Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chích thuốc

Căn bệnh này kéo dài được một vài tháng cho đến khi Park Jimin vào học năm ba và tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật trong trường đại học thì dứt hẳn bệnh. Yoongi luôn tự tin về khả năng ca hát cũng như hội họa của em bé nhà mình, nhưng có điều từ ngày vào câu lạc bộ, em Min nhỏ hiền lành nhà mình lại bị bắt nạt.

Người ta nhờ em vẽ dùm để kịp ngày nộp em cũng không nề hà gì mà vẽ cho người ta, vẽ dùm nhiệt tình quá đến quên ăn, quên chơi, quên ngủ và quên luôn anh người thương họ Min. Yoongi nay đã là phó giám đốc YMS, đi làm cả ngày mệt mỏi, chỉ mong cuối ngày cùng em ăn một bữa cơm, hoặc đi đâu đó chơi nhưng về đến nhà chỉ thấy em rục rịch ở trong phòng vẽ mãi chẳng chịu ló mặt ra. Yoongi nhịn đã đủ lâu, tối đó đi làm về chỉ thấy giày Jimin ở phía trước mà không thấy em đâu, Yoongi bức bối nới lỏng cà vạt rồi đùng đùng dậm chân bước lên phòng.

Nhà của Yoongi ngoài phòng ngủ của hai người thì còn có một phòng trống, Jimin thường trốn ở trong phòng trống đó mà vẽ vời. Yoongi thấy cửa phòng ngủ mở toang mà không có ai, liền biết Jimin ở phòng bên cạnh. Không thèm gõ cửa, Yoongi tự mở cửa ra rồi xông vào ôm con mèo ham vẽ này vác lên vai mặc cho em ấy giãy giụa la hét thế nào cũng không bỏ xuống.

"Yaaaa anh làm gì vậy, thả em xuống em đang vẽ mà."

"Em im ngay nếu không ngày mai đi không nổi thì đừng có trách anh."

"Anh định đánh đòn em à?"

"Không, anh chích em, bây giờ thì im được chưa!?"

Nghe giọng của Yoongi đáng sợ quá nên nhóc con im thin thít không giãy giụa nữa. Nhưng Jimin chẳng biết là Yoongi sẽ chích thuốc gì cho em, em có bị gì đâu?

Tôi, mọi người đều biết Yoongi không nói đến chích thuốc. Nhưng Jimin không biết đâu nên các người đừng có nói cho bé nhỏ biết Yoongi sắp làm gì em nó.

Và rồi đêm đó là một đêm dài, dài với Yoongi, với Jimin nữa.

Từ ngày hôm đó thì Jimin đã cự tuyệt hết những bạn nhờ vả mình vẽ tranh cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro