🔞2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì thay đổi cả. Yoongi không cho thấy dấu hiệu nào về những gì gã đã nói từ tuần trước, và Jungkook chỉ giấu nó đi trong tâm trí của mình. Tuy nhiên, đôi khi chuyên đó cũng thật khó. Khi ánh mắt của Yoongi dán chặt lên người em hay khi gã lại nắm tay em không vì lý do gì cả, em không thể ngừng nghe thấy những lời đó vang vọng trong tâm trí mình.

Nhưng em thậm chí không làm gì để giải quyết vấn đề này cả, chỉ tiếp tục với cuộc sống như cái cách nó vẫn luôn tiếp diễn. Ổn thôi, Jungkook tự thuyết phục bản thân mình.Mọi thứ vẫn luôn ổn, vì vậy em không cần phải hành động như mọi chuyện đang trở nên khác đi hay gì cả.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ giờ đây Jungkook đã nhận thức rõ hơn về những điều mà em chưa từng nghĩ đến trong quá khứ. Một đêm nọ họ đã đến club và trong khi mọi người đang ở sàn nhảy, Yoongi lại ở cạnh Jungkook tại quầy bar với lý do "Anh sẽ chọn ngồi nói chuyện với em hơn là nhảy với mấy người lạ kia dù là ngày nào đi chăng nữa."

Đêm đó người lớn tuổi đã ngủ ở giường Jungkook và ôm em thật chặt, chìm vào giấc ngủ sau khi cả gan nói với em thế này, "Em là tất cả của anh, Kook."

Không đến một tuần sau là có thể bắt gặp họ đang ngồi trên ghế dài ở phòng khách và xem phim cùng với đám bạn của họ, Yoongi nắm tay Jungkook phía dưới chăn họ đang đắp chung. Và ngày hôm sau Yoongi đưa em đến tiệm thú cưng nơi họ quyết định mua một chú cá vàng (tên là Ronald) và cười tinh nghịch khi nói với em rằng, "Giờ thì chúng ta đã trở thành phụ huynh của nó rồi, anh nên là ba chứ?"

Jungkook gần như nghẹt thở vào ngày hôm đó.

Mọi thứ cứ như vậy trong vài tuần tới, Jungkook nhận ra cách Yoongi hành xử đối với em so với nhưng người khác, có thể chỉ ra ngay đâu là điểm khác biệt. Và Jungkook chưa bao giờ thực sự cảm thấy khổ sở với tình cảm của mình với Yoongi như vậy cho đến hai tháng trước, nhưng hiện tại nó lại hiện lên trong đầu em như thể không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Càng ngày em càng muốn người đàn ông này hơn, thường xuyên có ý nghĩ liệu rằng em thổ lộ với gã thì sao đây, nhưng rồi lại sau đó nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó.

Tuy nhiên tất cả những suy nghĩ và lo âu đó đã đột ngột chấm dứt vào tối Thứ bảy này. Nó bắt đầu như vậy:

Họ đang cùng nhau có một buổi tối xem phim vào thứ Bảy mà không có bạn bè một lần, Yoongi nói rằng gã muốn Jungkook chỉ là của một mình gã vào đêm nay thôi. Mà, làm sao có ai đó nghĩ rằng Jungkook lại không yêu tên chết dẫm này cơ chứ?

Bộ phim không thú vị lắm, vì thế hai người họ cũng chỉ nói chuyện vào giữa chừng, liên tục nhấp vài ngụm bia trong khi trò chuyện không vì cái gì cụ thể cả.

"Em đã nói là khi nào cuộc thi nhảy bắt đầu nhỉ?"

"6 giờ chiều ngày 12 tháng Năm. Jungkook đáp trước khi uống một ngụm trong lúc nhìn gã. "Anh sẽ đến, đúng chứ?"

Yoongi nhìn em chằm chằm. "Tại sao lại không đây? Giống như anh sẽ lỡ mất bài nhảy của em lắm hả," gã cắn răng với cái lắc đầu, chạm đến lòng tự ái rằng người nhỏ tuổi thậm chí nghĩ gã sẽ không xuất hiện. Jungkook mím môi, xo vai lại và nhìn xuống chai của em.

"Bình thường anh cũng đã thấy em nhảy ngẫu hứng nhiều rồi mà, nên em nghĩ anh sẽ chán nếu như phải ngồi xem lại lần nữa."

Yoongi nghiến răng. "Anh thực sự không bao giờ chán được em hết. Thêm nữa, em trông rất đẹp mỗi khi nhảy nữa." gã tuyên bố như một điều hiển nhiên, nhéo má Jungkook với một nụ cười khi cậu nhóc đang đỏ mặt bởi những lời nhận xét. Jungkook cáu kỉnh và gạt tay gã ra, trừng mắt nhìn người này.

"Anh im đi. Sao anh cứ nói những thứ như vậy? Và còn đối với em khác với mọi người như thế chứ?" Jungkook không cố ý nói ra những điều đó, không có ý muốn hỏi những câu hỏi mà em đã muốn hỏi vài tuần trước. Em không biết rằng mình mong đợi gì ở phản ứng của người lớn tuổi, và em cũng vẫn chưa chuẩn bị cho phản ứng của mình.

Yoongi không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn Jungkook bằng vẻ mặt trầm ngâm trong giây lát trước khi hướng mắt về phía màn hình TV. Jungkook định xin lỗi về những câu hỏi kì quặc vừa rồi, có lẽ sẽ bảo gã quên nó đi nhưng Yoongi lên tiếng trước khi em có thể nói ra.

"Em đã từng hẹn hò với ai đó chưa?" Yoongi ậm ừ trong họng, hỏi, vẫn nhìn về phía màn hình. Jungkook sửng sốt trước câu hỏi, không hề mong chờ gì ở điều đó.

"Em không," em lặng lẽ đáp, mắt dán vào người đang quay sang em, trong mắt chứa đầy những thắc mắc, có vẻ như hơi do dự để tiếp tục.

"Tại sao không?"

Jungkook không biết phải nói gì, câu trả lời duy nhất em có thể nghĩ ra nó không thể chỉ cứ thế nói ra là được. Vì thế em không đưa ra được câu trả lời.

"Anh cũng chưa từng hẹn hò với ai mà, đúng không?" em hy vọng.

Yoongi gật đầu, nhìn xuống hai tay trên đùi.

"Tại sao không?" Jungkook quay lại thì thầm, nhìn người đàn ông ấy một cách cẩn trọng. Lại nữa rồi, hy vọng đó.

Yoongi dành cho cậu nhóc một nụ cười dịu dàng, vươn sang ôm lấy hai má em. Jungkook nín thở trong một khắc, môi hơi hé và mắt dõi theo mọi chuyển động của người kia. Ngón cái của Yoongi chạm vào má em và gã chậm rãi nghiêng về phía trước, mắt dán chặt lên miệng Jungkook.

Tim Jungkook đập loạn lên trong lồng ngực và rồi em phải ổn định hơi thở lại, cố hết sức đế không di chuyển như cái cách người lớn hơn đang tiến càng lúc càng gần hơn cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau có vài inch nữa. Ngón cái của Yoongi trượt xuống môi dưới Jungkook, mắt gã nhìn theo ngón tay của mình. Mất một lúc nữa nhưng rồi sau cùng gã cũng nuốt xuống, nhìn thẳng vào mắt Jungkook và bắt đầu nói.

"Anh có thể-"

"Làm ơn," Jungkook thở ra và chỉ một giây sau đó Yoongi nhấn môi hai người vào nhau cho một nụ hôn nồng cháy và điều đó khiến em không thể kìm lại tiếng rên rỉ sau đó của mình. Có quá nhiều khao khát, quá nhiều mong muốn đã bị dập tắt trong suốt nhiều năm kìm nén trong nỗi sợ hãi về những chuyện có thể xảy ra. Nếu Jungkook biết điều này sẽ chấm dứt khi em hỏi gã, em đã làm nó từ lâu rồi.

Yoongi hôn Jungkook như thể đây là lần cuối cùng của họ, cắn môi dưới của em trước khi làm dịu nó bằng lưỡi của gã và khiến người nhỏ tuổi phải tan chảy bởi nụ hôn, mọi khao khát đều tràn ngập bên trong em. Em để Yoongi đẩy lưỡi vào bên trong miệng em với không một chút chống cự và cố để đặt chai bia của mình xuống dưới đất mà không phá vỡ nụ hôn, có thể nghe thấy tiếng thủy tinh đổ ngay bên cạnh đó nhưng không còn bận tâm về mấy thứ ngớ ngẩn đó lúc này nữa. Thay vào đó em ngồi lên đùi Yoongi và ôm lấy từ phía sau cổ của gã, vì gã mà bật ra tiếng rên rỉ.

Hai tay Yoongi trượt xuống eo Jungkook, kéo em gần hơn và hơi nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu, không muốn dừng lại. Jungkook cũng vậy, nhưng rồi sau đó họ cũng phải tách nhau ra để lấy lại hơi thở, áp trán vào nhau cùng thở hổn hển.

"Anh đã đợi quá lâu rồi," Yoongi thì thào, "đã quá lâu rồi. Chết tiệt,"

"Đừng dừng lại. Làm ơn," Jungkook nức nở, hẳn sẽ bật khóc nếu như người lớn tuổi không làm theo. Những gã có, lại kết nối môi hai người với nhau thật dịu dàng với không cần thêm một giây suy nghĩ nào nữa, giống như đó là một điều bình thường. Jungkook hy vọng nó diễn ra như vậy.

Cả hai hôn cho tới khi môi của họ đau rát và phổi như bị đốt cháy. Yoongi tách khỏi nụ hôn để đặt một cái khác dịu dàng hơn từ quai hàm Jungkook xuống cổ của em.

"Oh," Jungkook thở dốc, nắm chặt lấy áo của Yoongi trong khi em nghiêng đầu, miệng hé mở. Em chưa bao giờ bị chạm vào như thế này trước khi nghĩ đến chuyện mình không phải là kiểu người thích hợp với tình một đêm, và em không thể tưởng tượng được sẽ làm những chuyện thế này với một ai đó khác ngoài người lớn tuổi.

Yoongi có vẻ như cũng tận hưởng điều này không kém gì Jungkook mặc dù gã không hề bị chạm vào như thế, mà là bị kích thích bởi âm thanh phát ra từ cổ họng cậu nhóc trong khi bị cắn và liếm ở cổ. Và rồi sau khi gã cảm thấy rằng gã đã để lại đủ dấu rồi, mới lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, khẽ miết ngón cái chạy dọc lên những vết bầm tím.

"Thật xinh đẹp," gã thì thầm, khiến Jungkook rùng mình và cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. "H-Huyng," em nỉ non, ngại ngùng cắn môi. Yoongi hừ nhẹ, dùng ngón cái đẩy môi dưới của Jungkook qua răng của em, đôi mắt tối lại chạm đến nhau.

"Em muốn cái gì nào, bé cưng? Anh sẽ cho em mọi thứ," gã dịu dàng nói. Jungkook đỏ mặt, ánh mắt hơi né tránh khi em đã do dự để nói ra, nhưng thứ đang độn lên trong quần em là quá đủ để khiến em mở miệng.

"Muốn anh, hyung. Mọi thứ của anh." Jungkook ậm ừ, trở nên bối rối bởi chính những câu từ của mình. Yoongi nở nụ cười khó nhọc, mắt đảo qua cậu nhóc tuyệt đẹp đang ngồi trên đùi mình. Gã nuốt xuống và rồi vội gật đầu.

"Được," gã thốt ra, ôm lấy hai má của em trong lòng bàn tay rồi nhấn môi họ lại với nhau cho một cái hôn nhẹ trước khi lầm bầm, "Phòng của anh."

Jungkook chưa bao giờ di chuyển nhanh như thế trong đời, Yoongi theo sau em với tiếng bật cười ngay khi họ vào bên trong phòng của gã, Jungkook nhanh chóng kéo Yoongi lại và hôn gã một cách mạnh bạo, hai tay đặt phía sau gáy của gã. Yoongi giật mình thở gấp nhưng không chống trả, chỉ đẩy em về phía sau cho đến khi hai đầu gối của chạm vào nệm và ngã nhào xuống, theo sau Jungkook leo lên giường và rồi ngả đầu xuống gối. Yoongi ngồi giữa hai chân của Jungkook, kéo áo ra khỏi đầu và ném nó xuống sàn trước khi làm điều tương tự với người nhỏ tuổi, không phí thời gian mà kết nối môi của gã xuống ngực Jungkook.

Jungkook thở dốc, rùng mình, nở nụ cười với người đàn ông đang ở trên em. "Thật nhạy cảm quá đó," Yoongi trêu đùa, ngón tay chạy dọc Jungkook trong khi gã hôn xuống cơ thể của em.

"T-Tất nhiên rồi, vì đó là anh mà." Jungkook đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên, hai mắt mờ đục nhìn xuống người đàn ông. Yoongi mỉm cười, rướn lên nhấn một cái hôn dịu dàng lên môi Jungkook và thì thầm, "Mừng vì đó là anh." Sau đó gã vươn sang ngăn kéo bên cạnh giường để lục tìm dung dịch bôi trơn, ném cái lọ lên trên giường trước khi quay trở lại với cậu nhóc. Gã di ngón tay xuống cho đến khi tìm thấy cạp quần của Jungkook, hơi kéo nó lên.

"Sẽ ổn chứ?" Gã hỏi, nhìn cậu nhóc với vẻ do dự. Jungkook gật đầu, nhấc hông lên để người lớn tuổi có thể cởi bỏ quần và boxer của em và ném chúng xuống sàn, bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng khi trở nên hoàn toàn trần trụi trước mắt người lớn tuổi.

Yoongi mỉm cười dịu dàng trước sự đáng yêu của cậu nhóc, kéo hai tay em lên đầu để gã có thể hướng xuống mà nhấn một cái hôn nhẹ lên môi em, tay còn lại chu du khắp phần bụng Jungkook và cứ thế từ từ di chuyển xuống.

"Thật xinh đẹp," gã lầm bầm khi nhấn lên môi Jungkook, hít một hơi thật mạnh. Gã tiếp tục hôn Jungkook một cách ân cần trong lúc một tay chạy qua một bên đùi của em trước khi di chuyển đến phần thân dưới của Jungkook.

Jungkook thở gấp, tách ra khỏi nụ hôn để ngửa đầu ra phía sau gối, nhìn lên người lớn tuổi với đôi mắt mờ đục. Yoongi thầm rủa khi nhìn thấy, cuối cùng cũng dùng tay bao lấy phần thân dưới của người nhỏ tuổi và đặt ngón cái lên đầu đỉnh, miết đi khi ở đây đã bắt đầu rỉ nước.

"Ah," Jungkook thở dốc trong lúc cậu nhỏ của em nhói lên trong lòng bàn tay Yoongi, bật ra tiếng rên rỉ non mềm khi Yoongi bắt đầu vuốt theo chiều lên xuống.

"Chúa ơi," Yoongi nói với vẻ kinh ngạc khi gã hơi ngả về sau để có thể nhìn rõ cậu nhóc dưới thân mình hơn, "thật quá xinh đẹp. Tại sao anh lại đợi điều này lâu đến vậy cơ chứ?" Gã cúi xuống nhấn từng nụ hôn ướt át từ bụng Jungkook và xuống thấp nữa, giữ cho tay của gã vẫn bao bọc cậu nhỏ của em và cuối cùng dùng miệng chạm đến phần đỉnh, tinh nghịch liếm lên.

Jungkook căng cứng và bật ra một tiếng rên rỉ, lông mày nhíu lại trong lúc em cố gắng để nhìn xuống người lớn tuổi. Em cảm thấy thật ngượng bởi cái cách em đang được động chạm lúc này, nhưng đây là lần đầu tiên những chuyện như vậy xảy ra với em và người đó là Yoongi.

Yoongi không lãng phí thì giờ để đem phần đầu của cậu nhỏ của Jungkook vào trong miệng và mút lấy nó, bắt đầu chầm chậm chuyển động khi nhắm mắt lại và một tiếng ngâm nga hài lòng phát ra từ cổ họng gã. Jungkook thở dốc và hai tay của em trượt xuống tóc Yoongi, nắm chặt lấy các ngón tay khi lưng em ưỡn lên khỏi giường. Yoongi gần như nóng rực cả lên trước cái cách cậu nhóc bị kích thích như vậy vì gã, khiến cho gã càng hung hăng đẩy sâu vào cổ họng.

"H-Huyng!" Jungkook thở hổn hển, cặp đùi thúc vào của Yoongi trong khi em căng cứng và rên rỉ, cố gắng hết sức để không vô tình thọc sâu vào bên trong miệng người lớn tuổi. Tốn rất nhiều sức lực, đặc biệt là khi Yoongi vẫn tiếp tục chuyển động và đảo quanh em giống như gã sinh ra là để làm chuyện này. Đã quá sức rồi, và Jungkook sợ rằng nếu Yoongi vẫn còn tiếp tục như vậy thì em sẽ bắn ra quá sớm trước khi gã kịp vào trong em. Và chết tiệt, em thực sự muốn bị đâm vào bởi Yoongi.

Vì thế em hơi kéo tóc Yoongi và rồi nấc lên, "C-Chưa phải lúc này."

Yoongi hiểu ý và nhả phần thân dưới của cậu nhóc ra, quệt khóe miệng gã bằng mu bàn tay trong khi nhìn xuống người nhỏ tuổi bằng đôi mắt đục ngầu. Jungkook bật ra tiếng nỉ non van cầu, lấy hai tay che trước mắt.

"Đừng có nhìn em như vậy nữa,"

Yoongi nhếch mép, ngón tay chạy dọc phần thân của Jungkook và cặp đùi của em một cách chậm rãi, mắt đảo qua thân thể của em. "Vô ích thôi," gã đáp, "em quá mĩ miều. Và xinh đẹp, và quyến rũ và chết tiệt. Anh thực sự muốn làm tình bên trong em."

Jungkook chỉ biết có thế, bỏ hai tay xuống để nhìn lên người con trai đang ở phía trên em, hai má đỏ ửng khi nói, "Muốn anh vào trong em, hyung."

Yoongi thở ra một hơi khó nhọc và nhanh chóng gật đầu, ôm lấy Jungkook từ phía sau đùi của em và đẩy cao nó lên, gần như ép cong một nửa cơ thể cậu nhóc. Jungkook nấc lên trong cổ họng khi em để bản thân được kiểm soát hoàn toàn, hai mắt mở to nhìn Yoongi khi gã bắt đầu đổ dung dịch bôi trơn lên ngón tay của gã. Jungkook cắn môi mình, đã đoán được trước và mọi dây thần kinh ăn sâu vào em khi nhận ra rằng điều này đang thực sự diễn ra, em đã được làm tình cùng với tình yêu của đời em.

Sau khi Yoongi làm ấm dung dịch bôi trơn trên tay, gã quay trở lại với cậu nhóc bên cạnh gã, ngón tay ẩm ướt di chuyển xung quanh phần rìa và nhìn em cho một câu hỏi.

"Em sẵn sàng chứ?"

Jungkook gật đầu và khẽ nói, "Em sẵn sàng rồi, hyung."

Tim Yoongi sắp nổ tung với biết bao dịu dàng mà gã cảm nhận được từ người nhỏ tuổi, nở một nụ cười trìu mến với em và gật đầu trước khi bắt đầu nhấn một ngón tay của gã vào. Jungkook rùng mình bởi sự xâm nhập ấy, cắn môi trong khi nhìn lên người đàn ông với đôi mắt mờ đục.

Đây không phải là lần đầu tiên em cảm nhận được những ngón tay đang ở bên trong em, em còn trẻ, đã trưởng thành và còn độc thân. Vì thế em biết điều gì đáng mong chờ, biết cách để thả lỏng khi Yoongi chậm rãi đưa một ngón tay vào và rồi thêm ngón thứ hai với sự ân cần hết mực. Yoongi nhìn em suốt lúc đó, bị mê hoặc quá đỗi bởi biểu cảm khuôn mặt của người nhỏ tuổi và chuyển động cơ thể của em mỗi khi Yoongi chọc ngón tay vào đúng hướng.

"Thêm nữa," Jungkook rên rỉ sau một lúc, bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Yoongi không để em phải van cầu, mừng thay, rút tay ra để cho thêm ngón thứ ba vào và chậm rãi đẩy vào bên trong trong khi để ý xem có bất kì biểu hiện nào không thoải mái hay không. Nhưng không có, bởi vì Jungkook thích điều này. Thích cảm giác hơi nhói đau và lấp đầy từ ngón tay Yoongi khiến em được nới rộng. Và khi Yoongi tìm được tuyến tiền liệt của em, em bật ra một tiếng thở gấp bất ngờ, miệng mở to và lưng ưỡn về phía sau.

"Ở đây sao?" Yoongi bạo gan hỏi, đầu ngón tay quét qua điểm nhạy cảm. Jungkook rất muốn dành cho gã một lời tán dương hay một cái trừng mắt nhưng em không thể, chỉ có thể rên rỉ bởi sự xâm nhập tới điểm G của em.

"Làm ơn," em nỉ non, tay đặt xuống cổ tay của người đang nới rộng em ra, đôi mắt van cầu. "Làm em đi, hyung."

Yoongi gần như phát điên lên, bật ra câu chửi thề trước khi gã rút tay ra khỏi cậu nhóc và ra khỏi giường để lột sạch quần áo còn lại. Jungkook nhìn gã trong sự chờ mong, để gót chân lên nệm khi em chống lên bằng khuỷu tay trong lúc chờ đợi. Khi Yoongi cuối cùng cũng lột boxer của gã ra, Jungkook nấc lên vì gã và rồi rên rỉ, nằm phịch xuống đệm, hai tay che mắt. Nó sẽ rất đau, và Jungkook hào hứng.

Yoongi nhíu mày khi gã trèo lên giường, ổn định lại bản thân ngồi giữa hai chân Jungkook. "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì," Jungkook nhanh chóng đáp lại, lén nhìn người đàn ông một cách ngượng ngùng, "anh thật nóng bỏng. Và lớn nữa,"

Yoongi bật cười và rồi kéo tay em ra khỏi mặt, hôn nhẹ lên mu bàn tay em và mỉm cười. "Anh sẽ làm nếu như em ổn để tiếp tục thôi nhé?"

"Chết tiệt, vâng. Làm ơn," Jungkook chỉ còn biết van cầu, trề môi khiến người lớn tuổi bật cười một lần nữa. Nhưng cái bĩu môi ấy nhanh chóng chuyển sang bị cắn khi Yoongi mở rộng hai chân của em ra để có thêm không gian cho thân dưới của gã và lỗ nhỏ của Jungkook. Yoongi đặt một nụ hôn khẽ lên đầu gối Jungkook trước khi gã từ từ và cẩn thận đẩy vào, gần như không thể bình tĩnh nổi khi cậu nhóc bật ra tiếng rên rỉ.

"Oh," Jungkook thở dốc, cảm giác thật đầy bên trong chỉ với phân nửa thân dưới của Yoongi. Nó đau nhưng em yêu nó, vội vã gật đầu khi Yoongi hỏi em có ổn không. Yoongi phải nghiến chặt quai hàm để không vô tình thúc vào bên trong người nhỏ tuổi, thở ra một hơi khi gã nhận ra cuối cùng cũng hoàn toàn được bao bọc bởi bên trong em.

"Ôi Chúa," Jungkook rên rỉ, lông mày nhíu lại mà miệng hé mở khi em cố để nhìn lên người đàn ông với đôi mắt đục ngầu, hai tay siết chặt lấy gối. Yoongi nghiêng người kéo hai tay Jungkook lên đầu và dùng tay còn lại vén tóc trên trán cậu nhóc, chầm chậm trượt xuống ôm lấy má em.

"Thật xinh đẹp," gã thì thầm, nhấn một cái hôn nhẹ lên môi Jungkook trước khi tựa trán của họ vào nhau và nói, "Anh yêu em."

Trái tim Jungkook như ngừng đập trong lồng ngực và em hít thở một cách khó khăn, nhưng trước khi em kịp nói hay làm gì Yoongi đã bắt đầu thúc hông, khiến em bật ra một tiếng động kì quặc và tay vào đó em ngửa đầu về phía sau. Sau lời thổ lộ ấy Jungkook biết em không thể cầm cự thêm được nữa, sự kết hợp giữa khoái cảm và cảm xúc khi làm tình với gã đều ở trạng thái hoàn hảo.

"A-Anh- chết tiệt, Yoongi," Jungkook nức nở, móng tay bấm lên lưng Yoongi khi em rên lên, phần hông của người lớn tuổi vẫn cứ thúc vào không ngừng nghỉ. Yoongi khẽ bật ra tiếng gầm gừ, đôi mày nhíu lại và đôi mắt được lấp đầy bởi ham muốn khi gã nắm chặt lấy hông Jungkook mà đưa đẩy.

"Anh đây, bé yêu?" Gã hỏi giữa những lần thúc vào, dạ dày được lấp đầy bởi quá nhiều khoái cảm do tiếng nỉ non mà gã được đáp lại. Hai chân Jungkook quấn quanh hông người lớn tuổi để giữ gã gần em hơn, đôi mắt long lanh nước mắt khi em ôm lấy khuôn mặt Yoongi trong tay, chắc chắn rằng gã chỉ nhìn một mình em khi em nói,

"E-Em c-cũng yêu anh, rất nhiều."

Mắt Yoongi cũng ngấn nước y hệt, nở nụ cười xúc động và rồi bật cười trước khi nhấn môi họ vào một cái hôn sâu, thúc vào bên trong cậu nhóc với một sự cuồng nhiệt không thể chối từ. Jungkook rên rỉ vì nụ hôn, từng cú thúc chạm đến điểm G khiến cho sống lưng em liên tục ưỡn lên và hông chuyển động để đón từng đợt tiến vào mãnh liệt của người đàn ông. Đã quá đủ rồi, Jungkook mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng khi cuối cùng cũng có thể nói cho Yoongi biết cảm giác của em và thậm chí là chúng đã được đáp trả.

"Huyng-" Jungkook thở gấp khi em tách ra khỏi nụ hôn, ngón tay bấu lấy vai Yoongi, đôi mắt ngấn nước nhìn lên người đàn ông. "Em m-muốn bắn- làm ơn,"

Yoongi rền rĩ, tựa trán vào em khi gã trượt tay xuống hông Jungkook đến cậu nhỏ đang rỉ nước của em, ngón cái miết lên đầu đỉnh. "B-Bắn ra vì anh nào, tình yêu à."

Chính là vậy, đó là những gì bảo rằng Jungkook hãy vượt ra khỏi giới hạn và rồi bắn lên bụng cùng với tiếng nấc lên thổn thức, sống lưng dán chặt xuống giường. Yoongi vẫn ở ngay đó, ngồi xuống giữa hai chân em và nắm chặt lấy eo của em mà ra vào bên trong, gần như đến tận cùng.

"M-Muốn cái đó," Jungkook nỉ non, đôi mắt mờ đục dán chặt lên Yoongi trong khi em đang nằm đó thở hổn hển, "Ra bên trong em, Yoongi."

Và gã làm thế, bắn ra bên trong Jungkook với tiếng gầm lớn, đầu ngửa về phía sau, phần hông mỏi nhừ. Jungkook không hề trách cứ về điều đó, bởi vì khi ấy khoái cảm đã dâng lên và em cũng đã bắn cả ra ga giường, không thể di chuyển được nữa. Cho đến khi hông của Yoongi ngừng động lại, gã nằm phịch xuống Jungkook với bộ dạng hổn hển, hai tay gần như quàng qua đằng sau gáy Jungkook.

"Hyung," em rên rỉ bởi sức nặng cơ thể, hai tay đặt lên Yoongi. Thế nhưng người lớn tuổi chỉ biết rền rĩ đáp lại và vùi mặt vào hõm vai Jungkook, không muốn cử động. Vì thế vài phút sau Jungkook mới có thể thoát khỏi nó cho đến lúc mông và hai chân em đau nhức và cảm thấy buồn ngủ.

"Hyung," em ấp úng, chỉ có tiếng ừ nhẹ đáp lại, "mông em đau lắm và em cảm thấy hơi ghê. Chúng ta phải đi rửa sạch thôi."

Yoongi thở ra một hơi nhưng rồi cuối cùng cũng cử động, ngồi lên và đứng dậy khỏi người Jungkook cẩn thận hết sức có thể. Khi thấy em hơi nhăn mặt, gã đã định vội vã xin lỗi nhưng Jungkook chỉ cười khúc khích, bỏ qua nó.

"Không có cách nào để anh có thể lau sạch hết mấy thứ này trên người em chỉ với giấy mà." Yoongi nói, khịt mũi trong khi hai má Jungkook đỏ ửng lên. Gã trèo qua để bọc lấy người nhỏ tuổi vào vòng tay mình và nghiêng sang hôn một cái lên môi em trước khi mỉm cười. Jungkook chỉ có thể đỏ bừng lên hơn.

"Mình tắm cùng nhau đi, nhé?" Yoongi khé hỏi, vén tóc Jungkook ra khỏi mắt em.

"Vâng," Jungkook thì thầm đáp lại, nở nụ cười ngượng nhưng mãn nguyện vô cùng.

Nửa tiếng sau cả hai đã tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ, giờ thì đang quay mặt vào nhau mà ôm ấp trên giường của Yoongi. Yoongi đang nghịch tóc sau gáy Jungkook trong khi gã nằm nhắm mắt lại, thở ra một hơi mãn nguyện. Khuôn mặt Jungkook vùi vào cổ của người đàn ông, hai tay quấn quanh eo gã.

"Kook," Yoongi khẽ nói, Jungkook ậm ừ một tiếng để gã biết rằng em vẫn đang nghe.

"Bao lâu rồi?" Gã thì thầm một câu, khiến Jungkook cảm thấy bối rối. Em nhỏm lên khỏi cổ Yoongi để nhìn lên gã rõ hơn, "Ý anh là sao?"

Yoongi mỉm cười, ôm lấy hai má em. "Em có tình cảm với anh bao lâu rồi?"

Jungkook nhanh chóng đỏ mặt, ánh mắt liền né tránh khỏi người lớn tuổi. Em biết, tất nhiên là em biết từ khi nào em đã có cảm tình với Yoongi. Nhưng đó đã là hai năm rưỡi trước đây và sẽ thế nào nếu Yoongi sẽ nghĩ rằng em thật kì quặc khi thích gã lâu đến thế cơ chứ?

Em cảm thấy do dự để nói ra điều đó, ngón tay mân mê đuôi áo Yoongi khi em ấp úng, "Từ ngày lễ tốt nghiệp của em."

Em nghe thấy người lớn tuổi hít vào thật sâu trước khi thở ra một hơi dài, khiến Jungkook phải lo lắng ngước lên nhìn gã. Nhưng Yoongi chỉ cười khúc khích khi gã áp trán hai nười lại với nhau, ngón cái vuốt ve má của Jungkook.

"Anh cũng vậy."

Jungkook mở to mắt khi ấy, nhổm lên để nhìn người lớn tuổi rõ hơn. "Hả? Anh cũng vậy á?" Yoongi khịt mũi và kéo sát eo người nhỏ tuổi vào hơn, hôn em dịu dàng trước khi bắt đầu nói tiếp.

"Anh đã biết từ lúc được gặp lại em sau khi lên đại học, rằng anh đã có tình cảm với em rồi." Gã nói với nụ cười nhẹ và thêm một nụ hôn vụn vặt nữa. "Và anh đã rung động rất mạnh với em từ cái khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Hai má Jungkook đỏ ửng lên và em bặm môi lại, mắt dán vào áo Yoongi hơn là mặt của gã. "Vậy tại sao từ đó đến giờ anh chưa từng nói gì hết chứ?"

Đôi mắt Yoongi trìu mến khi nhìn vào em, "Anh đã chờ đợi em cho tới cuối cùng để em có thể thừa nhận cảm xúc của bản thân."

Nói đến đây Jungkook mở to mắt, sửng sốt. "Vậy là anh đã biết là cảm xúc của em như thế nào về anh rồi sao?"

Yoongi nhanh chóng lắc đầu, "Không, anh đã không biết là em có cảm xúc giống như anh hay không. Nhưng anh vẫn luôn biết rằng chúng ta đã có những điều còn đặc biệt hơn cả tình bạn đơn thuần, Jungkookie." Ánh mắt của gã tràn ngập những ân cần khi gã nhìn vào người nhỏ tuổi, và có thể là gã đã từng trao cho em những cái nhìn như vậy trước đây nhưng hiện tại mọi thứ đều đã cởi mở hơn, và như thể là nó còn tăng lên gấp ba lần như thế nữa kìa.

"Anh muốn đợi cho đến khi em nhận ra điều đó. Cho đến khi em có thể thấy rằng anh thương em và yêu chiều em nhiều đến thế nào."

Jungkook gần như bật khóc vì tràn ngập bởi tình yêu và cảm thấy thật nhẹ nhõm với cảm xúc hiện tại, không thể kìm lại mà nhấn môi cả hai vào một nụ hôn ngọt ngào và Yoongi đã đáp trả mà không một chút do dự. Em tách ra để nhìn vào mắt người lớn tuổi, hai tay ôm lấy mặt gã.

"Bây giờ thì em có thể thấy rồi, hyung. Anh vẫn sẽ tiếp tục cho em thấy những điều đó nữa chứ?"

Nụ cười rộ của Yoongi khiến tim Jungkook bay bổng. "Giống như anh sẽ ngừng lại lắm vậy. Anh sẽ cho em thấy suốt đời này, và em biết nó có nghĩa là gì không?"

Jungkook khúc khích cười, không thể che giấu nụ cười mãn nguyện của mình. "Vậy nó có nghĩa là gì nào?"

"Nó có nghĩa là kể từ khi chúng ta là người yêu của nhau, em sẽ phải ngủ trên giường của anh mỗi tối mà không được bàn cãi gì cả."

Đó là cách mà họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro