Mừii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"lời nói của tôi có giá trị lắm, không nói lại nữa đâu"-Jimin ngáp dài

"em mau kêu họ gỡ thông báo xuống đi"- Min Yoongi đối phó thành công.

" ... hmm, không kêu đâu, nhưng cảm ơn nhiều"- Mèo nhỏ bĩu môi

"ừm, phải cảm ơn bằng hành động"- Min Tổng cơ hội quá aa.

" nữa hả? ditme má nè véo đi"- Cậu tiến lại dâng hai chiếc má đáng yêu cho anh.

"Cắn có được không? "- Ngài Min cơ hội ạ

"... nô nô nhé, véo thôi"- Cậu giật mình về phía sau.

"Tôi tôn trọng lời nói của cậu, nhưng tôi sẽ không nghe lời cậu"- Cái Yoongi ngang ngược này.

"... "- Park Jimin cắn răng chịu đựng.

Anh chả thương cho chiếc má của cậu, thản nhiên cắn nhẹ một cái chỉ khá đau. Có cả dấu răng được in lên chiếc má kia luôn ạ.

*đáng yêu*- Yoongi

"đau chết đi được"- Jimin đang phàn nàn.

"ừm, kệ em liên quan gì tôi"-Yoongi thản nhiên đáp

"anh có giỏi thì cho tôi cắn lại đi"- Một Park Jimin thử thách anh.

"được, tôi mời em"- Anh đưa mặt ra.

Chả một câu nào, Jimin nhào lại cắn rõ một cái khá đau cho anh. Cậu hả hê cười, nhưng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo..

*clm em, đau chết đi được*- Yoongi

" haha bình thường"- Anh nhếch môi

"ờ kệ anh, tôi phải đi về đây. Hôm nay có vẻ công ty về trễ nhỉ? "- Jimin sẵn tay mặt chiếc áo khoác vào.

"ừm hôm nay đến 6h00 họ mới tan làm, còn cậu thì tôi chở về"-Yoongi tiến lại lấy áo khoác.

"không cần đâu, tôi có thể tự đi mà"-Jimin xua tay

"Lệnh, miễn cãi. Đi Thôi"-anh kéo tay cậu.

Họ quên mất, gương mặt của cả hai đều được in dấu răng của người kia..

- Xuống phía dưới. Tầng 1,những anh chị dưới sảnh điều nhìn cả hai bằng ánh mắt trầm trồ

"có gì để nhìn?"- Anh dừng lại hỏi những nhân viên dưới sảnh.

"aa mặt của cả hai có dấu răng ạ"- Anh nhân viên cúi đầu.

".... là tôi tự cắn tôi, cậu ta cũng vậy. "- Anh suy nghĩ hồi lâu cũng có câu trả lời.

Anh khoác vai cậu đi, bỏ lại anh nhân viên dưới sảnh và mọi người phía sao. Trông họ có vẻ ngơ.

"Lên xe đi"-Anh mở cửa giúp cậu.

"cảm ơn, Sếp! "- Jimin lên xe, ngồi cạnh ghế lái.

"Chỉ đường nhé! "- Yoongi ngồi vào ghế lái.

"Vâng, nhưng mà sao anh lại tốt với tôi thế nhỉ? "- Jimin đang thắc mắc như trên.

"vì em là ngoại lệ của tôi"-anh đề xe và chạy.

"ngoại lệ?"- mèo nhỏ trừng mắt nhìn anh.

"em đừng hỏi, tôi không biết phải nói thế nào"- tay cầm vô lăng, anh nói.

"không! có mồm thì hỏi thôi. Có giỏi thì dừng xe đánh lộn nè"- Jimin nhăn mặt.

"được, đánh nhau bằng môi nhé!"-Yoongi dừng xe.

"không hiểu"-mèo nhỏ ngây thơ.

"ơ thế em đưa mặt sang đi"-anh cười lớn

" vâng"-cậu là đang tự dâng mình

- Sau khi đưa chiếc mặt ra, anh liên nhào lại. Chụt~ anh hôn nhẹ lên bé môi kia. Rồi nhìn cậu.

"sao vậy? thích quá hả!"-Min Yoongi chống tay nhìn cậu.

"cái gì vừa xảy ra trong đời tôi vậy? "- cậu đưa tay sờ sờ môi.

"em lấy não đi rửa bụi đi, rồi sẽ biết"- anh đề máy.

"ờ.. lấy não ra giúp tôi đi"- cậu sờ đầu

"... "- Yoongi liếc nhìn em.

"Sao anh lại hunn tôi, aaaa "- mèo nhỏ nhíu mặt

"em đã 'vâng' rồi còn gì"- Min Tổng.

"ừ nhỉ. Tôi sẽ áp dụng nó với Taehyung"-Jimin cười lớn.

"Taehyung là ai? người yêu em à?"- Anh đập tay vào vô lăng

"không nó là bạn thân thôi, à nói mới nhớ nó có người yêu rồi. Xíu nữa là toang"- Cậu đưa tay trước ngực.

"sao không áp dụng với tôi nhỉ?"- Mèo lớn thở phào..

"anh muốn ạ? "- Jimin đưa người nhìn anh

"ừm, rất muốn! "- Anh quay sang nhìn bé.

"ừm, đéo"- Cười lớn, em đáp

- Cùng lúc họ cũng về đến nhà..

  " con mẹ em, xuống xe nhanh"-giọng anh thay đổi.

"clm anh, sao đuổi tôi?"- em vịnh chặc tay nắm cửa.

"đuổi em để làm cái quái gì? đến nơi rồi xuống xe đi"- đứng phía ngoài anh nói.

"ồh dạ"-mèo nhỏ lễ phép.

Bước xuống xe, khung cảnh đập vào mắt cậu là một ngôi nhà cỡ to, sang trọng, ấm cúng, nhưng tối thui chỉ có ánh đèn ở sao vườn.

"tối quá"-cậu lùi vào xe.

"không sao ra đây đi, tôi có cái này cho em nè"- Tay cầm thứ đó. Anh nói.

"dạ"-em ngoan vâng lời.

- Tay anh cầm một chiếc bịt mắt ngủ, anh đeo giúp cậu. Sau đó anh nắm cổ tay em kéo vào trong. Đương nhiên anh đã bật hết đèn.

"đến rồi, mở ra đi "- Yoongi hạ giọng

Em mở bịt mắt ra, cũng khá hú hồn.

"nhưng đây là ở đâu?"- em hỏi.

"nhà tôi, vì khi nãy em đâu có chỉ đường. Và tối rồi tôi không chở em đâu"-Min Yoongi nắm bắt cơ hội.

"xin lỗi đã làm phiền"- em cúi đầu.

"không phiền, không có gì để em xin lỗi tôi cả. Nghe rõ chưa"- Anh gằng giọng.

"dạ"-Jimin

- Sau đó cả hai phải tắm rửa, Jimin đành phải mượn bộ quần áo của anh. Nó khá rộng nhưng rất thoải mái aa.

Họ ngồi xuống bàn ăn bữa tối, sau đó cả hai rửa bát.

" Phòng tôi ở đâu? "-Em hỏi

" vì đã tối nên không kịp sắp xếp, ngủ cùng phòng tôi đi"-anh kéo tay em

"tôi ngủ ở trên, anh ngủ ở dưới đi"-Mèo nhỏ quăng gối xuống

"Why? nhà tôi, tôi có quyền. Còn em là phải nghe lời tôi."- Yoongi nhặt gối lên

"... "- Jimin câm nín

"em ngủ trên giường, tôi cũng thế"- Dứt câu anh ngồi lên giường.

- Không biết từ khi nào, Park Jimin đã nằm chùn chăn lại rồi, hãy cho là cậu ngủ đi..

---

Các cậu được bao nhiu tiền lì xì dọ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro