8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh đó mẹ!

Sáng dậy thấy khoảng giường bên cạnh đã lạnh, chắc người đi đã lâu. Bé dậy đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà.

"Bé dậy rồi à? Nào lại đây ăn sáng đi. Đồ ăn sáng có bánh mì và trứng ốp, hai cái xúc xích như mọi khi này. Trưa nay bé ăn canh kim chi và sườn nướng nhé? Anh nấu canh để sẵn rồi đó còn sườn trong tủ, bé lấy để vào nồi chiên không dầu, lấy ra thì cẩn thận bỏng đấy, xong rồi để nồi đấy anh về r--"

Anh nói chưa hết câu mà tự nhiên bé con mếu máo chạy lại ôm anh.

"Sao đấy? Ấm ức chuyện gì nào?"

"Hong có... Mai mốt bữa trưa để bé làm, không thì bé sẽ về nhà mẹ ăn, không thể nữa sẽ qua ăn ké Jungkook, anh đừng có chuẩn bị mọi thứ vậy nữa, anh đi làm đã cực khổ, còn phải nấu cho bé, anh mệt thì bé xót lắm..."

"Thế bé nấu cả phần buổi tối luôn được không?"

Anh thuận thế trêu chọc.

"Được hết á, anh đừng làm nữa, để bé làm nha nha nha."

"Thôi nào nín dứt, mai mốt bữa sáng anh nấu, bữa trưa anh để bé nấu, buổi tối anh và bé cùng nấu được không?"

"Được được ạ."

Cả hai ngồi ăn sáng rồi anh cũng đi làm.

"Đóng cửa cẩn thận nha, có ai bé không biết đến thì bé gọi anh, chán thì sang mẹ chơi hoặc Jungkook chơi. Đi đâu ra ngoài thì gọi anh một tiếng."

"Dạ."

"Anh đi đây."

"Anh đi cẩn thận nha, bé đợi anh về."

Bé con đứng vẫy tay theo bóng anh đang khuất xa.

Rồi bé nó vào nhà đóng cửa cẩn thận như lời anh nói.

Đi vào phòng giặt đồ định đem cái yếm hôm qua đi giặt thì thấy nó không còn trên móc nữa. Chắc anh mang ra tiệm giặt rồi.

Bước ra ngoài thì thấy cái yếm được phơi ngoài sân, vết màu không hết hẳn nhưng cũng nhạt đi nhiều rồi.

Bé con ngồi thụp xuống đó rớt nước mắt khi nào chả hay.

"Cái tên này cái gì cũng ôm vào mình hết vậy trời..."

Bé con xót anh lắm đấy, thương anh lắm. Anh vất vả sớm hôm rồi còn phải dậy sớm giặt yếm cho bé, tưởng tượng cảnh anh ngồi vò mấy vết màu mà lòng bé con cứ đau âm ỉ.

Một lúc lại lau nước mắt đi, vào nhà quét lau nhà một lúc. Dọn dẹp mấy thứ bừa bộn thì lại nằm ra sofa thở hổn hển.

Bật tivi lên xem bộ phim mà mấy hôm nay còn dang dở. Cày đâu đó ba bốn tập lại dụi mắt buồn ngủ, nhìn lại đồng hồ đã mười hai giờ hơn. Móc điện thoại ra nhắn cho anh kêu anh đi ăn trưa thì bên kia anh đã nhắn.

"Bé ăn trưa chưa?"

"Bé đang chuẩn bị ăn đây, anh cũng ăn đi nhé."

"Được rồi ăn ngon miệng nha."

"Anh cũng ăn ngon miệng nha."

Bé liền xách mông vào nhà bếp, hâm lại canh rồi nướng thịt.

Ăn uống no say xong thì dọn dẹp. Không còn việc gì làm lại đâm ra buồn chán. Thấy đồng hồ chưa đến một giờ liền gọi anh.

"Alo anh nghe"

"Em qua Jungkook chơi nha."

"Được rồi đi đi, nhớ đóng cửa cẩn thận."

"Dạ anh làm việc vui vẻ."

"Bé cũng đi chơi vui nha."

Rồi bé nó đi qua nhà Jungkook (nhà anh Taehyung á). Trùng hợp nay anh Hoseok cũng ghé chơi, thế là có thêm bạn.

Vừa đến cổng đã nghe tiếng bé Min nhỏ vang đến tận bên trong.

"Jungkookieeeee, tớ đến chơi đâyyy."

Jungkook nghe tiếng bé nó gọi liền chạy ra.

"Nay ngọn gió nào thổi cậu bạn quý hóa của tớ đến đây vậy?"

"Tớ tự đi bằng chân chứ ngọn gió nào?"

"Này vào đi, nay có anh Hoseok tới nữa."

"Ủa thật hả, lâu quá rồi tớ không có gặp ảnh đó. Anh Hoseok ơiiiii"

Mèo nhỏ hào hứng xông vào nhà, bé Guk cũng chỉ biết bất lực đi theo sau. Tí nữa bé phải mách anh Taehyung bạn Min nhỏ bắt nạt bé mới đượccc.

"Aaaaa anh Hobieeee"

Bé chạy lại ôm chặt anh Hoseok.

"Trời ơi Jimin, mấy tháng hè này không gặp, em sắp không còn làm em trai nuôi của anh nữa rồi, xem kìa trông em chắc cao lên nhiều rồi đó."

"Nhờ anh Yoongi chăm tốt chứ sao? Cậu định nói vậy chứ gì?"

Jungkook kế bên liền nắm thóp.

"Ừa đúng rồi, thì sao?"

"Hai đứa gặp nhau cứ như chó mèo ấy nhỉ, không hiểu sao chơi thân được vậy luôn."

Anh Hoseok với hai bé con buôn chuyện được một lúc thì kéo nhau đi bày đủ trò.

Hai đứa nhỏ tung tăng chạy quanh nhà, lục tung cả căn nhà lên khiến cho anh Hoseok đi theo cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ khổ cho anh Taehyung chút nữa phải về dẹp cái mớ hỗn độn này thôi.

Rồi không biết bé Min nhỏ kiếm đâu ra cái micro cũ của anh Taehyung thời đại học, thế là mèo nhỏ lôi ra nghịch, tiếng bé nó vang vọng ầm ĩ cả căn nhà. Một màn quậy phá này của Jimin cũng khiến cho hai người kia phải ôm bụng lăn lộn, cười chảy cả nước mắt.

Jungkook liền lấy điện thoại chụp ảnh lại, thế này đi đổi với Yoongi u mê cũng bào được không ít tiền. Quả là nắm rõ tâm lí khách hàng.

Không chần chừ cậu liền nhắn cho anh.

"Chào ông anh."

"Gì đây? Jiminie có chuyện gì sao?"

"Không, nhưng tôi có tấm ảnh này."

"Ông anh ra giá đi, tôi đã chặn lưu rồi ông anh không lưu được đâu."

"15 nghìn won, không thêm không bớt, không tao bẻ cổ mày."

"Thôi cũng được."

Cậu gửi lại bức ảnh cho anh lưu. Bên phòng làm việc anh liền hài lòng nhoẻn miệng cười, thêm tấm ảnh vào thư mục 'Mèo nhỏ đanh đá'.

Lướt một vòng thư mục lại bật cười. Namjoon đi ngang liền không kiềm được thắc mắc.

"Cậu em bị thần kinh rung rinh à?"

"Chắc vậy đó anh, em bị điên rồi."

"Sao lại điên?"

"Điên vì tình anh ạ, anh xem này đáng yêu quá đi."

Anh đưa tấm ảnh cho Namjoon xem.

"Ơi trời cái thằng mê bồ vậy."

"Anh nói anh không mê Kim Seokjin đi?"

"Thôi anh thua."

Tấm ảnh tiếp thêm năng lượng cho anh làm việc năng suất hơn hay sao ấy. Anh lao đầu vào viết chương trình và hoàn thành deadline cuối cùng khi còn phải gần một tiếng mới tan làm.

Đúng là sức mạnh của tình yêu.

Mèo nhỏ bên này hết lăn lê ở nhà Jungkook thì lăn đến nhà mẹ mình.

Về nhà thấy không có mẹ ở nhà mà thấy ba dượng ngồi đó.

"Jimin về à con, mẹ con đi chợ rồi, con vào nhà ngồi chơi."

Vết thương tâm lý ba năm nay vẫn còn, mỗi lần nhìn mặt ông ấy bé rất sợ. Bình thường về nhà ông ấy đều đi làm, còn không sẽ có mẹ bé hoặc anh Jin, nhưng hôm nay có mình bé với ông ấy làm bé rất 'rén'. Ông ấy hình như cũng biết ý nên mới đứng lên đi vào trong.

"Con ngồi đây chơi, ba đi vào trong làm việc."

Bé nhà chỉ gật gật đầu, ông ấy đi liền thở phào nhẹ nhõm. Đã '3 ngày' rồi bé nó không về nhà, úi chà chà 3 ngày mà nhà vẫn y nguyên nhỉ? Không thay đổi gì hết ta.

Nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, bé con liền phi như bay ra.

"Aaaa mẹ về."

"Trời ơi mèo con, mấy hôm nay bỏ mẹ không về nhà luôn à?"

"Hu hu mấy nay em bệnh đó mẹ."

"Trời ơi sao lại bệnh, hôm bữa mẹ nghe Yoongi mắng em vụ dầm mưa gì đó, em dầm mưa đúng không?"

Mẹ nghe thế liền lo lắng kéo con trai vô nhà.

"Dạ chắc vậy, mà anh Yunki chăm em kĩ lắm, em đâu có sụt cân nào đâu."

"Biết rồi, biết Yoongi chăm em kĩ rồi, mà bệnh cũng không nói mẹ một tiếng nữa."

"Em sợ mẹ lo mà."

"Ở đó mẹ nấu đồ tẩm bổ cho, đợi Yoongi tan làm kêu nó qua ăn cùng luôn, nay ăn tối với mẹ."

"Dạ hihi."

"Ừ đợi mẹ đăng cái sờ tây tút cái."

"Đăng gì mẹ?"

"Xem điện thoại đi em."

Mẹ Park đăng xong liền bỏ mèo nhỏ ở đó mà đi vào bếp.

*Park Hejin đã cập nhật trạng thái của mình.

Con trai nay lon roi, biet so me lo ma khong bao cho me biet minh benh roi.

Tag @j.m

agustd, jin, rkive và những người khác đã bày tỏ cảm xúc.

@jin: em trai nay lon roi, biet let ve nha lam nung me roi.
↳@j.m: ủa gì dọ?

*em trai nay lớn rồi, biết lết về nhà làm nũng mẹ rồi.

@rkive: em trai cua nguoi yeu nay lon roi, biet lam Min Yoongi cam dau vo cong viec de som ve voi em roi.
↳@j.m: ủa?

*em trai của người yêu nay lớn rồi, biết làm Min Yoongi cắm đầu vô công việc để sớm về với em rồi.

@agustd: be nha dang yeu qua♡
↳@jin: em re nay lon roi, biet me em trai tao roi
↳@agustd: em me em trai anh lau roi.
↳@j.m: em biết em đáng yêu mà. Không yêu là phí lắm.

*-bé nhà đáng yêu quá♡
-em rể nay lớn rồi, biết mê em trai tao rồi
-em mê em trai anh lâu rồi.

@thv: bo cua ban anh nay lon roi, biet qua nha anh hop suc voi bo anh quay tung nha roi. Co biet anh met moi nhu the nao voi hai dua khong???
↳@j.m: có cái chày vô mỏ nha anh

*bồ của bạn anh nay lớn rồi, biết qua nhà anh hợp sức với bồ anh quậy tung nhà rồi. Có biết anh mệt mỏi như thế nào với hai đứa không???

Thế là thêm rất nhiều bình luận không dấu dưới bài viết đó.

Mèo nhỏ lớn rồi, đụng phải tình huống dở khóc dở cười rồi.

Lê tấm thân bé nhỏ vào trong bếp.

"Ai chỉ mẹ đăng mấy cái này vậy?"

"Namjoon, mấy hôm thằng bé dọn về đây sống cùng Seokjin nhà mình, ở đây chơi với mẹ, mà dạo này nó bận đi làm hay sao ấy, chỉ thấy cuối ngày mới về cùng Seokjin thôi."

"Đúng rồi, anh ấy làm chung bộ phận với Yunki á mẹ."

"À hèn gì."

"Mẹ nấu món gì thế mẹ?"

"Gà hầm sâm."

"Ui ui, món này mẹ nấu là ngon nhất luôn."

Bé con đưa ngón tay cái ra còn nháy mắt nịnh mẹ.

Mẹ nựng má mèo nhỏ rồi tiếp tục nấu.

Cũng phải cảm ơn Yoongi vì nhờ có anh mà con trai của bà lại được vui vẻ hồn nhiên.

"Mẹ cần em phụ gì không dọ?"

"Em mở tủ lạnh lấy hộ mẹ túi táo tàu, nhân sâm đem ra rửa đi."

"Tuân lệnh mẹ."

Bé con để tay lên trán như quân đội làm bà chỉ biết lắc đầu đứng cười.

"Em rửa xong rồi ạ."

"Xong rồi thì em để đó đi, ra gọi Yoongi tan làm thì đến đây, ăn xong mẹ mới cho rước em về. Hôm nay mẹ phải giữ người."

"Gì vậy mẹ? Mẹ bắt cóc em hả?"

"Có ai mà đi bắt cóc em rồi nấu gà hầm sâm tẩm bổ cho em không?"

"Chắc có mỗi mẹ với anh Yoongi."

"Yoongi nó có gì hơn mẹ chứ con mèo này u mê quá."

"Dạ Yoongi có em."

"Thằng này nay trả treo với tui nữa trời oi."

Mẹ vội rút điện thoại ra đăng thêm sì tây tút.

*Park Hejin đã cập nhật trạng thái của mình

Con trai co bo nhu bat nuoc hat di.

Tag @j.m

*con trai có bồ như bát nước hất đi.

agustd, jin, rkive và những người khác đã bày tỏ cảm xúc.

"Mẹ lại đăng nữa hỏ?"

"Mẹ muốn nói lên nỗi lòng người phụ nữ thôi em."

"Hoi hoi em thương mẹ mà."

Bé chui vào lòng mẹ mà nũng nịu.

"Uii, đi ga đi, lớn rồi mà như con nít ấy, em đi ra gọi Yoongi chưa?"

"Úi em quên mất, em gọi ngay đâyy."

Bé con liền móc điện thoại ra gọi cho anh.

"Alo anh nghe."

Trời ơi đã nghe quá nhiều nhưng mỗi lần nghe câu này cảm xúc của mèo nhỏ đều như một, em bé muốn bơi trong biển ngập tràn trái tim luôn dị đó à.

"Anh khi nào xong việc vậy?"

"Anh xong rồi nè, chuẩn bị về sớm đây."

"Anh về thì ghé sang nhà mẹ Park nha, mẹ nói qua ăn tối với mẹ, ăn xong mới được về, không thì mẹ sẽ bắt bé luôn á."

"Được rồi được rồi, để anh về rồi ghé. Bé đợi anh nhé."

"Nae~"

"Bé ăn mochi không? Một lát anh ghé mua mochi cho bé nhé?"

"Dạ~~"

Bé yêu mềm nhũn rồi, bé yêu bị nhấn chìm dưới biển tình ái rồi.

Cúp điện thoại mà mặt cứ cười cười ngốc nghếch. Hai má cứ ửng đỏ. Tay chân thì co quắp lại. U mê rồi, chúng ta không chỉ có Min u mê mà có cả Park u mê.

Mẹ Park nhìn thấy con trai mình cứ cười ngốc thì biết chuyện gì rồi. Chắc có lẽ mẹ cũng đã quen. Nhỉ? Mẹ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro