Mừi boảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là cái Q&A á, buồn quá, mấy bạn giả bộ lên hỏi cái qq gì đi😔><.

---

"ê nói nghe nè, mê em thì bế em về chứ đừng có mà cắn cắn, hun hun ạ =))"- Jimin là đang trêu anh.

"Ừm, tôi sẽ nhờ người qua dọn dẹp đồ đạc"- Anh không trêu nhe.

"aa sếp à, tui nói giỡn á, haha"- Jimin vò áo.

"Ừm, nhưng tôi nói thật!"- Min Tổng nói là làm.

"Đã bảo là nói giỡn, muốn ăn đấm hay gì á"- Mèo nhỏ quạo rồi.

"Tôi đã bảo là nói thật!, muốn ăn môi tôi hay gì á"- Ngài Min nhại lại, nhưng không quên sửa câu từ.

"Anh mới ăn mắm tôm mà bắt tôi ăn môi anh, đồ điên"-Gằng giọng, Jimin quát lớn.

"không hề ăn mắm tôm, muốn ăn thì nói mẹ đi lý do lý trấu"- Min Yoongi không ngừng trêu Jimin.

"nhiều lúc, tôi thấy anh bị điên á trời"- Jimin lắc đầu ngao ngán.

"anh phát điên vì em đấy, là vì em đấy thôi người iu ới"- Min Yoongi hẳn hoi khằng định là người iu..

"yêu cái cục cít nhà anh đi"- Jimin đập tay xuống bàn, sau đó bỏ ra ngoài.

*Làm gì căng???*- Yoongi ngơ người.

~~~

Jimin ra khỏi cánh cửa, sau đó liền đưa tay vuốt cằm...

"Đủ ngầu chưa nhỉ?"- Tay vuốt cằm, cậu tự hỏi.

Đáp lại là một sự tĩnh lặng nhất định.

"Mà hơi đau tay nhen"-Jimin tự an ủi, rồi xoa tay.

~~Khoảng 1 tiếng sau~~

"park Jimin!! Bé đâu rồi?" Min Yoongi hét to bên điện thoại.

"Cái chi mô? đang ăn kem, mà bé bé cái đầu nhà ngươi á"- Em bực nhọc vì phải tạm gác lại việc ăn kem.

"Ăn nốt cái, rồi về"- Nghe được giọng em, anh liền mừng.

Cảm Xúc Thật lạ thường, chỉ mỗi với Park Jimin. Anh hiện cần phải xác nhận cảm xúc rồi..

"Không, đang ăn, mất nết vừa thôi chứ"- Kem chảy cậu đành phải vừa ăn vừa nói.

"Về đi, tôi mua cho bé cả quầy kem"- Anh hạ tone.

"THẬT?"- với vẻ mặt thích thú, em hỏi.

"Ừm, về nhanh đi, có 1 cái xác đang nhớ bé kia kìa"- Min Yoongi hù em một phen.

"Ê ê đéo đùa nha, ta đây không gi.ế.t ai nha, xác cái đầu nhà ngươi"- Thong thả cậu đáp.

"Đùa làm gì, thật không đùa đâu, nó bảo tự nhiên cái bị nhớ một bé Tí Nị đáng yêu kìa"- Ngắm thành phố Seoul phía dưới, miệng anh truyền qua đầu dây bên em.

"nếu thế thì...hmm..ta sẽ về xem mặt như thế nào háha"- Cười lớn, cũng là lúc cậu đã chén sạch cây kem cầm trên tay.

'Tút, tút"

---

"Ai thế nhở? Có đáng yêu hay dễ thương hong ta, à mà thằng bé Jungkook hả, ấy ấy không phải, thằng bé là người iu của Taehyung, vậy là ai nhỉ???"- lẩm bẩm,  trên đường đi có rất nhiều dấu chấm hỏi vây quanh Jimin.

~~~

'Cốc,cốc'

"Vào"- Giọng lạnh lùng nói.

"Ai đâu bước ra đây, ai nhớ ta thì lết xác ra đây"- Đứng trước cửa, chẳng thèm nhìn anh một cái. Nhưng lại la lớn.

Một Min Yoongi đi từ từ ra, đứng trước mặt em, khiến em không khỏi nổi quạo.

"Biến ra coi, cái người nói nhớ ta thì mới lết ra đây, tự nhiên khùng hả gì cái đứng đây"- Jimin quăng một câu, ức chế.

"Chẳng có ai đâu, là tôi nhớ bé"- Tay bỏ vào túi, quay đầu lại anh nói.

"nhớ cái đầu anh"- Bĩu môi, Jimin đang tức điên người.

"Bớt nóng đi bé iu..? À không..bớt nóng đi bé, tôi cần bé tư vấn về cái này"- Min Yoongi che miệng cố nhịn cười.

"Mở mồm ra nói đi"- trợ lý Park ngồi xuống chiếc ghế.

"Hơi dài, bé cố nghe nhé!"- Yoongi nhắc nhẹ

"Ừ"- Mèo nhỏ đáp.

"Tôi đang có cảm xúc lạ thường với một người"- Min Tổng kề mặt xuống mặt cậu

[Dài hết sức, cố nghe hết sức =)]

"Ai? tên gì?, Mấy tuổi?, ở đâu? Nam hay nữ?"- Jimin là người tư vấn cơ mà..

"Một em bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, hiện 22 tuổi, Ở Busan nhưng hiện đang làm việc tại Seoul, Là nam"- haha còn thiếu thứ gì đó.

"Tôi hỏi là TÊN GÌ?"- Jimin vô cớ bẻ luôn cây bút bi trên bàn.

"Bí mật"- Anh cười.

"Tên lạ đời ghê, bí mật haha, cái bạn tên bí mật có dễ thương không?"- Cậu là đang ngốc hay giả ngốc ấy nhỉ?

"..."- Min Yoongi không có lời nào để nói.

*cái tên này, dám có cảm xúc lạ thường với người lạ hé, đồ tồy*- Cả cái suy nghĩ làm Jimin quạo lên.

"Ủa mà mắc gì quạo, tức ta?"- Jimin bỗng nhiên nói lớn, tay đập xuống bàn.

~~~

"À, chú Min à!"-  Jimin lần này rất nghiêm nghị.

"tôi không phải chú"- Min Tổng lườm em một cái.

"Ê cái con người kia"- Mèo Nhỏ đập đập tay xuống đùi.

"nói"- Lạnh lùng lên tiếng.

"Thôi ngay cái kiểu nói chuyện với tôi đi nha, còn không là không nhờ anh xem xét nữa đó"- Jimin cau mày.

"Dạ, cháu mời em bé Park Jimin phát biểu ạ!"- Mỉm cười, Yoongi nói rất giả trân.

"Đồ điên, đi gọi cái người tên 'bí mật' là em bé đi"- Đập tay xuống thêm một cái, tuy đau nhưng cậu lại không có cảm giác.

"Xin lỗi"- Min Tổng.

"Ừ"- Mèo nhỏ.

"Nói đi"- Min Tổng.

"Hết muốn nói rồi"- Nói xong, sau đó lại rời đi.

"Muốn đi là đi, muốn vào là vào à? Park Jimin đứng lại cho tôi"- Anh quát lớn.

Em quay đầu lại nhìn rồi còn đưa tay lắc lắc nữa, Yoongi thành ra thấy em hơi láo, đành phải liên hệ bác bảo vệ đừng mở cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro