20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé thi Đại học

Cuối cùng những ngày cận kề kì thi Suneung cũng đến. Những lúc cả hai đều có ở nhà thì Yoongi ở cạnh chăm sóc, lo lắng và giúp em ôn bài thi, hôm nào cũng đến tối muộn.

Phần lớn mọi người đều biết. Học sinh ở những quốc gia Trung Đông học hành rất lao lực, môi trường cạnh tranh khốc liệt không kể xiết. Đi vào thư viện thì thấy một loạt học sinh ngồi học. Người ta thường dành 20 tiếng một ngày để học và chỉ có 4 tiếng để ăn uống nghỉ ngơi. Vì thế, nếu bạn muốn đứng đầu, bạn phải giảm vế sau và tăng vế trước.

Nhưng nếu thật sự Park Jimin dành thời gian cho việc học kiểu đó chắc Min Yoongi tự sát luôn quá...

Với cả đối với Yoongi, sức khỏe của em luôn là trên hết. Đậu đại học rồi có việc làm thì tốt, không thì về anh lớn Min Yoongi có phải nhịn ăn nhịn uống cũng không để em bé nhà mình phải chịu khổ.

Và rồi ngày thi cũng đến. Min Yoongi hôm đó dậy sớm lo đồ ăn sáng, chuẩn bị quần áo này nọ tất cả tươm tất hết cho em. Còn trịnh trọng xin nghỉ làm cả ngày vì em phải thi 6 môn trong đó có một môn chia ra hai nhánh, thành ra đến 7. Yoongi muốn anh là người đón em, trao cho em một cái ôm, một chiếc hôn đầy ấm áp.

Jimin đi thi mà ngỡ như cả nhà đi thi. Min Yoongi thì không nói đi. Còn Kim Seokjin đến Kim Namjoon rồi ba mẹ em đều lo lắng hồi hộp. Ông anh trai với anh rể vừa tan làm liền chạy qua hỏi thăm ngay. Mẹ và ba thì khỏi nói luôn, cứ mang đồ ăn bồi bổ suốt.

Chưa kể đến là ba Min, mẹ Min và anh Hoseok. Bên nhà anh Taehyung cũng có em nhỏ Jungkook đi thi nữa, nên cũng nhộn nhịp lắm. Mà Yoongi có xe hơi rồi nên Taehyung cũng đưa Jungkook nhà mình đi thi cùng. Dù biết rằng Jimin là bảo bối cực kỳ quý giá của họ Min nào đó, nhưng mà khi nhìn Yoongi quan tâm sát sao bạn mèo nhỏ, em bé Jungkookie nhà ta cũng có chút tủi thân đó. Chỉ tội họ Kim ngồi bên còn chưa kịp hiểu đầu đuôi chuyện gì thì đã bị bé nhỏ quăng cho ánh nhìn đầy yêu thương, đành chịu khó lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em nhà suốt cả chặng đường đi.

Chả là ngày hôm đó, sau khi thi xong hai môn Quốc Ngữ và Toán học buổi sáng, chưa kịp thả lỏng thì đã gặp cảnh tượng Yoongi chạy như bay lại phòng thi của Jimin lo lắng hỏi han em đủ thứ điều. Jungkook có chút chạnh lòng mà chợt quên đi anh người yêu cũng vừa bay từ cổng trường vào tới chỗ mình. Em nhỏ đùng đùng giậm chân đi tới chỗ anh và Jimin.

Đến gần tới nơi thì giả vờ từ từ đi lại, còn tằng hắng mấy tiếng.

"E hèm... Anh quên em rồi thì phải."

Liếc thấy Jungkook thì anh đã biết ngay em nhỏ lại ganh tị với Jimin.

"Chú em lớn rồi phải tự lo chứ."

"Chắc Jimin của chúng ta còn bé nhỉ? Anh thiên vị quá rồi đó!!!"

Câu nói của bạn nhỏ Jeon có vẻ rất là thắm thiết tình anh em.

"Trái tim cũng đâu có nằm ở giữa, anh mày thiên vị Jimin chút thì đã sao? Với cả giờ mày cũng có Taehyung rồi còn gì?"

Mệt mỏi với cái lí lẽ ngang ngược của Yoongi, em bé Jungkook nhà ta cũng chỉ còn biết bất lực thở dài. Ấy mà tự nhiên Yoongi nhắc nên Jungkook mới nhớ ra anh người yêu vừa bị bỏ rơi ở góc kia nên bèn chạy về tìm.

"Thôi không thèm nói với anh nữa, em về với Taehyungie của em đây."

"Nhanh đi Taehyung nó đợi mày nãy giờ đấy."

"Em sẽ đi ăn trưa với Taehyungie, hai người về trước đi nhé. Chiều gặp lại sau. Taehyungie Hyungie Hyung ơi~~"

Lúc này Jimin mới lên tiếng, vì nãy giờ em bận nhớ về bài thi mình vừa làm. Không nhớ có ghi công thức gốc không.

"Anh ơi sau khi nghỉ trưa em thi tiếng anh."

"Vậy thì tốt rồi, môn này em vững nhất mà."

"Không phải, anh nhớ xuất hiện trong bán kính 50m nha, đảm bảo bài thi tiếng anh của em sẽ thật tốt cho xem."

"Thần kì vậy á hả?"

Yoongi bật cười với cái lí luận trẻ con của Jimin.

"Anh cười cái gì chứ, đừng nghĩ 8 chấm IELTS thì có thể cười được em."

"Không, anh cười vì em đáng yêu quá. Anh sẽ đợi em thi mà, cứ yên tâm mà thi tốt."

Anh xoa đầu em rồi đưa em về nhà ăn trưa chuẩn bị thi mấy môn tiếp theo, nhà cũng gần trường nên khá tiện.

--------

Vậy là cuối cùng Park Jimin cũng kết thúc kỳ thi khi đồng hồ điểm mười bảy giờ bốn mươi lăm phút.

Mọi nỗ lực từ trước tới giờ của em bây giờ chỉ cần chờ đợi thì sẽ biết kết quả.

Yoongi đã thực sự ở trong bán kính 50m chờ Jimin thi và đón rồi ôm em vào lòng ngay khi đứa nhỏ vừa bước ra khỏi phòng.

Sau đó cả hai dắt nhau đi ăn ở một quán thịt nướng gần nhà. Anh không quan tâm em thi có tốt không, kết quả thế nào. Chỉ quan tâm em thi có mệt không, đói bụng không thôi nên vừa đón em thì liền phóng xe đi.

Chuyện có kết quả thi tốt nghiệp đã là một tuần sau. Hôm đó là một ngày cũng bình thường như mọi ngày, anh đang đi làm thì có cuộc gọi đến từ số của bạn nhỏ, nghe xong anh tức tốc chạy về ngay.

Vừa về đến nhà đã gặp em mở laptop chờ sẵn, đã gặp tên "Park Jimin" chỉ còn chờ ấn vào nữa thôi. Anh chạy đến sà vào sofa ngồi cạnh em nhỏ.

"Nào em đừng vội bấm, để anh chuẩn bị tâm lý đã!"

Anh hồi hộp ngồi thẳng lưng, đến cả mồ hôi rịn trên trán. Thật không hiểu Jimin hay Yoongi anh là người đợi điểm nữa.

"Em đợi điểm hay anh mà anh hồi hộp thế?"

Thật ra họ Min kia hồi hộp vì anh sợ nếu kết quả không như Jimin mong muốn em sẽ buồn, em mà buồn thì Kim Taehyung có đi bằng đầu và nói chuyện bằng mông Min Yoongi cũng không thể vui.

Jimin buông lời than thở rồi nhấp chuột mở bảng điểm.

*Quốc Ngữ - 88,8/100 điểm
đúng 40/45 câu

*Toán Học - 66,6/100 điểm
đúng 20/30 câu

*Tiếng Anh - 91,1/100 điểm
đúng 41/45 câu

*Lịch Sử Hàn Quốc - 40/50 điểm
đúng 16/20 câu

*-Môn Phụ I (Học sinh chọn Khoa học tự nhiên) - 42,5/50 điểm
đúng 17/20 câu

-Môn phụ II (Học sinh chọn Nghiên cứu xã hội) - 45/50 điểm
đúng 18/20 câu

*Ngoại Ngữ II ( Học sinh chọn Tiếng Việt I) - 40/50 điểm
đúng 24/30 câu

Tổng 414 điểm
Xác nhận: Đủ điều kiện tốt nghiệp

Min Yoongi nãy giờ vẫn còn quay lưng lại với màn hình chưa dám nhìn. Jimin thấy thế vờ buồn bã đóng sầm laptop xuống, nghe tiếng động anh liền quay sang

"Không được sao?"

Bỗng dưng anh trầm xuống hẳn, ánh mắt dịu dàng ôm Jimin vào lòng

"Không sao mà, em không đậu thì anh cho em đi học nghề, còn không thì ở nhà cũng được anh nuôi, không sao đâu bé đừng buồn."

Jimin trong lòng anh cười khúc khích nhưng không hiểu sao anh lại nghe thành tiếng khóc=)))

"Nào đừng khóc..."

Đứa nhỏ chui khỏi lòng anh rồi mở lại laptop cho anh xem. Lúc này anh giận đỏ mặt lên hết, chuyện như vậy mà cũng đem đùa được, anh sợ em nó khóc gần chết.

Nhưng mà cũng mừng vì em đậu đại học nên nghe nói họ Min nào đó định mở tiệc ăn mừng 100 bàn=)))

May mà bạn nhỏ Park cản được.

--------

Thật ra mình có nghiên cứu một chút về kì thi CSAT ở Hàn và thêm một ít tự tiện thành ra cái bảng điểm của Jimin=)) thật ra thì nó chả giống một cái bảng điểm đại học nào cả và... Chỉ vậy thôi.

Chap sau là chap cuối rùi đó mọi ngườiii, bật mí là bé fic này sẽ có vài phiên ngoại nho nhỏ nhenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro