Day 7: Free day/Catch up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, mỗi người đều có một tri kỉ.

Họ tìm đến nhau nhờ những dấu hiệu của ông trời. Nó có thể xuất hiện từ thuở ấu thơ, cũng có thể khi đã trở nên già cỗi mới bắt đầu nhìn thấy được. Tất cả những điều này đều phụ thuộc vào ông già mang tên 'Số phận'.

Quả là một ông già đáng yêu làm sao khi quyết định quăng thính cho Min Yungi ở tuổi hai mươi bảy chứ không phải bảy mươi hai.

Anh biết liên kết giữa mình và tri kỉ đã được hình thành khi những dấu hiệu lạ bắt đầu xuất hiện. Ví như chú chó Samoyed trong tiệm tạp hóa của Hoseok bỗng nhiên quấn anh một cách kì lạ mặc dầu bình thường nó luôn đáp lại tiếng gọi ngọt ngào và tha thiết của anh bằng những lần quay lưng dửng dưng. Được đúng một lần, và đâu lại vào đấy. Mới sáng hôm đó thôi nó còn lỉnh ngay lập tức khi thấy mặt anh cơ mà.

- Em nghĩ trường hợp này có ba khả năng: một là tri kỉ của anh thích chó, hai là công việc của người đó có liên quan đến chó, ba là con chó nhà em hôm đấy bị ngáo đá nên tự dưng thấy anh dễ thương.

Nghe thì hữu ích đấy, nhưng mọi thứ còn mù mờ quá. Nếu trường hợp thứ ba là thật thì mọi tung tích lại về số không. Đồng nghĩa, bây giờ chưa phải lúc để anh tính đến chuyện tìm tri kỉ đời mình. Mà thế thì quá đau lòng đi thôi.

- Đừng thở dài như thế, anh. Hồi trước em tìm Namjun cũng mất nửa năm đấy.

Ừ, tại sao lại không thể hi vọng cơ chứ? Huống chi, đây mới là dấu hiệu đầu tiên. Nếu thời điểm ấy đã đến, ắt sẽ có những dấu hiệu khác thôi.

Không phụ lòng mong đợi của anh, dấu hiệu thứ hai cũng đến, dù cho nó có chút kì quặc. Đó là khi chiếc điện thoại của Hoseok bị hỏng, và cậu nhờ anh mang đi sửa hộ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi anh đi ngang qua tiệm xăm và vấp phải một thứ gì đó vô hình. Thần kì hơn, điện thoại đập xuống đường cái bốp, nhưng màn hình không hề bị sứt mẻ. Đồng thời trong khoảnh khắc ấy, tay anh đã bị chữ "J" hằn lên. Ắt hẳn tri kỉ của anh có xăm chữ "J" ở tay. Anh hào hứng biết bao khi mọi chuyện đột nhiên trở nên rõ ràng như ban ngày. Mỗi tội, ông già nào đó không thích cái gì dễ dàng.

- Xin lỗi, thưa anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng.

- Nhưng tôi cần nó để tìm tri kỉ của tôi cơ mà?

- Chúng tôi rất tiếc, nhưng tiệm xăm của chúng tôi đảm bảo sự chuyên nghiệp được đặt lên hàng đầu.

- Ồ, tôi xin lỗi, dù sao cũng cảm ơn mọi người.

Và thế là hết. Anh không thể làm một con người lỗ mãng đòi xem tay của tất cả mọi người chỉ để kiểm tra họ có xăm chữ "J" lên tay không được. Mà có khi không phải tay ấy chứ, cũng có thể là ở vị trí khác lắm. Yêu chó/làm việc liên quan đến chó và xăm chữ "J" ở tay, trên Trái Đất này có cả vạn người. Chẳng còn cách nào khác, anh phải về nhà nằm xem Netflix trong sự sốt ruột khi chờ đợi dấu hiệu tiếp theo.

Cũng không lâu lắm để nó đến. Nhưng quả này thật sự quá thốn rồi. Món chocomint thường ngày Yungi rất thích bỗng khiến anh dị ứng, làn da trắng mịn ửng đỏ và nổi cả đống vết sần. Điều đó đồng nghĩa với việc, tri kỉ của anh rất ghét món ngon trời ban ấy, tệ hơn là không thể ăn nổi nó. Tại phòng khám, Namjun vừa đưa thuốc cho anh vừa lắc đầu – ai mà thích nổi cái hương vị như kem đánh răng đấy chứ, anh quả là một kẻ dị hợm. Nhưng điều đó không khiến anh từ bỏ. Có sao đâu, mỗi người có một gu ăn uống riêng, nếu cần thiết, khi tri kỉ của anh đã chìm vào giấc ngủ say thì anh mò dậy đi ăn cũng được.

Ngay sau hôm căn bệnh dị ứng của anh bay biến, dấu hiệu thứ tư khiến anh không kịp trở tay. Chiếc xe ô tô anh mới tậu bỗng dưng chết máy dù trước đó xăng vẫn đầy bình và động cơ vẫn bon bon trên đường. Thay vì quan sát lí do hỏng, anh quyết định chú tâm vào cảnh vật xung quanh. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi ánh mắt anh chạm tới hai chữ trên tòa nhà cao ngất ngưởng trước mặt.

"Trung tâm thể hình"

Con mẹ nó chứ. Ai cũng biết con người cần nâng cao sức khỏe, nhưng đến cái mức mà gắn bó với nơi đây thì có phải là... rất đáng sợ không? Bản thân anh cũng chơi bóng rổ, gọi là có chút đô con đấy, tuy vậy, so sánh với dân thể hình thì vẫn quá khập khiễng. Thôi, không sao, với dòng máu thuần công chảy trong người, có là con gái hay con trai cũng phải nằm dưới anh tất.

Với bốn dấu hiệu trong tay, chỉ cần hỏi dò những người quen thì khả năng cao là sẽ sớm tìm ra.

Tràn trề hi vọng, Yungi bỏ hẳn một ngày làm việc chỉ để đi loanh quanh và lảm nhảm không ngừng về bốn dấu hiệu ấy. Kết quả anh nhận được?

"Nghe giống anh thế, nhưng anh có tri kỉ rồi."

"Chịu em chả biết ai như thế cả."

"Hợp với thằng bé cuối khu phố nhỉ, nhưng nó mới qua đời vì tai nạn giao thông năm ngoái."

Một lần nữa, hi vọng của anh lại bị dập tắt, thay vào đó là nỗi buồn tràn ngập trong tâm trí. Anh đã cô đơn đến một trăm linh tám mùa xuân hạ thu đông rồi, lẽ nào phải tiếp tục đợi đến héo mòn sao?

Nếu duyên tơ chưa đủ dày, vậy để anh sắp xếp lịch đi nhà thờ cầu nguyện.

*

Từ khi cuối chân trời còn chưa hửng nắng, Yungi đã lên đồ xong xuôi. Anh khoác lên mình bộ vest lịch lãm đã nằm sâu trong tủ từ dạ hội cao học, đôi chỗ đã bám chặt bụi thời gian. Hít một hơi sâu, anh ngắm mình trong gương lần cuối. Vẻ điển trai này chắc chắn sẽ gây được thiện cảm tốt nhất cho Chúa - hẳn nhiên sau đó Ngài sẽ thấu hiểu được nguyện vọng của đứa con ngoan ngoãn này. Bộ dạng sáng láng đó không giữ được bao lâu - bởi một biến cố nho nhỏ ngộ nghĩnh đã xảy ra.

Trong ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm, anh chọn đúng ngày có một đám cưới diễn ra. Rất nhiều người ở đó bận bịu với việc tổ chức lễ cưới, đi ra đi vào với những món đồ hồng trắng rực rỡ. Khi anh tính quay gót, một chàng trai với chút nhanh nhảu đoảng đã đẩy chiếc bánh cưới ba tầng lao về phía anh. Nguyên bộ vest mất công giặt giũ là lượt thẳng thớm lập tức hứng trọn món ngọt đồ sộ đó. Ngay cả mặt anh cũng dính đầy kem trắng. Đầu anh choáng váng với hàng nghìn ngôi sao bay trước mắt, văng vẳng bên tai là lời xin lỗi cuống quýt cùng tiếng bước chân người xúm lại. Một bàn tay thật mềm, dịu dàng dùng khăn tay lau đi vết kem trên mắt. Khoảnh khắc anh mở được mắt, đập vào ánh nhìn của anh là chữ J màu đen be bé ngự nơi ngón tay thon thả kia. Như một phản xạ có điều kiện, anh nắm chặt tay người đối diện, khiến chàng trai không khỏi ngỡ ngàng. Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng, cũng là câu anh nhớ mãi tới bây giờ:

- Thằng chó!

Chúa ơi, mọi thứ chệch khỏi kịch bản hoàn toàn rồi. Điều anh tính thốt lên lần đầu với (người anh nghĩ là) tri kỉ hoàn toàn không phải là một câu xúc phạm. Anh định nói về dấu hiệu đầu tiên cơ mà. Bối rối thế nào, từ ngữ nằm trên đầu môi chót lưỡi lại biến thành hình thức khiến nửa kia (vẫn là trong suy nghĩ của anh) sốc tập hai, và tiếp tục là ánh mắt lo âu cùng lời xin lỗi tuôn ra không ngừng. Lúc ấy quả thật ngại ngùng quá.

Tôi xin lỗi, rất rất xin lỗi. Ý tôi không phải thế. Tôi không sao thật mà. Chúng ta có thể nói chuyện chút không?
Em rất tiếc nhưng... có một số vấn đề em phải giải quyết ngay bây giờ. Nếu anh không phiền, mười giờ chúng ta gặp lại nhau nhé?

Chưa kịp phản ứng thêm, người đối diện đã cúi chào và vội vàng đi mất. Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình khuất dần, lời định nói nuốt trở lại vào trong cổ họng.

Rằng, tôi đã đợi người rất lâu rồi.

*

Đúng giờ hẹn, họ gặp lại nhau ở quán cà phê gần đấy. Cậu trai - vẫn với dáng vẻ tất bật - duy trì trên môi nụ cười tươi tắn khi tiếp đón anh. Cậu kể rằng, mớ hỗn độn đã được giải quyết trong êm đẹp, tiện tay đặt luôn hai cốc cà phê, rồi đẩy cốc Americano lạnh về phía anh.

Anh ngớ người - tại sao lại là Americano?

Em chỉ đoán chừng vậy thôi. Nó xuất hiện trong những dấu hiệu của em. Nhớ lại cảm xúc của anh ban nãy, biết đâu rằng...

Và rồi em bắt đầu kể về những dấu hiệu em đã có. Sợi chỉ đỏ rơi trong cốc Americano, bản nhạc phổ dang dở trước cửa hàng bán thiết bị làm nhạc, con mèo đỏng đảnh nhà bên tự nhiên trở nên dễ mến,... Anh chăm chú lắng nghe từng chút một, cảm tưởng hạnh phúc đang được rót từng tí vào trái tim mình. Mọi thứ thật khớp quá. Vậy là anh tìm được tri kỉ của mình rồi.

Con đường phía trước, Min Yungi có Jeon Jeongguk đồng hành.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro