Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok

Jung Hoseok mọi năm sẽ về thăm Yoongi và Jimin vài tuần rồi lại sang nước ngoài tiếp. Nhưng năm nay anh lại đóng đinh luôn ở đây, còn mua hẳn một căn hộ đối diện nhà Yoongi để tiện qua chơi với hai bạn Min, đặc biệt là em Min nhỏ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Jimin không dành cả ngày lăn lê bò lết ở nhà Hoseok mà quên mất mình cũng có một căn nhà và một anh chồng trong giai đoạn nhạy cảm.

Giai đoạn nhạy cảm của chồng Jimin bắt đầu từ lúc Jung Hoseok mua căn nhà đó. Xung quanh Jimin luôn là vấn đề cần Yoongi nhúng tay vào giải quyết, vừa xong chuyện câu lạc bộ lại đến chuyện cậu bạn thân từ đâu lòi ra.

Yoongi cần Jimin như bò cần cỏ, như điện thoại cần cục sạc, như album cần bo góc. Vậy mà Jimin từ khi gặp lại Hoseok thì không ở trường sẽ là ở nhà của anh, mãi tới tối muộn mới thấy lú mặt về, có đêm còn ngủ ở bên đó.

Yoongi không thể nhìn Hoseok bằng ánh mắt bình thường được nữa, lúc nào cũng mang tới cho anh ánh mắt thù địch đầy mùi thuốc súng.

Hôm nọ như thường lệ, Jimin đi học về liền quăng balo một xó rồi chạy sang nhà Hoseok chơi. Hôm nay Yoongi xin nghỉ phép một ngày, thêm ngày chủ nhật nữa định đưa em nhỏ Park đi nghỉ mát ở đâu đó. Vậy mà vừa nghe tiếng mở cửa năm phút trước, chưa kịp tắt bếp bước ra thì năm phút sau có tiếng đóng cửa. Balo thì nằm lăn lóc trên sofa, còn người thì mất hút. Nhìn theo cửa kính thì thấy mái đầu tròn tròn biến mất trong căn nhà số 182.

Yoongi hận không thể mang Hoseok vứt về lại nước Mỹ xa xôi. Anh bực dọc tháo tạp dề ra, mở cửa đi qua căn nhà đối diện bắt đầu công cuộc dắt mèo về nhà.

Cả hai đang cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại say sưa với con game vừa được cài đặt vài tuần trước thì nghe tiếng chuông cửa. Hoseok thắc mắc, có Jimin ở đây rồi thì còn ai bấm chuông nữa? Nhưng anh vẫn ngậm ngùi để điện thoại ở đó và đi ra mở cửa. Đập vào mắt anh là một anh thanh niên cơ bắp mặc áo cộc tay với cái mặt hầm hầm đứng khoanh tay đợi mình. Đương nhiên khỏi nói thì Hoseok cũng biết đó là chồng lớn của bạn nhỏ Park rồi. Hoseok đưa tay day day trán, anh đã quên béng mất người anh em họ Min này đấy.

"Mày sang đây có gì không? Chơi game chung hả?"

Hoseok bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể, cho dù trong lòng đã bắt đầu gào thét kêu anh hãy chạy trước để giữ mạng đi rồi. Jimin à, xin lỗi em nhé, quả này anh không cứu được em nữa rồi. Chúc em tai qua nạn khỏi, bình an vô sự nhé.

Người kia không nói không rằng tiến thẳng vào sofa bắt con mèo mê game vác lên vai và đi về, không quên để lại cho Hoseok một lời nhắn

"Mai mốt muốn chơi gì thì sang nhà tao chơi, không được bắt chồng nhỏ tao sang đây nữa, rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro