11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện càng lúc càng đi quá tầm kiểm soát rồi.

Hôm nay cfs về Jimin vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, thật sự nếu là một bài hát thì nó chắc chắn phải bay lên đứng đầu cả ichart, AK, CAK, PAK các kiểu. Mình thề là mình giận run cả người khi đọc mấy cái cfs lẫn bình luận, không có khoa học nào chứng minh cả như thực tế cậu càng nổi tiếng và nhiều fan thì lượng anti cũng theo đó mà tăng lên. Người ta không thể mắng tài năng thì người ta sẽ mắng nhân cách.

Mẹ nó! Park Jimin của mình là một thiên thần dù cho cậu ấy không có cánh. Mình thật sự muốn mang cậu ấy giấu đi để cậu không phải tổn thương như vậy. Mình đã trả lời mọi bình luận ác ý, mình thật sự không kiềm chế được!

Bọn họ còn nói Jimin tự tạo account này, tự viết truyện hâm mộ bản thân, tạo nên một fanboy đáng yêu, một câu chuyện drama để lôi kéo thêm người chú ý.

Phát điên thật đó!

Rồi còn đồng tính thì sao? Đồng tính thì sai sao? Cho dù cả xã hội này không chấp nhận đi nữa thì nó vẫn tồn tại, những tình cảm đó vẫn là thật! Chân thành và hiện hữu! Tình yêu luôn luôn được tôn sùng vậy tại sao tình yêu giữa hai người đồng tính thì không? nó cũng là tình yêu mà?

Mình nhắn tin cho Jimin, lần đầu tiên mình làm thế.

"Mình xin lỗi cậu, mình không biết đem cho cậu nhiều phiền phức đến vậy!"

và lạy hồn, cậu ấy rep rất nhanh.

"Mình không để tâm đến mấy chuyện đó lắm đâu ^^"

Cậu ấy không để tâm? Không để tâm mà lại buồn sao?

"Vẫn là do mình có lỗi, vì mình cậu mới bị chửi rủa nhiều như vậy"

Và trời ơi, tim mình bay ra ngoài khi cậu ấy trả lời.

"Không, mình đợi tin nhắn từ cậu lâu lắm rồi hihi"

Cậu ấy đợi tin từ mình, mình lại cần oxy nữa rồi!

Chúa ơi! Phật ơi, Thần Linh, Jimin ơi! Mình nên hồi đáp thế nào?

Mình lúng túng đến mức run tay.

"Cậu không muốn hỏi mình đợi cậu vì sao à, Suga?"

Mình ngất đây!

Cậu ấy gọi mình là Suga kìa!

Cái cách mà nhân vật Jimin gọi nhân vật của mình sau khi bọn họ yêu nhau. Tim mình đập thình thịch và mình gần như quên hết mấy lời ngoài kia, cậu ấy không quan tâm thì mình cũng sẽ không quan tâm nữa.

"Mình có, mình muốn hỏi lắm! Ừm, cậu... có buồn không vậy?"

"Có"

"Mình xin lỗi!"

"Hỏi Jiminie xem vì sao Jiminie buồn đi! không phải Suga hay làm vậy sao?"

Chúa ơi! cậu ấy đọc nó rất kỹ! mình lại xấu hổ đến muốn tát vào mặt cho tỉnh táo hơn rồi này!

"Sao cậu lại buồn như vậy?"

"Suga nhìn thấy Jimin buồn sao?"

Jiminie! Suga không nhìn thấy đâu! cậu ta chỉ là một fanboy trên mạng nhưng Min Yoongi thì có! Min Yoongi ở gần cậu mỗi ngày, giọt nắng trên mặt cậu mà Min Yoongi yêu mỗi ngày vì đám mây mà Suga tạo ra đã che đi mất rồi.

"Suga không thấy, Suga chỉ cảm nhận nó bằng trái tim!"

"Jiminie buồn nhưng không phải vì người khác đâu!"

Tim mình thịch lên một nhịp, đồng tử cũng co thắt lại. Không vì người khác thì vì mình sao?

"Vì ... mình?"

"Phải"

Cậu ấy buồn vì mình!

Thế giới sụp đổ thật rồi!

"Sao Suga lại gỡ truyện xuống?"

?

Cậu ấy buồn vì mình gỡ truyện hả?

Mình chắc mặt mình đang đỏ lên, nhưng mình nên giải thích thế nào?

"Suga..."

"Thật sự thích Jiminie... bot sao?"

THÔI!

Mình không có can đảm nói tiếp nữa! Mình không trả lời, tối ngủ mình đã phải đập đầu vào gối cả trăm lần đi. Mình mở ra xem tin nhắn của cậu ấy cả tối rồi tiếp tục đập đầu vào gối!

Yoongi!

Trả lời vì sao gỡ truyện thì cũng đơn giản thôi nhưng trả lời thật sự thích cậu ấy bot ấy hả? Nghĩ đến đã muốn tát não một trăm lần để thôi không đen tối nữa. Làm sao giải thích cho cậu ấy sự u mê trong lòng mình mà cậu ấy vẫn sẽ không nghĩ mình là một thằng biến thái chứ!

Mình thích mỗi khi cậu ấy ăn kem, môi cậu ấy trong còn ngọt mát hơn cả cây kem kia.

Mình thích khi cậu ấy thay đồ thể dục cạnh bên mình! giống như một show diễn của người mẫu body .

Và khi cậu ấy vuốt mái tóc ướt mồ hôi vừa thở mệt sau giờ chơi thể thao, làn da bỏng bẩy dưới cái nắng thì mình... Mình đã ngồi đây và viết tận mấy chương H đấy. Mình không muốn bị xem là biến thái đâu! nó chỉ xuất phát từ việc mình thích và muốn sở hữu cậu ấy thôi.

Thích đơn phương một ai đó là loại cảm giác không dễ chịu chút nào, là khi cậu thấy người ta có cái áo mới thật xinh nhưng lại không dám khen, có cái gì thú vị liên quan đến người ta cậu lại không dám trực tiếp kể cho người ta nghe là thấy trăng trong chén rượu, uống mãi không uống được trăng mà chỉ chuốc được cơn say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro