10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Wattpad của mình lại loạn lên.

Mình biết mình vừa đăng chương nhưng hoá ra vì nó mà mọi chuyện tồi tệ như thế này. Vài người vào tường của mình mắng chửi rằng hám fame, đu fame các kiểu, bình luận cũng có và thật kinh khủng! Mình bị nhắc trên cfs suốt mấy ngày qua. Mình không đọc cfs bao giờ. Là lần đầu tiên vào xem vì hôm nay có người tag mình.

Nhưng... !

Sao lại có những ngôn từ ác ý như vậy? Mình chẳng sao nhưng vì mình mà Jimin bị chửi lây.

Cái gì vậy chứ?

Hay cậu ấy buồn vì mấy cái bình luận này nhỉ?

Mình lục lại mấy cfs trước, thường thì là khen ngợi và từ khi mình bước vào cuộc đời cậu ấy thì cậu ấy đột nhiên bị chửi te tua. Đáng sợ hơn là có người đang bình phẩm về nhân cách của cậu ấy. Họ biết gì về cậu ấy mà nói chứ? khốn kiếp!

Jimin ơi! Mình xin lỗi!

Mình nên làm gì đó và...

Nghĩ xong rồi, mình tháo cái truyện ấy xuống.

Thật sự muốn xin lỗi cậu ấy quá. Lẽ ra mình phải tháo ngay ngày đầu tiên cậu ấy bình luận kia, vậy mà còn viết thêm cả hai chương nữa.

Haizzz!

Tin nhắn Wattpad của mình giật liên tục sau khi mình gở cái truyện xuống, nhưng mình thật nhức đầu chết đi được, mình tắt mạng và ngồi làm bài tập.

Nhưng bài tập ơi. Đầu mình chỉ có Jiminie!

Hay nên nhắn tin xin lỗi cậu ấy nhỉ?

Không được! Mình tốt hơn vẫn nên là một người cậu ấy chưa từng biết thì hơn. Gây ra chừng đó chuyện cho cậu ấy là quá đủ rồi. Mình nên thôi đi vậy. Vậy mà hôm sau lên trường mặt cậu ấy cũng vẫn buồn như vậy. Mình không nén được thở dài. Rốt cuộc làm cậu ấy buồn rồi.

- Thôi mà Jimin, hơi đâu quan tâm tới mấy lời đó!

- Cậu viết hay như vậy nên tụi nó ghen tỵ thôi!

Mấy lời đó? Vậy thì là đúng rồi!
Mình thấy mấy đứa con gái vào bênh cậu nhiều lắm vậy mà bản thân không nói được cậu nào.

- Tớ biết là đứa nào viết cái cfs ấy!

- Ai?

Phải đó! Ai vậy? Mình sẽ đi băm nó ra bất chấp cả việc mình là một lớp trưởng gương mẫu.

- Con nhỏ có cái tài khoản Jollie á! Không phải nó hay qua tường cậu ấy làm loạn với cả còn bình luận trong truyện rất vô duyên nữa!

- Mà cái cậu fanboy ấy núp mất rồi nhỉ?

- Cậu ấy tháo truyện rồi. Không phải muốn quất ngựa truy phong chứ?

- Nói thích Jimin mà thế sao?

- Hay hám fame thật vậy?

- Yahh! Các cậu ngưng bàn đi!_ Jimin

Cậu ấy quát lên và tụi con gái cũng im luôn. Tay mình siết chặt lại vô thức, cổ họng nghẹn ứ cả và đầu mình thật sự muốn nổ bung rồi khi nghe mấy lời đó. Phải rồi, là lúc mình cần bảo vệ cậu ấy. Không phải bỏ trốn như vậy để cậu ấy tự đối mặt. Mình mang điện thoại vào nhà vệ sinh lật tung tường nhà cậu ấy để tìm cái đứa đó. Lúc trước chẳng quan tâm vì đó chỉ là một bình luận tồi tệ trong vô số những bình luận vui vẻ để lại, lúc đó Jimin cũng chẳng quan tâm nhưng bây giờ thì khác rồi.

Cfs về cậu ấy như thể khi một nhóm nhạc ra bài hát mới và nó thổi bay cả nóc nhà melon ý.

Mình tìm ra rồi nhưng hình như account đó đã khóa, xem ra fan hâm mộ của cậu ấy còn nhanh hơn mình nhiều. Mình thẫn thờ mãi chẳng biết nên làm sao. Trông giờ học mà mắt mình cứ vô thức dám vào tấm lưng cùng mái tóc mềm mại của cậu ấy. Jimin có thói quen vuốt tóc, tóc cậu ấy rẽ ngôi nên nhìn lãng tử lắm, khi mà đi chơi bóng rổ đội cái headband ấy, mình là nam mà còn muốn đổ máu mũi.

Cơ mà cậu ấy quay lại nhìn mình kìa!

?

Mình giật mình liếc quanh lớp, sao cả lớp lại nhìn mình vậy? Cổ nhân nói, người làm việc xấu hay giật mình lắm. Mình chỉ là viết truyện lén,... ờ thì cũng có tí H nên cũng có chút xấu xa nhưng cũng đâu đến mức giật mình đến sắp vỡ tim rồi vậy? 

- Cô gọi em lên bảng làm bài em không nghe sao Yoongi?

Ấy!

Mình lập tức đứng dậy bước lên, vì gấp quá nên va vào cạnh bàn suýt thì lăn ra đất! Trời ơi! xấu hổ quá! Nhưng... đổi lại được một tiếng cười của Jimin, kể cũng đáng giá!

May mà lúc nảy chống tay vào trán như đang suy nghĩ, không thôi mọi người lại biết là mình nhìn Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro