Day 6: Fairytale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói anh là gì cơ?

Kể từ khi thức dậy đến giờ, tổng cộng số lần Jeon Jeongguk dụi mắt đã đạt đến con số mười lăm. Nhưng kể cả có dụi trăm lần đi chăng nữa thì cái kẻ kì cục đang vắt vẻo trên thành ban công phòng ngủ của cậu đằng kia cũng không chịu biến mất. Sống trên đời đã hai mươi ba năm, lần đầu tiên cậu phải đối mặt với nguy cơ bị quấy rối bởi một người thấp hơn hẳn cậu nửa cái đầu, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng mịn như thiếu nữ, và cặp má phúng phính hồng hồng... Ừ thì, phải thừa nhận rằng, cậu chẳng thấy chút xíu sự đe dọa nào từ người con trai ấy hết.

Tên biến thái (đẹp trai và dễ thương) nhướng mày, hướng sự khó hiểu về phía cậu và đáp:

- Mới hai mươi ba cái xuân xanh mà đã mắc chứng nghễnh ngãng hả Jeon Jeongguk? Tôi đáp lần thứ mấy rồi?

- Anh không thấy điều này khó tin quá sao? Ý tôi là, giữa một đống công nghệ hiện đại và những kiến thức khoa học của thế kỉ 21, thật sự có tồn tại... một ông tiên?

- Nghe xúc phạm quá đấy, tôi mới hai mươi bảy thôi, ông là ông thế nào?

- Anh tiên? Hay chú tiên?

- Hãy gọi tôi là một chàng tiên lãng tử.

- Hoặc đơn giản hơn, cho tôi xin tên của anh.

- Đoán xem?

Thái độ cợt nhả của kẻ kia khiến cậu dở khóc dở cười. Dù lớn hơn cậu bốn tuổi, nhưng tên biến thái (đẹp trai và dễ thương) này lại trẻ con quá đỗi. Cái vẻ ung dung tự tại như thể đây là nhà mình của hắn trông đáng ghét không chịu được. Cậu bất lực cười trừ. Cuộc đời cậu xem ra quá yên bình gây chướng mắt cho ông trời rồi.

- Làm sao mà tôi biết cho được.

- Không biết mới phải đoán.

- Trên đời này có cả trăm triệu cái tên, đoán cả đời tôi cũng không ra được. Có thể đừng lãng phí thời gian của nhau được không?

- Nếu không ngồi đây đấu khẩu với tôi thì cậu cũng sẽ lăn ra giường mà chơi cái game bắn nhau bùm chíu ra hòm gỗ thôi mà. Bằng cách này hay cách khác, cậu vẫn sẽ lãng phí thời gian.

- Anh theo dõi tôi à?

- Cậu quên mất tôi là ai à?

- Tôi báo cảnh sát bây giờ.

- Cậu cất não ở đâu thế? Có cần tôi đi tìm hộ không? Cậu nghĩ một chàng tiên lãng tử như tôi sẽ phải vào nhà đá?

- Lấy cái gì để tôi tin anh?

- Tôi cần đếch gì cậu tin tôi. Hành động của tôi vốn đã chứng minh cho cậu thấy rồi.

- Anh không phải quá lớn để là một... ờm, chàng tiên hay sao?

- Cậu lại đánh giá thấp tôi rồi. Tôi có thể ở bất cứ kích cỡ nào tôi muốn.

- Anh cũng không có cánh.

- Cánh là một thứ gì đấy quá vướng víu. Bây giờ tôi không đi đâu thì tung ra làm gì.

- Chà, có vẻ anh thật sự là tiên.

- Ừ, cảm ơn vì sau một tiếng chín phút bảy giây đã nhận ra nhé.

Cho dù người đối diện luôn trả lời cậu với thái độ bề trên, cậu lại không hề cảm thấy khó chịu. Kể ra anh ta cũng hay ho đấy chứ.

- Tại sao bây giờ anh mới đến?

- Vì tôi cần tiền. Cậu biết đấy, trước đây tôi khá rủng rỉnh. Cho đến một ngày đẹp trời, bộ đôi Agust D và JK ra mắt. Chậc, chi tiền cho thần tượng là một điều gì đó quá tốn kém. Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ với cậu, số thưởng sẽ đủ để tham gia concert sắp tới của họ.

- Anh cũng biết họ cơ à? Thần tượng tôi luôn đấy!

- Vậy mà cậu chẳng có album nào luôn à?

- Có phải ai cũng giàu đâu?

- Do cậu quá lười thôi. Có tôi đây, làm giàu sẽ chẳng phải chuyện khó đâu.

- Anh là tiên đa cấp à?

- Trông mặt tôi giống một kẻ thất đức đến thế à? Không hề, tôi là tiên Công việc. Tôi phụ trách mảng Hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Những ngày sắp tới, tôi sẽ đảm bảo cho công việc của cậu trơn tru và hoàn hảo.

- Thôi thôi dài dòng văn vở quá. Tóm lại, anh chuyên giục deadline chứ gì?

- Nếu cậu muốn hiểu như vậy, được thôi.

- Tôi thậm chí còn đang thất nghiệp, lấy đâu ra deadline?

- Không có thì phải tạo ra. Cậu chẳng biết tận dụng khả năng của bản thân gì hết.

- Tôi có khả năng gì à?

- Hội họa. Tôi xem mấy bức vẽ của cậu rồi, ổn đấy. Tôi biết vài chỗ có thể cho cậu cảm hứng. Cậu chụp ảnh cũng đẹp nữa, mặc dù cái cam trên điện thoại cậu cùi bỏ mẹ.

- Anh nói thật chứ?

- Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?

Jeongguk bật dậy khỏi giường, chỉnh trang quần áo cho thẳng thớm, trịnh trọng mời người lạ đang không ngừng khua môi múa mép bên ngoài ban công vào nhà. Đặt cược niềm tin một kèo xem sao, dù gì trong này chẳng có thứ nào quý giá ngoài tài khoản PUBG hạng Cao thủ cày trong tám tháng.

Vừa bước vào bên trong, tên đó đã khinh bỉ lắc đầu. Hắn phàn nàn rằng căn phòng này bừa bộn không khác cái chuồng lợn là bao. Dọn đi, hắn gằn giọng, và lý luận rằng phòng phải quang quẻ mới có thể tạo năng suất cao. Cậu gật gù, anh ta nói cũng đúng, rồi ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ đạo mà sắp xếp đồ đạc cả một buổi sáng. Xong xuôi mọi thứ, cậu quay lại, và đập vào mắt cậu là hình ảnh tên kia đang nằm ườn trên giường, cầm điện thoại lướt lướt, bình thản ra lệnh cho cậu đi nấu cơm. Hóa ra ông tướng này đến đây với mục đích ăn nhờ ở chực à?

- Có thực mới vực được đạo, lăn vào bếp đi. Làm hai phần nhé, chiều đảm bảo có việc cho cậu làm.

Nếu không phải ngoại hình cứu vớt thái độ thì anh ta bị đá khỏi nhà từ đầu là cái chắc.

*


- Được rồi, giờ bắt tay vào vẽ đi. Tôi mới kiếm được đơn cho cậu này. Hạn là ngày kia nộp cho người ta nhé. Công hơi bị nhiều đấy, nên ăn chia 50:50 nhá.

Đưa trả điện thoại cho Jeongguk xong, Min Yungi (cái tên mất ba bát cơm để hắn phun ra) ngã ra giường, tìm cho mình một vị trí nằm thoải mái để sẵn sàng đi vào giấc ngủ. Chẳng công bằng tí nào, anh ta chỉ việc kiếm đơn rồi ngủ, vậy mà đã đòi 50% rồi ư?

- Bớt than vãn đi. Không có tôi, làm như cậu sẽ có đơn ấy.

Đọc được suy nghĩ của cậu, hắn buông một câu trách móc rồi lại quay lại với "nhiệm vụ" của mình. Nhìn hắn đắp chăn, dụi mặt vào chiếc gối dài, cậu liên tưởng đến một chiếc kimbap rong biển.

Ngắm một hồi chỉ muốn cuộn tròn lại, cưng nựng một chút, rồi đẩy xuống vực.

Người đâu mà ra dáng ăn hại chính hiệu thế?

*


Cả tuần liền Jeongguk chỉ vùi đầu vào vẽ. Min Yungi bên cạnh cậu kè kè như một con lật đật, sáng sớm giục cậu nấu đồ, dọn dẹp và chạy đơn, bản thân nằm trên giường chạy bo, thi thoảng lại bật dậy nhắc nhở vài câu rồi thôi. Hắn nói sẽ giúp cậu tìm cảm hứng, nhưng ngoài việc vứt ra dăm ba cái địa chỉ thì chẳng đi đâu hết. Ngay cả đến việc giữ im lặng cho cậu tập trung cũng chẳng làm nổi, vì hắn thi thoảng lại buột miệng chửi thề, hoặc phá lên cười sung sướng khi ăn gà. Mẹ nó chứ, tiên cái quái gì, quỷ sứ thì có!

- Được tiên deadline phù hộ như anh thì chẳng thà tôi đặt nhắc nhở trên điện thoại còn hơn.

- Xin lỗi đi, tôi tân tiến hơn điện thoại nhiều đấy. Đã bao giờ chiêm ngưỡng một cái điện thoại nào càm ràm cho cậu đúng giờ mỗi ngày chưa? Hay nó chỉ biết kêu những tiếng nhạc chuông vô nghĩa?

- Ừ nhưng tôi chưa nuôi cái điện thoại tân tiến nào mà tốn cơm như này cả. Không làm mà đòi có ăn à?

- À ra thế. Muốn tôi làm chứ gì? Chiều cậu ngay lập tức, có đây.

Jeongguk không ngờ hắn làm thật. Thay vì nằm một chỗ, giờ đây hắn kê ghế ngồi ngay bên cạnh, lải nhải hết về chuyện này chuyện kia, rồi không ngớt bình phẩm và chỉnh sửa tác phẩm cho cậu. Trước kia chính là thiên đường, vậy mà cậu lại không biết mà trân trọng. Tự cậu đẩy mình vào thảm cảnh rồi...

Mất thêm mấy (chục) phút lạy lục và xin lỗi, cuối cùng cậu cũng được yên thân. Tất nhiên là không dám ho he đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.

*

Tuần nối tiếp tuần, tháng nối tiếp tháng. Giờ đây Jeon Jeongguk đã quá quen với việc có một cái máy nhắc nhở (đẹp trai và dễ thương) luôn reo inh ỏi bên tai mình.

- Ngày kia lúc bốn giờ chiều có lịch hẹn chụp ảnh em nhớ.

- Vâng.

Mối quan hệ của họ? Không đơn thuần là cộng sinh sống dựa vào nhau nữa, họ đã trên cả mức bạn bè thân thiết. Cái kiểu mà nhân loại vẫn hay gọi là hẹn hò ấy. Nói sao nhỉ, Jeongguk cảm thấy điều này khá dễ chịu. Buổi sáng Yungi trao cậu những lời ngọt ngào, chuẩn bị một ngày lao động năng suất, còn về đêm, họ chiến nhau trên giường. Khoảnh khắc hai người thật sự hòa làm một, Yungi run rẩy, ghì đầu cậu xuống và thì thầm:

- Cuối tuần phải giao commission cho khách X.

- Con mẹ nó, nhất định anh phải đối xử với em như thế à?

- Ồ xin lỗi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ấy mà.

Cùng hàng loạt tình huống quái gở tương tự. Min Yungi thật sự là một cái máy cần mẫn đích thực, dù nhiều khi điều đó đáng ăn đấm lắm.

- Jeongguk ơi, mai mình đi chơi nhé.

Rốt cuộc thì, hẹn hò với một chàng tiên cũng không tệ. Nhất là khi điều đó khiến cậu hạnh phúc (và giàu nữa).

*


- Hôm nay em trễ deadline đúng không?

- Anh vẫn chưa chịu thôi cái trò gây mất hứng cực mạnh đó được à?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro