7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Vừa về đến nhà anh đã kéo bé con vào lòng mình ngay trước sân.

"Thay vì tranh cãi, chiến tranh lạnh hay giận dỗi, bé và anh cùng lắng nghe nhau được không? Bất cứ một cảm xúc, một điều nhỏ nhặt nào cũng thế, đều phải được chia sẻ. Một chiếc cốc vỡ không tự nhiên vỡ, nó đến từ những vết rạn nứt vụn vặt. Vì vậy bọn mình nên luôn lắng nghe nhau. Dù là những điều có vẻ nhảm nhí như là đêm qua bé mơ thấy anh đi cùng người khác, nên hôm nay bé không vui trong lòng. Hoặc anh lớn tiếng làm bé buồn, hay anh không gọi bé là bé khiến bé bị tổn thương. Bé đều nên thẳng thắn nói ra với anh, để anh hiểu được cảm xúc của bé. Để biết bé cần được cần được an ủi và yêu thương thế nào."

Bé con sau khi nghe anh nói, mắt đã đẫm lệ ngước lên nhưng vẫn còn im lặng.

"Thay vì im lặng, bé nên nói với anh, anh luôn tôn trọng ý kiến của bé mà. Cái anh thấy đúng chưa hẳn là cái bé nghĩ. Nhưng mỗi người có một cách nhìn nhận sự việc khác nhau, và khi không đồng quan điểm, thì không hẳn vì sai hay đúng mà là vì cách nhìn nhận. Chúng ta nên tôn trọng, vì có rất nhiều điều ảnh hưởng đến suy nghĩ của mỗi người."

"Nhưng quá khứ của em là một quá khứ không mấy tốt đẹp, nên em hay cảm thấy không an toàn khi thói quen đột nhiên thay đổi, khi cách nói chuyện của anh thay đổi, những hành động của anh thay đổi. Điều đó anh rõ nhất mà..."

Bé con nhìn thẳng vào mắt anh, cất cái giọng nức nở lên

"Anh biết tuổi thơ bé sống trong sự tan vỡ của gia đình, nên anh hiểu bé rất cần sự an toàn. Tuổi thơ của anh đủ đầy, nên có lẽ anh sẽ không rõ việc đó, nhưng sự đủ đầy anh có, anh sẽ chia sẻ để bé luôn thấy an tâm."

Thay vì tranh cãi, bọn mình học cách dịu dàng ngay cả khi lòng đầy thương tổn. Vì đó là cách con người ta yêu và bao dung cho nhau, chứ không phải lấy tình yêu ra làm cái cớ để ngụy biện cho việc đối xử tồi tệ với nhau.

Bé con vùi đầu vào lồng ngực anh, cả cơ thể như chìm sâu vào người anh.

Quá khứ của bé không đủ đầy, hãy để anh san sẻ cho bé quá khứ đủ đầy của anh.

Trông bé con ngốc xít vậy chứ rất hiểu chuyện và mạnh mẽ đó. Chỉ có khi bên anh nhà mới bộc lộ sự đáng yêu hay yếu mềm thôi.

Căn bản thì có ai đó chở che, ưu ái sẽ khiến bé nhà dựa dẫm vào người đó. Tưởng tượng lại hôm đó trước mặt tên côn đồ ở quán gà hầm, không tỏ vẻ sợ hãi, còn thẳng thừng từ chối, ăn một cú tát như trời giáng vẫn không khóc. Chỉ khi anh nhà đưa bé nó về bàn, hỏi han, dỗ dành bé mới khóc.

Quá khứ của bé nhà là một quá khứ không mấy tốt đẹp. Trước khi gặp anh, bé nó đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

Ba bé đã mất vì tai nạn giao thông lúc bé mới mười hai tuổi. Mẹ bé sau đó một năm liền bước thêm bước nữa với người đàn ông khác. Từ đó đi học đối với bé là một nỗi ám ảnh kinh khủng khiếp. Bước vào lớp sẽ bị mọi người trêu chọc là thứ không có ba, mẹ lăng loàn.

Mẹ bé không xấu, mẹ bé chỉ muốn bé và anh Seokjin có đủ tình thương của cả ba và mẹ. Mẹ bé biết ba bé trên trời cũng sẽ đồng ý việc này. Ba dượng của bé cũng tốt. Không có làm gì xấu xa cả, đôi khi còn bảo vệ bé trước những lời gièm pha ngoài kia. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng mãi yên ổn? Cuộc sống nó không giống cuộc đời.

Mẹ bé tiến thêm một bước nhưng lại quyết định giữ thân, không động chạm với ba dượng. Ban đầu ông ấy đồng ý. Nhưng nhu cầu sinh lý đàn ông không được giải tỏa lâu ngày bộc phát. Hôm đó lần đầu tiên, bé thấy ba dượng xấu xa đến thế....

Ông ấy có ý định làm chuyện đồi bại với bé ngay chính trong căn nhà đó, nhưng may mắn là anh Seokjin và mẹ bé kịp ngăn cản, và đó là ngày đầu tiên bé gặp anh. Gặp một người xa lạ nhưng lại ngỡ như thân thiết từ lúc nào.

Bé được anh Seokjin gửi qua nhà anh vì nhà anh cạnh nhà họ. Anh lúc ấy là đàn em cách Seokjin vài khóa và rất thân thiết với anh Jin. Nhưng tuyệt nhiên không biết gì về việc Kim Seokjin có một người em trai đáng yêu hết nấc như thế.

Anh Jin khá tôn trọng Jimin, không muốn giới thiệu bé cho ai nếu bé không thích. Từ lúc ba mất bé chỉ có đi học rồi về nhà không giao du kết bạn như anh trai mình. Chưa từng làm cho mẹ buồn hay lo lắng, chưa từng nhõng nhẽo với anh Jin.

Vậy mà ngày hôm đó khi được anh Jin đưa đến nhà anh liền nhào vào lòng anh không một chút phòng bị mà khóc, đặt tin tưởng 100% vào người trước mặt. Anh thuận tay xoa gáy và xoa lưng cho bé bình tĩnh lại. Rồi từ đó về sau, mỗi lần bé gặp chuyện gì khó chịu hoặc bất an, hay bất cứ thứ gì cần trấn an, an ủi thì anh sẽ xoa gáy và lưng cho bé.

Hai người 5 ngày đầu tiên gặp nhau không rời nhau nửa bước, bé nó không dám về nhà, nơi mà có một con hổ đói hôm đó như muốn cấu xé và ăn thịt bé. Nghe anh Jin nói hôm đó anh Jin và mẹ đã làm dịu được ông ấy. Seokjin sau khi gửi bé ở nhà anh thì đùng đùng chạy về đấm vào mặt ông ấy một phát khiến ông ấy tỉnh luôn.

Gặp nhau lần đầu tiên mà cứ ngỡ như đã quen nhau lúc nào. Nếu thực sự có kiếp trước. Có lẽ họ đã yêu nhau từ kiếp trước nhưng không thành, rồi dìu dắt nhau qua kiếp này. Đôi tim ở cạnh nhau bùng cháy dẫn lối tìm đến tình yêu thực sự giữa họ.

Ôm nhau một lúc trước nhà, anh siết chặt vòng tay nhìn lên trên trời, đêm nay trăng rất sáng và rất đẹp tuy chưa tròn.

Kề môi vào tai bé thì thầm

"Tsuki ga kirei desu ne?"

Bé cười ngại mặt đỏ bừng cả lên, anh biết bé có học tiếng Nhật nên mới nói, và bé hiểu hàm ý của câu anh nói là gì mới cười.

Tsuki ga kirei desu ne nghĩa là anh yêu em, phiên âm của 月がきれいです *dịch là trăng đêm nay đẹp nhỉ. Một kiểu bày tỏ khá đáng yêu của người Nhật. Vì người Nhật không thường 'treo chữ yêu trên đầu môi'.

Hai người cuối cùng cũng chịu vào trong nhà. Nhẹ nhõm bước vào như đã gỡ bỏ hết mọi phiền uất để lại ngoài sân, độc hai thân thể bước vào nhà, tha thiết nhìn nhau.

Hôm nay bé yêu không ngốc xít, hôm nay anh nhà không làm việc.

Nhưng ngày mai sẽ khác, ngày mai anh nhà phải đi làm. Ngày mai bé nhà sẽ ngốc xít, ngô nghê. Thôi thì cứ như thế, khờ dại như vậy có khi lại che giấu một quá khứ không hề êm đẹp. Nhưng ít nhất, khờ dại để có người dang tay bảo vệ, ôm ấp.

Tay trong tay dắt nhau lên phòng. Luân phiên thay quần áo rồi nằm xuống cùng nhau, đắp chăn lên, anh xoa gáy bé, bé nó siết eo anh.

"Ngủ đi bé con, ngày mai anh đi làm bé ở nhà có gì thì gọi anh nha."

"Chuyện này thường ngày anh vẫn nhắc mà. Bé biết rồi."

"Đừng có dầm mưa đi mua mochi nữa đó, muốn ăn gì thì gọi anh, anh về sẽ ghé mua, buồn phiền gì thì đợi anh về rồi đấm anh cũng được."

"Cái anh này..."

Mèo nhỏ đấm anh thật, một cái nhẹ thôi. Rồi lại chui vào lòng anh yên giấc.

"Người đâu khờ dại quá chừng
Như mầm cây nhỏ, xin đừng làm đau."

"Một mai cây lớn lên mau
Trở thành bóng mát, về sau che người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro