chờ anh trong đau khổ, trong tủi nhục không? Anh có từng nghĩ rằng trái tim cậu chỉ tồn tại một hình bóng của anh không? Nếu đã không yêu, sao còn gieo hi vọng? Nếu đã không nhớ, sao còn trở về? Nếu đã là người xa lạ, sao vẫn cố ý làm tổn thương trái tim nhau?

Chúa quả thực không có mắt, để một người như vậy đi làm tổn thương người khác. Jimin chỉ ước sớm sớm chiều chiều có thể ở bên cạnh Yoongi ngắm hàng vạn vì sao tinh tú. Jimin chỉ ước trong trái tim Yoongi có một khoảng trống để cậu bước vào. Rốt cuộc chỉ là những thứ mơ mộng mà Jimin đã từng tưởng tượng ra.

Yoongi đã sang một thế giới khác còn Jimin đang chôn chân ở thế giới này. Vốn dĩ cả hai không thể ở bên nhau. Giống như nước với lửa, mãi mãi không thể nào chạm vào nhau. Hàng vạn nỗi nhớ, hàng vạn xa cách cứ mãi đong đầy. Jimin vốn chưa bao giờ ở trong trái tim Yoongi. Jimin vốn chỉ tồn tại trong mắt Yoongi như một cái tên. Như xa, như gần, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn. Đau tận xương tủy. Một đời không thể từ bỏ, một đời không thể nào quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro