1. Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta luôn coi tôi là người không tồn tại trên cõi đời này còn tôi thì lại luôn coi anh như là cuộc sống của tôi. Những tia nắng chiếu rọi xuống nhân gian mịt mù, tôi dạo bước trên con đường nhựa lấp lánh. Tưởng như cuộc sống này sẽ hạnh phúc khi có anh ở bên nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đau đớn vô cùng, đau đớn đến kì lạ.

Anh ghét tôi. Anh kì thị tôi. Anh nói tôi là đồ dơ bẩn. Nhưng tôi lại vẫn cố chấp ở bên anh. Anh là một con người hoàn hảo, tôi không xứng đáng với anh. Và anh biết không? Yêu đơn phương anh đau lắm.

Lồng ngực tôi như bị lấp đầy bởi thứ gì đó. Mỗi khi tôi ho, những cánh hoa xinh đẹp nhuốm máu ấy lại rơi ra từ miệng tôi ra. Bác sĩ nói tôi bị mắc chứng bệnh "Hanahaki". Chỉ có duy nhất hai cách chữa.

Một là phải phẫu thuật nhưng như thế tôi sẽ hoàn toàn mất cảm giác với anh. Hai là được anh đáp lại tình cảm nhưng tôi có nằm mơ chắc cũng không được. Bác sĩ khuyên tôi phẫu thuật nhưng tôi lại cố chấp tất cả để giữ được lại được những cảm giác với anh. Càng ngày, tôi càng ho nhiều hơn, ho đến nỗi căn phòng của tôi ngập tràn những cánh hoa nhuốm máu ấy.

Ngày kia, anh lại sánh vai cùng một người khác. Cậu ấy thật đẹp, nhìn hai người thật sự rất xứng đôi. Một lần nữa cánh hoa lại rơi. Bệnh tình tôi cứ như vậy. Nếu tôi nói ra sự thật rằng tôi bị bệnh thì phản ứng của anh sẽ ra sao?

"Sao em không nói với anh sớm hơn, anh yêu em."

"Cậu bị bệnh thì mặc cậu, tại cậu mù quáng yêu tôi thôi."

"...."

Tôi cứ nghĩ mãi về vấn đề này, trằn trọc và quằn quại đến mức ngất đi từ bao giờ. Khi tôi thức dậy, tôi đang nằm trong bệnh viện. Có một bàn tay rất ấm áp đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngỡ rằng đó là anh nhưng rồi tôi nhận ra đó là Taehyung - người mà tôi vẫn luôn coi như một người anh trai đáng kính. Một người luôn ấm áp, tốt bụng với tôi. Nhiều lần anh ấy đã bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng tôi vẫn luôn một mực từ chối chỉ vì anh, Yoongi.

Anh ấy ân cần dịu dàng hỏi tôi. Tôi chỉ cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc. Ước gì người tôi yêu là Taehyung chứ không phải Yoongi. Không biết từ lúc nào tôi đã rơi lệ. Tôi thực sự muốn làm lại từ đầu. Tôi nên quên anh đi Yoongi, phẫu thuật xong tôi có thể sống một cuộc đời hạnh phúc với Taehyung hơn là mù quáng yêu anh.

Nhưng có lẽ đến cuối cùng, tôi vẫn đắm chìm vào thứ tình cảm vô vọng ấy, muốn dứt cũng không thể nào dứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro