Mừi Mụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau~

Yoongi dậy từ sớm nên đã chuẩn bị buổi sáng giúp cậu, anh tiện thể lấy quần áo của mình cho cậu mắc để đến công ty.

08:00 AM

Một Park Jimin bước xuống cầu thang với bộ mặt ngáy ngủ kèm theo 1 chiếc ngáp dài. Cậu dòm ngó xung quanh chằng thấy ai, cả bóng dáng của Min Yoongi cũng không.

Em thấy một phần ăn trên bàn, em thấy thế cũng lại ăn sáng rồi thay bộ quần áo của Yoongi để sẵn.

08:45 AM

Cậu bước vào công ty, như thường lệ gặp ai cũng chào.. cậu lại gặp chị Kino.

"Chào chị"- Jimin vẫy tay

"chào em! oh chời ơi cái bộ đồ omg"- Kino che miệng lại.

"cái gì vậy chị? đừng làm em hoảng"- Jimin đứng đó luống cuống.

"cái.. cái bộ đồ của sếp mà sao em có vậy"- Chị Kino chỉ chỉ.

"ủa chị? bộ có mình anh ta có bộ này hả? bộ em không có tiền để mua hả chị?"-Jimin nói nhỏ nhẹ, nhưng cũng có chút nhấn nhá.

"ừ nhỉ, ôi chị thật tồi"- Chị Kino như đóng phim, sau đó rời đi.

*bà chị này cứ bị làm sao ý*-Jimin

Sau đó em cũng lên phòng làm việc. Đứng chờ đến tầng 17 mà mỏi cả chân.

'cốc, cốc'

"vào đi"-Yoongi nói vọng ra

"hello"- Mèo nhỏ đóng sầm cửa lại

"đến rồi đấy à!"- Anh buông sắp tài liệu xuống.

"bộ xương đến, được chưa? "- Liếc nhẹ, em nói.

"sao cũng được"- Anh cầm sắp tài liệu lên lại

"nhưng mà này, chiều nay tôi xin nghỉ được không? "- Cậu mỉm cười

"lý do? "- Anh bỏ sấp tài liệu xuống

"tôi đi chơi với bạn"-Jimin cười trừ.

"nam hay nữ? đông không? còn vé nào cho tôi đi chung không?"- anh hỏi một hàng dài .

"là nam, chỉ có 3 người trong đó có tôi. Còn về vé đi chung thì... "- Cậu hơi hoảng.

"thì..? thì là thì như nào? "-Anh đứng dậy.

"thì sợ hai đứa nó tưởng anh người yêu tôi thì sao, ôi chu choa"- Miệng nói, nhưng mắt chẳng nhìn anh.

"ừm, cũng tốt"- anh nói

"tốt cái chó má gì?, đồ điên"- em lườm anh một cái rõ nét.

"em nghĩ xem cả cái công ty này, tôi chỉ điên với em thôi Park Jimin"- Min Yoongi nhấn mạnh vế sau

"Thần kinh"-Jimin lắc đầu

"chắc em nói chuyện với tôi thì em là người bình thường nhỉ?, người yêu"- Anh trêu em, nhưng cũng có phần thật.

"ai là người yêu anh? não anh bị đông cứng rồi đi ngâm nước đi"- em quát lớn anh

"là Park Jimin, não tôi không hề bị cứng"- Yoongi nhìn chăm chăm cậu

"..."-không rep nha.

"Jiminie! gọi em là dân thường vì.. "-anh chờ em nói tiếp.

"jiminie cái lon, nhưng mà vì.. gì?"- mèo nhỏ kịp quát anh một câu rồi lại hỏi.

"vì gặp em là tôi thương dần♡"- Một Min Tổng thả thính aa.

"clm anh, lỡ dính rồi thì sao? "- Mèo nhỏ nói cứ như quát.

"thì em lớp tôi đi"- Ngài Min lại quăng câu

"lớp gì? "- Em khó hiểu.

"lớp du"- Anh cười lớn

*đáng yêu*-Yoongi

"mắc cười ghê mắc cười hết sức, cười địch bay lâu đài tình ái, bay luôn vài con heo nái phía sau"- cậu cười rất giả trân..

"này nhóc! môi thì cũng đã chạm. Hai chiếc má của em thì cũng đã bị tôi véo và cắn, em cũng chẳng có thương tiếc gì chiếc má của tôi mà cắn rõ đau. Thế nói xem em phải chịu trách nhiệm với tôi. "- Anh ngước lên nhìn cậu.

"chạm môi xí thôi làm gì căng, hai cái má thì răng tự cắn, muốn sao nữa? "- Bĩu môi, em nói.

"Trách nhiệm thì tính sau, còn em thì cho tôi đi cùng em!"-anh đứng dậy thì thầm vào tai cậu.

"có cái khác không? "- tay em vò chiếc áo

"hoặc em xách tôi theo"-anh xen tay.

"dcm khác gì nhau? "-Em đẩy anh một cái

"Park Jimin em có hai lựa chọn đó"- Min Yoongi đi lại ghế và ngồi xuống.

"ừ cho anh đi cùng"- ánh mắt em như đang mong chờ điều đó. ( mong anh nói thôi tôi không rảnh )

"được"- Anh đi lại xoa đầu cậu.

Min Yoongi có chuyện vui liền nhấc máy gọi đến chị Kino .

" Chào em"

"chị thông báo cho cả cái công ty này"

"thông báo chuyện gì em? "

"chiều nay cho tan sớm, đừng hỏi lý do"

"ok em"

'tút, tút'

~~~

" anh chơi lớn thế? "- mèo nhỏ ngớ người

"vì tôi có quyền, nhưng mấy giờ đi? "- anh chống cằm hỏi em.

"2h30"- Ngắn gọn.

" được, hơi nắng nhưng vì em tôi sẽ chịu được"- Ngài Min phán câu xanh rờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro