1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu là thế này:

Jungkook là học sinh năm hai Cao trung, đang ngồi ở bàn ăn trưa với hai người bạn thân của mình. Em ngồi giữa hai người họ, Jimin và Taehyung- đó là một sai lầm, bởi vì cặp đôi này luôn lớn tiếng cãi cọ hoặc cười khúc khích với nhau về bất cứ thứ gì trong khi Jungkook phải chịu đựng ở giữa. Hai người cố tình làm thế, để lôi kéo Jungkook tham gia vào cuộc trò chuyện, bời vì em chẳng bao giờ quá sôi nổi cả.

Đó là một ngày đến trường bình thường, Jungkook cố gắng ăn hết phần sandwich của mình trong khi bạn của em tranh luận về trò chơi điện tử nào đó mà em không hứng thú. Nó đã vượt quá mức cho phép và em bắt đầu cáu lên với hai người kia, chỉ muốn trò chuyện bình thường trong lúc họ ăn trong 20 phút tới. Có những lúc đến mức này rồi, Jungkook sẽ phải lên tiếng nói cả hai im lặng mà ăn hoặc là để em đi khỏi đây ngay lập tức.

"Ôi Jiminie, người yêu dấu ngọt ngào đáng yêu của tui. Tui không muốn phải nói hẳn ra đâu nhưng mà, hiểu lại xem, bé sai rồi."

"Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục cãi lại tui như này, tui thật sự sẽ sút vô cái-"

Jungkook cắt ngang. "Ôi trời ạ làm ơn hai người có thể, nói sao đây, ngừng lại một phút được không vậy. Em cầu xin đó," em bực bội nói, hai tay vuốt mặt.

"Yoongi hyung!" Taehyung thốt lên, hoàn toàn lờ đi những gì Jungkook vừa nói. Anh buông lời giễu cợt và buông tay ra khỏi ông anh vì đã gạt anh ra, nhưng lại đóng băng ngay sau đó khi chạm mắt với một cậu nhóc ngồi ở phía bàn đối diện, khoanh tay lại với nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Bắt đầu như thế, với cái người được gọi là Yoongi-hyung đó có mái tóc đen mềm mềm và đôi mắt sắc sảo, đôi môi đầy đặn của gã khiến gã trông dịu dàng hơn bất kì ai. Ảnh trông nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng xinh đẹp và điều đó khiến Jungkook bị ngơ ra tại chỗ trong lúc em cứ mải nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ mà hoang mang nghĩ bụng làm sao mà em có thể sống thọ nếu như không được thấy khuôn mặt này đây.

"Hey, Tae."

Cái giọng của ảnh-

"Hyung, anh đã nói là anh sẽ tới gặp Jungkookie cỡ hai tuần trước rồi cơ mà," Taehyung nói bằng con mắt ranh mãnh. Jungkook gần như cứng họng khi em bỗng dưng nghe thấy tên mình, định hỏi rằng tại sao ông anh kia của mình lại muốn hai người gặp mặt nhưng Yoongi lại đang nhìn em và mọi câu từ Jungkook định thốt ra trở nên nghẹn bứ trong cổ. Yoongi nở một nụ cười dịu dàng, vô tư.

"Anh đoán em là Jungkook, đúng chứ?" Yoongi hỏi với vẻ thích thú trong khi gã lờ đi ánh nhìn xuyên thấu từ Jimin và Taehyung. Jungkook phải mất một lúc để phản ứng lại, điều đó khiến em đỏ mặt bởi sự lúng túng của mình, khẽ gật đầu trước câu hỏi của đối phương.

"Vâng, và em cũng đoán anh là, uh," Jungkook nín lặng, không biết phải gọi anh chàng này là gì. Yoongi cười tươi rói, hai mắt dán chặt lên Jungkook.

"Yoongi. Nhưng chỉ cần gọi anh là hyung thôi," gã thoải mái đáp lại, hoàn toàn phớt lờ cặp đôi cũng đang hưởng ứng việc quan sát cậu nhóc. Jungkook chỉ biết lúng túng ngọ nguậy trên ghế trước cái cách mà Yoongi chăm chú nhìn em, phải liên tục liếc đi chỗ khác để không trở nên quá bối rối trước sự chú ý này.

"Vâng, hyung." Jungkook khẽ nói, khiến Yoongi cười tươi hơn.

Jungkook chưa từng phải lòng một ai đó trước đây, nhưng em nghĩ đây chính là cảm giác đó.

Đến với năm cuối Cao trung của Jungkook. Jimin và Taehyung giờ đã là sinh viên năm nhất, Yoongi năm thứ hai. Khá cô đơn, nhưng em vẫn thường cô đơn như vậy.

Sau cuộc gặp đầu tiên của Jungkook với Yoongi, hai người họ có vẻ tiến triển rất tốt. Người anh lớn đã có xung quanh bên mình nhiều hơn hai người bạn, thế nhưng đó không phải là một vấn đề đáng để gã phải càu nhàu. Chưa kể đến việc có cảm tình siêu to khổng lồ với người đàn ông này khiến cho Jungkook dễ dàng mở lòng hơn, có lẽ vì Yoongi luôn mỉm cười với em một cách thật trìu mến như thể những gì Jungkook nói đều là đặc biệt, ngay cả khi em chỉ nói về việc em thích thịt cừu xiên nướng đến mức nào.

Đó là cái cách mà buổi hẹn hò vào mỗi tối thứ Sáu của họ được ra đời - hoặc, chỉ là Jungkook muốn nó được gọi là như vậy. Vào tối thứ Sáu hàng tuần, họ sẽ cùng nhau đi ăn thịt cừu nướng, và đó là nơi mà mối quan hệ của họ trở nên khăng khít. Jungkook bắt đầu để ý đến Yoongi nhiều hơn thay vì Jimin và Taehyung - không phải vì em không yêu họ. Em là vậy.

Jungkook càng ngày càng mê cái cách Yoongi nói hay giải thích về mọi thứ, cái cách gã cười thật tươi khi Jungkook đùa một cái gì đó có vẻ ngốc nghếch, cái cách Yoongi chỉ sống và mỉm cười và đối xử với Jungkook một cách đặc biệt.

Khỏi nói cũng biết rằng thật sự buồn nản khi Yoongi tốt nghiệp Cao trung và sẽ chuyển đến Seoul để học đại học. Jungkook đã khóc vào cái đêm em phải nói lời tạm biệt với người lớn hơn ở trạm xe bus. Yoongi đã hứa sẽ gọi video và nhắn tin cho em bất cứ lúc nào gã có thể, điều mà Jungkook lấy làm cảm kích, nhưng em biết không gì có thể so sánh được với việc được nhìn Yoongi mỉm cười bằng xương bằng thịt hơn là qua màn hình máy tính.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn và như Yoongi đã hứa, gã vẫn giữ liên lạc với Jungkook thường xuyên. Gã kể về cuộc sống đại học như thế nào ("Nó ổn, nhưng sẽ ổn hơn nếu có em ở đây"), rằng gã đã hạnh phúc ra sao khi cuối cùng gã cũng đã có studio riêng để làm nhạc ("Anh sẽ viết cho em một bài hát, sớm thôi") và thi thoảng thì gã có nói về áp lực của gã. Jungkook có thể ngồi nghe gã nói suốt hàng giờ đồng hồ về tất cả mọi thứ theo nghĩa đen, vậy nên đã có nhiều lần hơn thế nữa em đã bảo Yoongi hãy kể cho em nghe tất cả những gì gã muốn.

Khi Jimin và Taehyung tốt nghiệp, đã rất khó khăn với Jungkook để đương đầu trong một khoảng thời gian. Cũng giống như Yoongi, cặp đôi này vẫn giữ liên lạc thường xuyên hết sức có thể và em cũng cảm kích về điều này vô cùng. Họ đến ngôi trường giống với Yoongi, điều này khiến em vừa vui và cũng vừa ghen tị một chút. Vui bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc khi em tốt nghiệp em cũng sẽ được hội ngộ với tất cả bọn họ, nhưng ghen tị là bởi cặp đôi này sẽ được ở cạnh Yoongi trở lại trong khi Jungkook phải đợi thêm một năm nữa.

Năm cuối cấp đã rất khó khăn với Jungkook, và thiếu đi sự trợ giúp từ bạn bè em thực sự đã nghĩ rằng có lẽ em đã rơi xuống vòng xoáy của sự buồn bã và càng lúc càng buồn bã hơn. Yoongi đã giúp đỡ hết sức có thể với môn Toán của Jungkook, và Taehyung có vẻ như đóng góp khá nhiều cho lý do duy nhất em có thể vượt qua môn Sinh học. Nhưng ngày tốt nghiệp sẽ mãi được ghi dấu là một trong những kỉ niệm tuyệt vời nhất trong đời của em.

Khi Jungkook đang quây quần cùng với ba mẹ của em sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Jimin và Taehyung đã chúc mừng em - hoặc đúng hơn là, đầm đìa nước mắt cùng những lời chúc mừng. Jungkook đã tươi cười và dành hai tiếng đồng hồ sau đó với cặp đôi này, chỉ để gặp gỡ và nói về bất cứ chuyện gì nảy ra trong đầu. Nó không hề gượng gạo hay kì cục gì cả, giống như chúng đang bắt đầu tiến triển tốt đẹp hơn với Jungkook. Cặp đôi đã hào hứng nói về việc Jungkook sẽ sớm lên đại học, sẽ sớm được gặp mặt và hội ngộ lâu dài với bạn bè và cả Yoongi nữa.

Yoongi.

Đương nhiên Jungkook đã có chút thất vọng vì người anh lớn không có ở đây, nhưng em cũng biết là gã siêu bận luôn rồi. Sau khi chia tay Jimin và Taehyung em đi bộ vệ nhà với túi khoác trên vai đựng bộ lễ phục tốt nghiệp, giờ thì đã mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Lúc đó khoảng 9 giờ tối và Jungkook đã rất mệt, em ngáp dài trong lúc đi trên đường về phía cửa. Nhưng em chợt dừng lại và cái ngáp dài của em bị nghẹn luôn trong họng ngay khi em thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào một bên của chiếc xe ô tô màu đen, nhìn em mà nở nụ cười tự mãn.

Jungkook không nói nên lời khi em nhìn chằm chằm vào Yoongi, cũng là người đàn ông mà em đã yêu thầm trong ba năm và chưa hề gặp lại từ cái năm cuối năm thứ hai. Yoongi bật cười trước vẻ sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt của Jungkook, đứng dậy khỏi xe để bước gần hơn.

"Này,"

Giọng nói của gã khiến em vỡ òa, nước mắt lưng tròng và một tiếng nức nở bật ra ngay khi em đánh rơi chiếc túi xuống đất và chạy, chạy cho đến khi va vào Yoongi và ôm chầm lấy khiến gã vấp trở lại xe với một tiếng huỵch.

"Hyung," Jungkook thở ra, vùi mặt vào cổ Yoongi ngay khi nước mắt em bắt đầu tuôn trào. Yoongi cười thầm, vỗ về sau đầu Jungkook một cách ân cần.

"Sao em lại khóc thế, Jungkookie?" gã dịu dàng hỏi.

Jungkook sụt sịt và hơi ngửa ra sau để nhìn người đàn ông và chết tiệt, gã vẫn tuyệt đẹp.

"Em đã nhớ anh, rất nhiều." Em lầm bầm, môi dưới hơi trề ra. Yoongi nhìn cậu nhóc mà mỉm cười dịu dàng, lấy ngón tay cái để quẹt nước mắt em đi.

"Anh cũng nhớ em, đứa em trai yêu dấu của anh. Em không biết đâu,"

Hai má Jungkook ửng hồng, con tim lơ lửng bởi những câu từ ấy. "Em không thể tin được rằng anh ở đây," em khẽ nói, trong sự bất ngờ. Yoongi mỉm cười, nhéo má Jungkook.

"Anh đã muốn đến đây sớm hơn, nhưng anh không thể xong việc đúng giờ được."

Jungkook gạt tay Yoongi ra, trừng mắt với gã mà em chẳng kéo dài nó được lâu, quá ngây ngất vì có thể được gặp lại người lớn hơn, "Dù sao thì, anh vẫn tới đó thôi."

Yoongi gật đầu, "Tất nhiên rồi, em bé của anh đã tốt nghiệp mà,"

Jungkook huých vai Yoongi và cáu kỉnh, "Em mười tám rồi, không phải mười hai nữa đâu."

Yoongi nhún vai, nhếch mép cười. "Như nhau thôi. Giờ thì, liệu chúng ta vẫn sẽ đứng ngoài tiếp như thế này hay là em sẽ mời anh vào trong đây?"

Jungkook cuối cùng cũng nhận ra rằng họ vẫn đang ở bên ngoài và gật đầu liên tục, nhặt túi xách dưới đất lên và cầm lấy tay Yoongi. "Vâng, phải nhỉ. Vào bên trong. Đi nào,"

Yoongi chỉ bật cười.





Họ nằm trên giường của Jungkook vào đêm đó, Yoongi quyết định ở lại. Họ nằm nhìn lên trần nhà trong bóng tối, ánh sáng duy nhất chiếu từ cánh cửa sổ bên cạnh giường Jungkook. Cho dù họ không làm gì cả nhưng đó đã quá tốt với Jungkook rồi, chỉ cần có thể được ở bên người lớn hơn sau một khoảng thời gian dài. Cảm giác giống như ngày trước khi Yoongi rời đi, cái lúc họ ra ngoài sau giờ học để chơi trò chơi điện tử và ngay sau đó thiếp đi cùng nhau vào nửa đêm.

Họ chỉ nằm xuống và chuẩn bị ngủ sau khi gặp gỡ được một lúc, cả hai người đều đã rát mệt sau khi đi đường và vì lễ tốt nghiệp. Có một khoảng lặng kéo dài vài phút, Jungkook đã nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mặc dù vậy nhưng Yoongi vẫn còn thức vì gã đang nghĩ về chuyện hỏi Jungkook câu hỏi mà gã đã giữ trong lòng suốt vài tháng qua. Cuối cùng thì gã cũng quay sang người nhỏ tuổi, cắn môi dưới trong khi gã chỉ nhìn một lát trước khi lên tiếng.

"Jungkook," gã thì thầm, biết rằng người nhỏ tuổi vẫn còn thức. Jungkook ậm ừ để người lớn hơn biết rằng em vẫn đang nghe.

"Anh biết là em đã nói rằng em sẽ ở kí túc xá của trường nhưng," Yoongi do dự một lát, khiến Jungkook mở mắt ra và quay sang nhìn người lớn hơn.

"Sao thế ạ?"

"Em có muốn ở lại căn hộ với anh không?" Yoongi khẽ hỏi, nhìn hai mắt Jungkook mở to trong sự bất ngờ. Gã nhanh chóng tiếp tục, "Anh chỉ nghĩ là có lẽ sẽ tốt hơn nếu em ở cùng với ai đó em quen hơn là với một người lạ. Anh có một phòng trống và nó sẽ là của em nếu em muốn. Nhưng em không cần thiết phải vậy nếu như em vẫn thích ở kí túc xá hơn-"

"Vâng," Jungkook hấp tấp đến tha thiết mà bật dậy, quay sang đối mặt hoàn toàn với người lớn hơn. "Tất nhiên là em thích ở với anh rồi."

Yoongi cười tươi, gật đầu. "Được rồi,"

Giờ thì Jungkook không tài nào ngủ được nữa, quá bận rộn suy nghĩ về chuyện sẽ thế nào nếu như sống cùng người lớn hơn. Họ nằm đối mặt với nhau trong khi nằm trong tĩnh lặng, nhưng Jungkook thì lại nhìn Yoongi trong sự kinh ngạc và em phải cắn môi để không cười, quá ngây ngất để cố chìm vào giấc ngủ.

"Kook," Yoongi lầm bầm trong lúc nhắm mắt, làm Jungkook giật mình.

"Dạ?"

"Sao em không chịu ngủ đi?" Yoongi hỏi, mở mắt để nhìn người nhỏ tuổi.

"Em," Jungkook đáp, hai má ửng hồng vì em bắt đầu ngại, "đang háo hức muốn đến Seoul. Và sống chung với anh."

Yoongi cười thầm, ngón tay chạy dọc trên tóc Jungkook. "Anh cũng háo hức nữa. Đã rất nhàm chán khi không có em ở bên đó, biết không? Hai năm dài nhất trong cuộc đời anh."

Jungkook cười khúc khích, cảm giác mình đang tan chảy trước sự vỗ về của người lớn hơn. "Một tháng nữa thôi, hyung."

Yoongi gật đầu với một nụ cười trìu mến, thì thầm đáp lại, "Một tháng nữa."

Jungkook chưa bao giờ yêu ai nhưng em nghĩ đây hẳn là cảm giác ấy.





Một tháng trôi qua chậm chạp đến chật vật, nhưng một khi đã qua rồi thì mọi thứ lại đến nhanh không tưởng. Jungkook đã chuyển đến căn hộ của Yoongi được vài tuần cho đến giờ, và cho đến nay mọi thứ vẫn diễn ra khá hoàn hảo. Sống chung với Yoongi khá dễ dàng, chỉ như là đang làm mọi thứ khác với một người đàn ông. Ngay từ lúc bắt đầu đã giống như họ đang sống với nhau thật lâu dài, mọi thứ đều thoải mái và dễ dàng, cảm giác rất ổn.

Khi Jungkook chính thức học đại học tuy ban đầu có chút sợ hãi, nhưng em thích nghi với điều đó rất nhanh. Em tham gia một lớp học nhảy và đó cũng là nơi em gặp được Hoseok, một chàng trai có mái tóc đỏ với nụ cười tỏa nắng và trong mắt Jungkook anh chẳng khác nào một ông hoàng của những bước nhảy. Anh chàng đã rất hài lòng với Jungkook ngay từ đầu và biến công việc của mình trở thành giúp đỡ Jungkook hết sức có thể của anh, điều khiến cả hai người họ đều cảm thấy cảm kích và biết ơn vô cùng.

Hóa ra là, Hoseok lại là bạn thân của Yoongi từ khi họ học cùng khóa và cùng lớp vào năm ngoái. Yoongi đã miêu tả anh chàng vũ công này như một người "ồn ào là thứ không bao giờ tách khỏi thằng nhóc nhưng nó rất đáng để học hỏi đó."

Năm đầu tiên trôi qua quá nhanh trước khi Jungkook nhận ra và em đã bước sang năm hai rồi. Hầu như ai cũng sẽ nghĩ rằng sau bao lâu Jungkook cuối cùng cũng vượt qua được tình cảm dành cho Yoongi, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Kiểu như, hoàn toàn không. Nếu như mọi chuyện càng đi theo chiều hướng tệ hơn, có lẽ là vì họ hiện tại đã sống cùng nhau. hoặc đó là do những gì người lớn hơn đã làm đã vô tình mê hoặc Jungkook. Đôi khi chúng rất khó để đối phó, thí dụ như những khi Yoongi sẽ chọn ở nhà với em thay vì ra ngoài với bạn bè, hoặc những lúc gã ngang nhiên leo lên giường ngủ của Jungkook vào nửa đêm.

Mặc dù Jungkook chưa bao giờ làm hay nói bất kì điều gì về việc em cảm thấy như thế nào vì em gần như đã biết- em biết rằng Yoongi chỉ xem em như một đứa em trai mà gã cần phải chăm sóc mà thôi. Và thậm chí nếu như không phải trường hợp đó, đời nào một người như Yoongi lại có hứng thú với một người như em. Có rất nhiều người khác xứng đáng hơn với thời gian của Yoongi và Jungkook chỉ đủ may mắn để có thể trở thành một trong số đó.

Quay trở lại với một tháng của năm hai của Jungkook, em và bạn của em đều ở một quán ăn nhỏ cách trường vài phút đi bộ. Em ngồi cạnh Jimin và Taehyung trong khi Yoongi ngồi ở phía đối diện với Hoseok. Họ cũng có khoảng thời gian tuyệt vời như mọi thường, trò chuyện và cười đùa trong bữa ăn. Và cũng như mọi thường, mắt Jungkook sẽ hướng về phía Yoongi một cách quá thường trực chỉ vì em có thể, như thể nếu như không nhìn gã sẽ làm em đau lắm. Em không thể làm gì hơn với con tim luôn tan chảy mỗi khi Yoongi mỉm cười hay cười tươi, cách gã đảo mắt và khiến Hoseok phải khó xử vì điều gì đó ảnh đã làm. Người đàn ông ấy vẫn đẹp không vì lý do gì cả, và thực ra gã không giỏi lắm trong việc che giấu sự ma mãnh của mình.

Jimin huých vào bên hông khiến Jungkook bối rối nhìn sang.

"Nhóc biết chứ," Jimin nghiêng sang gần hơn để nói thầm, "nếu như nhóc vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy, nhóc sẽ khiến mặt của ổng lủng lỗ mất thôi."

Jungkook xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn Yoongi, đáp lại bằng ánh nhìn hoài nghi khiến Jimin chỉ biết bật cười.

"Sao nào? Nhóc tỏ ra lộ liễu lắm đó," Jimin chỉ ra, nhướn mày. Jungkook đảo mắt, mím môi.

"Em chỉ nhìn thôi mà."

Jimin khịt mũi với cái lắc đầu, "Cả hai người đều khờ thật đấy."

Jungkook bối rối nhíu mày khi nghe, nhìn về phía ông anh của mình. "Anh đang nói gì vậy chứ?"

Jimin cười khúc khích, "Anh sẽ không nói với đồ ngốc như em đâu. Tự bản thân em tìm ra đi."






Jungkook không hề tìm ra cái gì cả- thực ra là em đã quên hoàn toàn về cuộc hội thoại đó vào ngày hôm sau. Cuộc sống vẫn trôi qua như bình thường và hiện giờ là tối thứ Bảy, cả năm người họ đều tụ tập ở căn hộ của Yoongi và Jungkook. Họ đều uống và chơi trò chơi điện tử, ăn pizza và cùng nhau xem phim. Lúc này Taehyung và Hoseok đang có một cuộc đối đầu trong trò Mario Kart, Yoongi ở trong bếp để lấy thêm bia và Jimin và Jungkook thì ngồi trên ghế sofa.

Cả hai đều cười thích thú trong lúc xem hai người ngồi dưới sàn chơi game và la ó về phía đối phương, cảnh tượng khiến họ đau bụng vì cười quá nhiều. Jimin lên tiếng trong một khắc họ cùng nhau kiềm lại hơi thở của mình.

"Nhóc biết không," cậu bắt đầu, khiến Jungkook phải nhìn mình, "đó là lý do anh đã giới thiệu Yoongi hyung với nhóc đấy."

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, mọi sự chú ý đều dồn vào người anh lớn. "Là sao cơ?"

Jimin cười châm chọc, "Anh đã biết là nhóc sẽ đổ ổng mà."

Jungkook sặc không khí và bắt đầu ho, không ngờ rằng Jimin chỉ đến đây và nói ra những điều như vậy. "G-Gì chứ-"

"Đừng cố phủ nhận nữa đi, anh đây thề với Chúa." Jimin đe dọa với một ánh mắt không chút đùa cợt, khiến Jungkook co rúm người lại và đỏ mặt như một kẻ say xỉn.

"Anh biết rằng ổng sẽ là một người tốt trong cuộc đời của em," Jimin đánh giá, nhìn Jungkook và cậu tiếp tục, "nhưng anh không nghĩ là hai người vờn nhau lâu quá thể thế đấy. Ngốc không chịu được."

Jungkook không thể kìm được tràng cười phá lên bởi điều này, cảm thấy buồn cười bởi những gì ông anh đang ám chỉ. "Anh nói là hyung ấy cũng đang vờn em á? Đừng có đùa nữa đi, Jimin."

Em sẽ không nói dối, những dấu hiệu đó lại khiến trái tim em quay cuồng trong lồng ngực và loáng thoáng đâu đó ngọn lửa hy vọng, nhưng em nhanh chóng dập tắt nó. Thật nguy hiểm khi hy vọng.

"Em có bao giờ để ý cái cách mà ông nhìn và đối xử với em chưa? Ổng không như vậy với bất kì ai khác đâu." Jimin tranh luận với cái nhướn mày, trong sự hoài nghi về độ khờ khạo của người nhỏ tuổi.

"Đừng nói thế, hyung," Jungkook ậm ừ, nhìn xuống hai tay. "Anh biết là anh ấy chỉ nghĩ rằng em là một đứa trẻ thôi mà."

Jimin đảo mắt. "Không, anh không biết vì nó không phải là vậy. Nhóc nghĩ là anh giới thiệu ổng cho nhóc chỉ để nhìn nhóc phải chịu đựng thế này hả? Anh cũng đã làm thế với ổng đó."

Jungkook không nói gì cả, chỉ cắn môi trong khi nhìn chằm chằm xuống đùi của em. Jimin thở dài một hơi và mắt cậu dịu xuống trước trạng thái âu lo của đứa nhóc, vòng tay qua vai em mà ôm lấy. "Anh nghĩ là em nên quan sát anh ấy. Để ý cái cách mà ảnh trêu chọc em."

Jungkook gật đầu dù không thực sự hiểu chỗ quan sát Yoongi. Em đã quan sát gã đủ rồi, vậy là từ giờ em sẽ phải để ý xem người lớn hơn có thích mình hay không sao?

Yoongi bước ra từ nhà bếp với ba ly bia trên tay, đưa cho Jimin và Jungkook mỗi người một ly trước khi ngồi phịch xuống bên cạnh người nhỏ tuổi. Gã đưa mắt nhìn cánh tay đặt trên vai Jungkook và khẽ cười, gạt tay Jimin ra để quàng tay mình lên Jungkook và kéo em lại gần.

"Lui ra, Jiminie. Nhóc đã có bạn trai rồi cơ mà." Gã đùa, cười ranh mãnh khi Jimin trừng mắt với gã. Jungkook chỉ đỏ mặt, mắt em chạm ánh nhìn tường tận của Jimin trước khi em kịp quay đi thật nhanh.










Jungkook dần để ý nhiều hơn sau đó. Em cố gắng lưu ý cái cách Yoongi đối xử và hành động bên cạnh em so với những người khác và em có thể hiểu ý của Jimin, nhưng em phủ nhận việc tin vào Yoongi có thể thích em hơn là một người em trai.

Jungkook để ý cái cách Yoongi luôn ngồi hoặc đứng cạnh em nếu gã có thể, cái cách Yoongi lấy đồ ăn của gã cho em mà không cho những người khác, thấy cái cách Yoongi luôn để em làm những gì em muốn và tránh xa khỏi bất cứ thứ gì mà không cần phải suy nghĩ đến lần thứ hai. Em cũng để ý rằng người lớn hơn thích nắm tay, và có lẽ em chưa từng thấy gã làm thế với ai đó khác, nhưng nó không thể chứng tỏ được điều gì cả.

Đó là thứ Hai và Jungkook hiện đang ngồi ở ghế sofa phòng khách với Yoongi bên cạnh và Jimin ở dưới sàn đối mặt với họ. Họ đều đang yên tĩnh học bài, hoàn toàn đắm chìm vào những gì họ đang nghiên cứu. Họ đã yên tĩnh khoảng một tiếng đồng hồ và đó là lúc Jimin thở ra một hơi nặng nề và gấp sách lại.

"Cái này vui đấy, nhưng em đang bắt đầu cảm thấy đau đầu khi nhìn vào số má trong suốt một tiếng rồi."

Yoongi khịt mũi và Jungkook thì gật đầu hoàn toàn đồng tình, xoa bóp hai mắt để khiến chúng ngừng đau lại.

"Thế," Yoongi bắt đầu, đặt giáo trình lên bàn cà phê, "Anh sẽ đi lấy bia, ai muốn uống không?"

Cả hai gật đầu và Yoongi đi vào trong bếp, Jimin nheo mắt nhìn Jungkook ngay khi người anh lớn không còn ở đây nữa. Jungkook đưa mắt nhìn cậu.

"Sao?"

"Nhóc đã để ý được gì chưa?" Jimin hỏi. Phải mất một lúc Jungkook mới hiểu được cậu đang nói về cái gì nhưng khi nhận ra rồi em liền thở dài một hơi.

"Không hẳn," em lầm bầm, tựa lưng vào gối trên ghế dài. Jimin nghiến răng, khoanh tay trước ngực. "Anh không chắc là anh tin vào nó đâu. Nhóc có để ý là ổng nắm tay nhóc hơi bị nhiều không vậy?"

Jungkook nhìn ông anh của mình một cách đầy nghi hoặc, ngạc nhiên khi nghe được điều này từ người anh lớn và đó là điểm duy nhất mà em có thể chỉ ra. Jimin cười nhếch mép thích thú, có vẻ như hiểu được người nhỏ tuổi đang nghĩ gì.

"Vậy em có. Và?"

Jungkook đỏ mặt, bắt đầu mân mê hai tay. "Nó không bình thường,"

Jimin chế giễu, "Nó ếu bình thường một tí nào khi người ta chỉ nắm tay với một người khi thích họ thôi."

Jungkook định phản đối thì Yoongi quay lại và làm gián đoạn hai người họ một cách hiệu quả. Yoongi nhìn họ có vẻ kì lạ, nghi ngờ không hiểu tại sao hai người này lại trông mất cảnh giác thế.

"Hai đứa đang nói cái quái gì thế?" gã nói ngay khi ngồi xuống cạnh Jungkook, đưa cho hai người họ bia. Jimin mỉm cười ma mãnh, đưa chai lên miệng và làu bàu một tiếng, "Ai biết."










Sau hai tiếng đồng hồ nữa cho bài tập về nhà và uống bia, cuối cùng thì họ cũng gọi là tạm dừng và lúc này chỉ đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Chính xác là, Jimin chỉ chăm chăm kể về Taehyung.

"Ai đó đã trả tới năm trăm đô cho một trong những tác phẩm của cậu ấy, cậu ấy đã hạnh phúc đến mức em suýt khóc theo luôn." Jimin khẽ cười khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, ôm ly bia vào lồng ngực. Jungkook cười khúc khích còn Yoongi thì đảo mắt.

"Cái này đỉnh đấy, nhưng nhóc đã kể câu chuyện ngớ ngẩn tương tự như này tới ba lần trong một tiếng trước rồi." Yoongi bóc mẽ, cười tươi khi thấy Jungkook cười lớn hơn.

Họ không say đến mức ấy, nhưng Jimin rất hay là kiểu người dễ say xỉn và bạn có thể biết được khi nào người này thực sự say vì lần nào cậu cũng tỏ ra như vậy hết. Ôm bất kì thứ gì có thể, khoe khoang về Taehyung và cười vì tất cả mọi thứ.

"Thì em chỉ đang chắc chắn rằng hai người vẫn còn nhớ rằng bạn trai của em tuyệt vời như thế nào thôi," Jimin nhấn mạnh lại, khiến Jungkook càng cười khúc khích nhiều hơn.

"Ít nhất thì anh có thể chuyển sang một câu chuyện khác liên quan đến anh Taehyung không?" em hỏi với vẻ khẩn cầu, Jimin ậm ừ nghĩ xem cậu nên nói gì tiếp theo.

"Anh không nghĩ ra được cái gì cụ thể, nhưng hai người có thấy là Tae đã trở nên hấp dẫn hơn trong vài năm trở lại đây không?"

Yoongi khịt mũi, "Đó là dấu hiệu khi nhóc đến tuổi dậy thì thôi, Jimin."

"Anh im đi, ý em là cậu ấy đã trở nên cuốn hút hơn em tưởng nhiều lắm. Cậu ấy kiểu," Jimin xua tay trong lúc cậu cố gắng để nghĩ, "khác với thế gian này. Là người đàn ông hấp dẫn nhất Thế giới."

Jungkook cười phá lên và uống một hớp bia nữa, Yoongi thở ra một tiếng hừm trong lúc nghĩ trước khi gã lắc đầu. "Anh đây thì không nghĩ nó đúng hoàn toàn đâu. Nhìn Jungkook đi,"

Jungkook bị sặc bia, hai má đỏ ửng vì ho và rồi lắp bắp, "E-Em làm sao cơ?"

Yoongi hoàn toàn quay sang nhìn em, cười tươi. "Em đã thay đổi rất nhiều trong mấy năm qua. Nhìn em kìa," gã nói trong sự bàng hoàng trong khi ôm lấy mặt Jungkook, "thật dễ thương. Đích thị là chàng trai xinh đẹp nhất mà anh từng gặp."

Tim Jungkook như nghẹn lại bởi nhịp thở của em và em đã đông cứng ngay tại chỗ, miệng he hé khi em nhìn chằm chằm vào người lớn hơn với vẻ hoài nghi. Yoongi bật cười bởi khuôn mặt kinh ngạc của em, nhéo má em trước khi gã bắt đầu nhắc lại.

"Đáng yêu thật. Em đã trở nên cao hơn và chắc khỏe hơn nhưng khuôn mặt em thật sự rất dễ thương, với đôi mắt nai và đôi môi mọng của em." Gã nói trong lúc miết môi dưới của Jungkook bằng ngón cái của gã, ánh mắt đảo quanh vẻ ngoài của cậu nhóc. "Em vẫn luôn dễ thương, nhưng giờ thì em dễ thương và nóng bỏng. Kiểu như, nóng bỏng muốn chết luôn."

Jimin cười khanh khách nhưng Jungkook không để ý đến chuyện đó, quá bận rộn để cảm nhận tim đập mạnh hơn trong lồng ngực và cảm thấy hai má nóng bừng lên bởi tất cả sự chú ý đang dồn đến. Thật khó để hít thở trước cái cách Yoongi nhìn em thật trìu mến nhưng nghiêm túc cùng một lúc, giống như gã đang chắc chắn Jungkook biết rằng gã không hề nói đùa.

"Chúa ơi, anh chỉ muốn đè em ra luôn thôi." Yoongi nói với nụ cười trêu đùa, thực sự khiến cả em và Jimin lặng người vì shock. Yoongi bật cười sau đó, chạm vào chóp mũi Jungkook trước khi gã trèo xuống ghế dài.

"Anh nghĩ đã đến lúc phải chuyển sang nước lọc rồi. Nhất là nhóc đấy," Yoongi đảo mắt nhìn Jimin, người đang thè lưỡi đáp lại gã. Khi người anh lớn đi rồi và yên tĩnh mất một lúc, Jungkook nhìn chằm chằm vào hai tay và Jimin nhìn em với ánh mắt chắc chắn cương quyết.

"Em nên nói với ổng cảm giác của em thế nào đi. Không đau à?" cậu thì thầm hỏi, nở nụ cười thoáng buồn và cái gật đầu đáp lại.

"Nó đau lắm."


Sau đêm đó, sau khi Jimin ra về và Yoongi đã lên giường đi ngủ, Jungkook đi tắm, đứng dưới dòng nước trong lúc cúi đầu xuống. Em nghĩ về những lời nói của Yoongi, về cái cách mà người này nhìn em trong lúc nói ra những lời đó. Và rồi em nghĩ lại về chuyện nắm tay và những gì Jimin đã nói.

Không đau à?

Lần đầu tiên, Jungkook khóc vì Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro