19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đang dí con người ta sát đít rồi. Mùa đông năm nay lạnh vượt kỉ lục, xuống tận âm độ vào ban đêm, các trường học và công ty đều đề xuất phương án học tập và làm việc tại nhà. Vì mùa lạnh này dịch bệnh còn ẩn náu đâu đó có khả năng lại bùng phát và lây lan. Cũng như dễ gây bệnh những người có hệ miễn dịch không miễn dịch.

Nhắc tới những người có hệ miễn dịch không miễn dịch lại phải nhắc tới bé Min nhỏ nhà mình. Nhớ cái lúc dịch COVID năm nào bùng phát tại Hàn Quốc, lúc đó em bé cũng đã chuyển qua nhà anh được hơn năm.

Cứ nghĩ khi được anh Min lớn nhốt ở trong nhà chăm bẵm kĩ càng như chăm con thì em mình sẽ bình lặng lướt qua được cái đại dịch này nhưng không. Em tiếp xúc với anh shipper dương tính mới đúng một lần mà em nó dính bệnh trong khi đã tiêm hai mũi vaccine.

Min Yoongi lo đến muốn chết đi sống lại. Anh một ngày lên xin chúa bốn lần cho em nhỏ an toàn vượt qua. Bé nhà ốm muốn tìm anh nhõng nhẽo nhưng khổ nỗi lại bị cách ly. Cơm bưng nước rót nhưng nó kì lạ lắm.

Ở chung một nhà mà anh Min lớn và em Min nhỏ phải video call để nói chuyện với nhau. Tối hôm nọ anh ngồi tựa ở cửa phòng tâm sự với em bé. Bảo là em cố gắng mau hết bệnh anh sẽ thưởng cho em thật nhiều yếm xinh. Và nói với em về ti tỉ thứ trên đời đến ngủ gật mất.

Sau trận bệnh đó thì năm nào đến đông, anh nhà cũng quấn em nó như quấn giò lụa. Vậy mà vẫn không tránh khỏi việc em nó bệnh. Cứ hễ trời trở gió là em nó trở bệnh.

Năm nay đông lạnh đến đáng sợ. Thậm chí trời qua đông đã lâu, sắp hết mùa xuân tới nơi rồi mà dư âm giá rét của mùa đông vẫn còn đọng lại kha khá trong căn nhà nhỏ của hai người. Nhà lúc nào cũng bật lò sưởi 24/24 mà vẫn thấy lạnh. Em nhà mình có một giải pháp đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được đó là: cùng người yêu ôm nhau rồi chui rúc vào trong chăn.

Thật sự thì Min Yoongi thích điều này và không cảm thấy phiền về nó nhưng nếu cả ngày chỉ nằm ôm nhau thì không hay lắm. Em nhỏ sắp thi đại học nữa, nên hôm nọ Jimin đang cả người vô lực dựa dẫm hoàn toàn vào anh thì anh lại dựng đầu em nó dậy bắt em nó đi học bài.

Đứa nhỏ lười biếng đáp lại: "Không đâu, trời này chỉ có ngủ chứ học gì nổi anh ơiiii."

Anh bất lực lắc đầu, được chiều cưng mãi liền sinh hư, không được rồi, cần phải giáo huấn lại thôi.

"Anh cho em ba phút để đứng lên và ngồi vào bàn học. em mà rớt đại học là anh không nuôi đâu, trả em về cho mẹ Park đó."

Jimin ngốc nghếch răm rắp nghe theo ngồi dậy tung chăn ra liền thấy lạnh quá mà đắp lại.

"Anh yêu cho bé học trên giường đi, lạnh lắm ó."

Anh nghe nhõng nhẽo liền mềm lòng lấy sách vở đem lên giường cho em, bắt cái bàn nhỏ trên giường. Vậy mà đòi giáo huấn người ta, đồ thiếu nghị lực.

"Cái này... Anh yêu ơi em hỏng hiểu."

Dạo này làm cái gì mà cục bông thích gọi là anh yêu thế nhỉ? Anh thôi cũng được đi, sao cứ phải là anh yêu nhờ? Chắc do mùa lạnh làm em nó ấm áp hơn chăng?

"Cái này là câu bị động của thì hiện tại hoàn thành. Bé yêu chỉ cần chuyển túc từ ra làm chủ từ sau đó thêm have hoặc has been tùy theo chủ từ và thêm động từ v3 hoặc ed. Có thể bỏ by cũng được. Em bé yêu hiểu chưa?" Anh mềm nhũn mà hướng dẫn em làm bài, còn yêu chiều gọi là em bé yêu nữa.

Em cũng đê mê cái vẻ tri thức của anh khi mà anh nói tiếng anh cũng như hướng dẫn cho em. Nên cho dù bé nhà có hiểu thì vẫn bảo là chưa hiểu rõ để anh nói thêm. Nhưng hình như bạn nhỏ không hiểu thật. "Hiểu sơ sơ ròi, anh yêu ví dụ cho em một câu đi."

Anh vòng tay qua eo kéo bé lại sát gần mình rồi ghi ghi chép chép vào sấp bài tập của em "Được rồi câu 1 nè. He has learnt English. Bé đổi English ra đầu câu rồi thêm has been vì English số ít xong rồi learnt mình đem xuống thôi tại vì câu trên nó đã ở v3 rồi nè. Bé yêu có thể thêm by him hoặc không cũng được. Ta có câu English has been learnt by him hoặc không có by him."

"Oaaa... Thì ra là vậy, em hiểu òi." Mắt em nó sáng rực, nhanh nhẹn làm nốt mấy câu còn lại của dạng này.

Anh giảng thêm mấy câu khác cho em hiểu rồi đi xuống dưới nhà nấu cơm cho Jimin ăn. Đầu giờ chiều là em nó phải học online, không thể để bé cưng nhà mình đói được. Chăm chỉ cặm cụi làm một lúc liền chạy xuống bếp khoe anh người yêu. "Đây nè anh em xem làm đúng hong."

"Chà... Đúng hết rồi nè, được rồi bây giờ mình ăn cơm, lát nữa em còn phải học online nữa đó bé."

Em nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn cơm cùng anh. Bữa ăn diễn ra vô cùng êm đềm, lâu lâu lại chen vài câu nói của bé nhà với mấy câu trả lời từ anh. Chả hiểu em bé dẫn dắt câu chuyện kiểu gì, đột nhiên nhắc tới bây giờ là tháng năm.

"Tháng năm thì sao hở em?"

"Thì là vậy đó, anh không nhớ tháng năm có ngày gì sao?"

"Ngày gì cơ?"

Mèo nhỏ nghe anh trả lời vậy thì buồn rầu không kể xiết. Đột nhiên cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Cầm ly nước lọc lên uống cũng chả thấy vị gì nữa rồi.

Y như người ta nói, yêu lâu vào là dễ chán mà. Thôi được rồi, hôm nay bạn nhỏ Park tổn thương một chút. Chắc do anh bận mà quên thôi chứ không phải anh hết thương bạn đâu nhỉ? Nên bạn chỉ tổn thương một ít thôi. Hỏng buồn hỏng khóc đâu.

Nói vậy thôi chứ con ma nhõng nhẽo trong người em Min làm gì kiềm được nước mắt. Mếu máo ngồi cầm muỗng đâm muốn thủng chén cơm kia kìa. Nói không khóc chứ nước mắt từ đâu rơi chả biết.

"Ơ kìa sao lại khóc rồi?"

Thiệt thì anh chỉ định trêu em nó xíu thôi. Ai ngờ em nó ngơ ngơ ngáo ngáo tưởng thật rồi khóc làm anh cuống hết cả lên. Anh ôm đầu người nhỏ hơn rồi lau nước mắt cho em.

"Là bụi tông vào mắt chứ ai đâu mà thèm khóc vì người yêu đẹp trai tài giỏi nhiều tiền không nhớ kỷ niệm ba năm yêu nhau đâu."

Yoongi bật cười. Đến giận dỗi mà cũng đáng yêu như thế.

"Anh trêu bé đó, chứ anh nhớ sao không."

Sướt mướt một hồi thì anh dắt bé nó đi rửa mặt. Rồi sau đó thì chuẩn bị học online.

Những ngày cuối xuân của căn nhà nhỏ đó trôi nhẹ nhàng mà ấm áp như thế đó, thoáng chốc đã tới cuối tháng. Kỷ niệm đã kế một bên, bấy giờ thời tiết có phần ổn hơn, nhiệt độ đã tăng lên không ít nhưng các học sinh cấp một, cấp hai vẫn còn phải học online ở nhà vì chưa có thông báo chính thức từ nhà nước. Còn một số trường học cấp ba và các công ty đã cho nhân viên đi làm lại, YMS và trường của Jimin cũng không ngoại lệ.

Mèo nhà đã bắt đầu những tháng ngày đi học trực tiếp trở lại, vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi gần kề. Bạn nhỏ suốt ngày chỉ lo tập trung học từ sáng đến đêm, ăn uống ngủ nghỉ ngày càng ít đi làm anh Min lớn lo sốt vó.

Muốn nhắc nhở em ăn uống và nghỉ ngơi nhưng em lại nói em còn cái này chưa xong, cái kia chưa hoàn thành. anh Min lo quá nên đành phải ở cạnh túc trực cơm nước cho em, nếu bận đi làm thì anh nhờ mẹ của anh hoặc mẹ của em qua thay chỗ mình.

Từ đầu tháng anh đã đặt trước một cái bánh kỷ niệm thật xinh, thật hợp với em bé đáng yêu nhà mình, trên đó vẽ lịch tháng 5 và khoanh tròn ngày 22, ghi là 'ngày kỉ niệm 3 năm của em bé và Yoongi'.

Nhưng anh muốn làm dịp kỷ niệm này trở nên ý nghĩa hơn bằng việc anh đã làm một cuốn sổ ghi lại những khoảng khắc từ thuở mới bên nhau đến giờ. Không quên mua một chiếc yếm mới màu kem rồi gói kĩ càng trong hộp.

Hôm ấy trang thủ lúc em nhỏ đi học thêm đến tối muộn, anh kéo mọi người trong nhà qua nhà mẹ chuẩn bị tiệc kỷ niệm cho em, muốn cho em bất ngờ đó mà . Thiệt tình thì anh muốn làm một bữa tối nhỏ chỉ có anh và em bé thôi, nhưng năm nay mọi người nhiệt tình đến lạ, cứ hào hứng đòi đến chuẩn bị kỷ niệm cho bé nhà anh mãi, nằng nặc một hồi rồi anh cũng phải bất lực mà gật đầu đồng ý.

Em bé vừa về thì nhà tối thui, không có ai hết. Chợt nhớ lại những ngày anh đi công tác, căn nhà cũng từng lặng thinh như vậy. Như những lần trước, em lên phòng thì thấy tờ note nhắn gửi anh đi công tác như mọi khi. Tâm trạng của em chùng xuống khó tả, hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau của em bé với anh, vậy mà không có ai chúc mừng, về nhà lại hay tin anh đi công tác. Em không kìm được mà rơi nước mắt.

Mở cửa phòng liền bị một quyển sổ cỡ A4 nằm ở giữa giường thu hút sự chú ý. Quyển sổ với tông màu nâu, trắng làm dịu mắt. Ở trong có những tấm ảnh từ thời mới quen tới giờ. Những tấm ảnh theo thứ tự từ lâu nhất đến gần đây nhất. Có cả những tấm ảnh em nhỏ giận dỗi, được chú thích thêm ở dưới là 'ngày 22 tháng 6 năm 2020, em bé giận anh vì anh quên ăn sáng và ăn trưa.' Còn rất nhiều tấm ảnh, rất nhiều kỷ niệm ở phía sau đó, em xem hết quyển sổ thì nước mắt nước mũi tèm lem.

Anh từ trong toilet bay ra hù em một phát làm em nó điếng hồn rồi nhìn thấy anh liền sà vào lòng anh khóc thút thít.

Anh dỗ phải rất lâu sau Jimin mới nín hẳn. Xong rồi cả hai qua nhà mẹ em ăn mừng. Hôm đó em nhận được rất nhiều món quà. Và ngoài những món quà từ anh, món quà đặc biệt khác mà Jimin nhận được là một cái yếm rất đáng yêu từ ba dượng của em. Món quà ấy như xóa dần khoảng cách giữa em và ba dượng mình, và cũng để cho em nhỏ thấy rằng, ba dượng em yêu quý anh, và trân trọng hạnh phúc nhỏ của anh và em nhiều như thế nào.

Jimin sẽ không bao giờ quên hình ảnh người đàn ông rụt rè đứng phía sau cầu thang không dám ra trước mặt em tặng quà, mãi một lúc lâu sau bị Yoongi kéo lên ông ấy mới can đảm đưa quà cho em rồi ngại ngùng đi mất.

Sau khi tạm biệt mọi người để về lại tổ ấm của mình. Cả tắm rửa xong liền phóng lên giường nằm tâm sự mấy chuyện trên trời dưới đất, lúc lại nghe tiếng khóc thút thít, lúc thì nghe tiếng cười giòn tan, có lúc chẳng nghe gì.

Loáng thoáng câu chuyện đó là:

"Anh ơi, mình yêu nhau ba năm, giờ em cũng sắp tròn mười tám rồi đấy, vậy là sắp cưới được anh rồi nhá. Anh có bằng lòng gả cho em không?"

"Anh nguyện ý gả cho em đó, em phải làm cho anh một cái đám cưới thiệt đẹp rồi phải nuôi anh đấy nhé!"

"Được rồi em cưới thì em sẽ nuôi anh mà, nhưng anh cho em hỏi."

"Sao em nói đi?"

"Đám cưới có được mặc yếm không ạ?"

Thật là đến cạn lời... Em bé nhỏ có cần mê yếm đến thế không cơ chứ?

"Nếu em muốn thì đương nhiên là được."

Còn Min Yoongi có cần chiều em ấy đến như vậy không?!!

Em nó năm nay vừa đủ 18 tuổi rồi nhưng mà theo luật thì 20 mới được làm chuyện đại sự, thôi thì Yoongi cứ chịu khó ăn thêm hai cái kỷ niệm với em nữa rồi mình làm gì làm nhé anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro