Mừi toám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À nhon hàn sề yoo

---

Một Park Jimin hậm hực mở toang cửa ra, gương mặt nhăn nhúm lườm anh. Tay một, tay hai đều đập thẳng xuống bàn..

Yoongi vừa nhìn cũng đã biết chuyện gì vừa xảy ra, là do anh nhờ bác bảo vệ chặn cổng lại đó..

"Đập cho lắm vào"- Yoongi nhắc khéo em.

"..."- Jimin lườm anh một cái sao đó quay mặt về phía khác.

"Haiz, uổng công tôi mua cả cái quầy kem, mà có người lại nỡ lườm mình haizz"- Lau nước muối, Yoongi nói.

Một lúc sau, Jimin mới quay mặt lại cười thân thiện với anh. Vì quầy kem hết đó.

"Ê, không hề lườm à nha, đó là cách nhìn thân thiện mà ta vừa mới học được đó"- Một sự biện minh không hề xạo nha.

"Ừm, biện minh thì làm sao cho hay dùm tôi, thế là dở rồi"- Anh nói thẳng mặt luôn.

"..."- Jimin bậm môi, kiềm chế sự quạo quọ của bản thân.

Người bên cũng hơi rén nhẹ, anh cũng biết điều mà im lặng. Nếu không sẽ bị ăn đấm bất cứ lúc nào..

~10' sau~

"jimin! Tôi sai. Tôi xin lỗi em"- Min Tổng ngỏ lời trước.

"...hừm..cái gì...nói nhỏ chút coi"- Jimin là đang ngủ gật.

"..."- Min Tổng nhiều lúc bất lực mà không muốn nói.

--tua--

Jimin lúc này đã ổn áp hơn, đã hết ngủ gật. Lẵng lặng quay qua nhìn anh. Thật ra anh ta đối xử với cậu rất tốt là đằng khác, chỉ là người nhỏ cứ ngây ngô cứ ngỡ mình bị trêu cơ ạ..

Đang bực lực với đống suy nghĩ được dồn dập kia, có một tiếng nói phát ra.

"Dậy rồi à?, rửa mặt đi. Chắc em bé mệt rồi"- Thở dài một hơi, anh nói.

"Dậy rồi! Sẽ rửa liền. Nhưng mà đi kiếm cái người tên 'bí mật' rồi gọi là em bé đi nhe chưa"- em dặm chân rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

"Ủa rồi mắc gì thái độ? Ủa mình làm gì sai hả ta"- Ngài Min hỏn lọn

---

"Ahh, Jiminie lại đây tôi bảo!"- Anh ngó đầu nhìn mèo nhỏ.

"Mèo nhỏ đang nghe, bảo đi"- Park Mèo nhỏ, xoay bút cười.

"Tôi làm gì sai à?"- Mặt anh có vẻ thắc mắc.

"Không!, chỉ là cái người tên 'bí mật' là ai mà được anh gọi là 'em bé' như vậy?"- Mèo nhỏ thật sự chưa nhận ra thứ gì đó đã và đang rất cần kề.

"tôi bảo người đó không phải tên là 'bí mật' mà đó là một bí mật"- Anh đưa tay xoa đầu mèo nhỏ.

"Sao lúc đầu không nói sớm, asihh"- Jimin thấy có lỗi, khi mỗi lần quát lớn anh.

"Không sao, nhưng tôi sẽ để bụng"- anh cười lớn.

"Vâng vâng, nhưng rốt cuộc cái con người anh nói là ai vậy? khai mau"- Tự nhiên cái Jimin khó chịu à nhen.

"bản thân mình mà còn không biết"- Anh nói ngắn gọn, xong lắc lắc đầu.

"Ôi vãi, anh tự có cảm xúc với bản thân luôn ôi trời..thật bất ngờ"- Jimin nhún vai, nhìn ngáng ngẩm.

"Là em, nói vậy còn không hiểu nữa, não bớt teo lại đi, bị bám bụi nhiều quá rồi đó"- anh quát lớn.

"Anh quát tui à?"- Jimin bậm môi, nhíu mày

"Ừ"- Min Yoongi đang bình thản.

"Nói to thế á aa?"- Em như đóng phim, từ từ như muốn khóc..chỉ là đang giả vờ thôi ạ.

"Không có to, chỉ vừa nghe thôi, đừng khóc tôi không biết cách dỗ em bé"-Anh bối rối.

"...đây là đơn xin từ chức của tui, anh chấp thuận thì tôi sẽ rời khỏi công ty!"- Jimin xả vai, nghiêm túc trở lại.

"Được! Thì ra là em muốn từ chức này, chuyển sang chức vụ người yêu của tôi. Tôi chấp thuận! Anh thương bé- Park Jimin nhiều><"- Yoongi bẻ lái cực nhanh và làm người nhỏ câm nín..

Quá nhanh quá nguy hiểm, làm Jimin Park không còn câu nào để đỡ được, cậu chỉ biết đứng yên nhìn anh cũng với dòng suy nghĩ:

*ủa nhanh vậy sao? từ chức ở đây là nghỉ việc mà ta..ủa là sao?*- Mặt em ngớ ra.

♡( ◡‿◡ )

Ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro