☆ 9: Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khoảng cách tuổi tác không đúng với thực tế.]
-----------------------------------

Vì một lời hứa đã cũ, Min Yoongi chấp nhận bỏ lại sau lưng những điều gã đã từng cho là quý giá nhất.

Vì một lời hứa đã cũ, với một người mà gã nghĩ chỉ là bóng mây trôi giữa bầu trời tuổi 17.

Vì một lời hứa đã cũ, ở cái tuổi nhắm mắt lại vẫn thấy thế giới nhuộm hồng.

///

Min Yoongi hơn Jeon Jungkook 12 tuổi.

Min Yoongi lần đầu tiên gặp Jeon Jungkook là khi gã vừa chập chững bước chân qua khung trời 16, tạm gọi là trưởng thành.

Khi ấy Jeon Jungkook 4 tuổi.

Em nhỏ bé, êm dịu và ngọt ngào như những lớp kẹo bông gòn quấn quanh đầu lưỡi, tưởng rằng chỉ cần chạm nhẹ thôi, em cũng có thể tan ra.

Jeon Jungkook 4 tuổi, đội trên đầu chiếc nón rộng vành, bàn tay nhỏ xíu với cánh tay ngắn củn ngoan ngoãn nằm gọn trong bàn tay cha để cha dắt đi giữa bãi bồi khi hoàng hôn đã buông. Tay em cầm cái xẻng nhỏ mẹ mua cho, bước chân ngắn chạy trên bãi cát trắng mịn nhanh nhẹn tìm đến những lỗ còng còn mới, dùng chiếc xẻng nhỏ bới tung chúng lên để bùn và đất bắn hết lên người.

Jungkook 4 tuổi, một tay vịn lấy vành của chiếc nón rộng, tay còn lại thả xuống dòng nước để chúng rửa trôi đi những bùn đất em vừa làm bắn lên. Cha em sẽ không vui nếu nhìn thấy em bị bẩn, và mẹ em sẽ buồn nếu em trở về nhà với bộ quần áo lấm lem.

Min Yoongi của tuổi 16 lặng lẽ bước đi, mắt hướng nhìn về phía mặt trời đỏ ối đang dần buông xuống.

Yoongi vừa đón chào sinh nhật lần thứ 16 của mình, chưa đủ để gọi là trưởng thành nhưng Yoongi khi ấy nhìn nhận được vai trò và trách nhiệm của bản thân.

Có vật gì vừa vướng vào chân, Yoongi nhìn xuống và cầm lên chiếc nón đan rộng vành ai bỏ quên, để gió chiều xuân thổi đến đây, và chàng trai 16 tuổi nhìn thấy một nhóc con đang í ới gọi mình từ phía xa.

"Anh ơi, nón của em!"

Nhóc con chạy đến, thở hồng hộc rồi vươn tay muốn cầm lấy chiếc nón nhỏ, nhưng vì em chỉ vừa đứng tới thắt lưng chàng thanh niên nên không với tới. Cái nhón chân khiến em suýt ngã và Yoongi đón lấy em vào vòng tay, chàng trai nhỏ mỉm cười nói cảm ơn rồi lấy tay quẹt ngang mũi để lau đi mồ hôi. Bàn tay vẫn còn dính chút bùn đất vì vậy mà làm gương mặt em lấm lem. Yoongi khi ấy chẳng thể cưỡng lại với những thứ dễ thương và điều đó khiến chàng trai trẻ ngồi xuống ngang tầm với em, đưa tay lau đi vết bùn còn mới làm bàn tay anh cũng chẳng còn sạch sẽ.

Mặt trời khuất hẳn, đêm đến gõ cửa và ánh đèn từ những chiếc xuồng phía khơi xa đang tiến vào bờ sau một ngày ra khơi với tấm lưới câu đầy những cá phản chiếu xuống dòng nước dập dờn, hắt lên tầng không chút hào quang lấp lánh như những ánh sao giữa bầu trời, sáng hơn những ngôi sao sớm chưa kịp ló dạng phía trên kia, nhưng lại không sao so nổi với ánh mắt em.

Jeon Jungkook 4 tuổi nhìn Min Yoongi 16 tuổi khi ấy với ánh mắt ngập tràn ý cười, ngây ngô và vô tư.

"Bé nhỏ? Sao em lại ở đây một mình vào giờ này?"

"Em đi cùng cha, cha em kia kìa!"

Em chỉ về phía sau lưng chàng trai, một người đàn ông trung niên với chiếc xô trên tay đang bước về phía này ngày một nhanh, mỉm cười để lộ hàm răng trắng khi nhìn thấy bé con vẫy tay chào.

"Bé con, em tên gì?"

"Em tên Jeon Jungkook!"

Chàng thanh niên khẽ hỏi, ghi nhớ thêm một cái tên vào những điều cần nhớ bên cạnh những bài học trên lớp của mình.

"Chào em, anh là Min Yoongi!"

Anh đưa tay ra, chờ đón bàn tay bé nhỏ của em đặt vào. Em làm thế và cười khúc khích để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Min Yoongi, 16 tuổi trong mắt Jeon Jungkook là một chàng trai tốt bụng và ngọt ngào. Em khi ấy chẳng biết gì là nhớ là thương, chỉ để lại trong tâm trí non nớt kia một ý niệm rằng sẽ gặp lại anh, sẽ cảm ơn anh thật nhiều.

///

Jeon Jungkook 5 tuổi.

Em lên 5, lần đầu tiên được biết thế nào là lớn khi cắp trên vai chiếc cặp xách mẹ mua cho, khoác lên mình bộ dồng phục mới, bàn tay bé nhỏ vẫn nằm gọn trong tay cha nhưng không phải để cha dắt ra bãi bồi đào nghêu nữa.

Hôm nay em đi học.

Ánh mắt em sáng lên khi nhìn thấy chàng thanh niên 17 tuổi đứng ở cửa lớp hướng về phía em mỉm cười, dùng khẩu hình miệng ý muốn nói:

"Jungkookie của anh ngoan, học tốt nhé!"

Em cũng cười khúc khích đáp lại, gật đầu lia lịa nói rằng em lớn rồi, anh đừng lo.

Min Yoongi khi ấy lặng lẽ đi theo em đến trường, âm thầm đứng ở lớp cổ vũ em ngoan ngoãn học hành.

Jeon Jungkook 5 tuổi lại nhìn Yoongi bằng ánh mắt tự hào xen lẫn quyết tâm.

Em lớn rồi!

///

Jeon Jungkook, 5 tuổi.

"Anh đợi em lớn được không?"

Lần đầu tiên em hỏi anh câu hỏi này, Yoongi mỉm cười gật đầu.

"Ừ, anh đợi Kookie lớn."

Nói, khi nắm lấy bàn tay em dẫn em sang đường.

Jungkook 5 tuổi, hỏi Min Yoongi 17 tuổi rằng anh đợi em lớn được không, để anh không cần phải nắm tay em sang đường mỗi khi tan học nữa.

///

Min Yoongi, 18 tuổi.

Yoongi nhanh nhẹn giành được trái bóng màu cam, lấy đà thảy người lên và giành trọn ba điểm cho đội trong sự hò reo của mọi người.

Jeon Jungkook 6 tuổi ngồi ở băng ghế đá hướng mắt dõi theo chàng trai trên sân, ánh nhìn ngưỡng mộ như thể Yoongi lúc đó là người hùng.

"Anh đợi em lớn được không?"

Đợi em lớn để em cầm lên quả bóng màu cam ấy. Đợi em lớn, em đủ cao để có thể giống anh, tự mình thảy quả bóng vào rổ trong sự hò reo và hoan hô của mọi người, không cần anh phải bế lên nữa.

"Ừ, anh đợi em."

///

Jungkook 7 tuổi.

"Yoongi đợi em lớn được không?"

Chia tay anh khi em chỉ mới gặp anh được ba năm, em không muốn.

Nhưng Yoongi của tuổi 19 phải đi, đến với chân trời mà chàng trai từng mơ - nơi những âm điệu được đặt đúng vào vị trí, nơi những đam mê được lấp đầy bằng hình khuôn với những nốt son trầm cùng bổng.

"Ừ, Kookie ở nhà ngoan, anh đợi em."

///

Mùa hè lại đến, Min Yoongi của tuổi 20 trở về lại nơi cũ.

Jungkook nhìn thấy chàng trai ấy, môi mím chặt mếu máo nói không thành lời.

"Anh đợi em lớn được không?"

Cái gật đầu chắc nịch cùng cái xoa đầu đầy cưng chiều anh trao hôm ấy, chẳng hiểu sao đối với Jeon Jungkook 8 tuổi như một lời khẳng định quý giá, đáng tin hơn nhiều so với lời hứa sẽ mua cho em một con Iron Man của mẹ khi em được 100 điểm.

"Anh sẽ đợi em mà."

///

Những mùa hè sau đó, Yoongi bận rộn với những dự án cùng bài tập khiến gã chẳng có thời gian để trở về. Nhưng đâu đó qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi, có một cậu nhóc vẫn luôn không quên hỏi gã.

"Yoongi, anh đợi em lớn lên được không?"

Đợi em lớn để em cũng cùng anh đến với Seoul, khi đó sẽ không cần phải buồn vì lại một mùa hè nữa nhưng chẳng thể gặp anh.

Và Yoongi khi ấy lại gật đầu, miệng tươi cười nói câu sẽ chờ chẳng hề mất thời gian suy nghĩ.

Phải chăng đó đã là một phản xạ khi người nhỏ tuổi nhìn anh và cất lên câu hỏi ấy, như một thứ chất dẫn chẳng thể kháng cự, Yoongi cứ vậy luôn đồng ý chờ em.

///

Năm Jungkook vào lớp 6, 11 tuổi.

Nhìn thấy ảnh Yoongi tốt nghiệp, khoác lên mình chiếc áo cử nhân, Jeon Jungkook cũng muốn mình lớn thật nhanh để được đến Seoul, được vào cùng ngôi trường với anh nơi anh đang đứng với tấm bằng tốt nghiệp vinh quang.

"Yoongi, em sẽ lớn nhanh thôi. Anh đợi em nhé?"

Vẫn câu hỏi đó và vẫn là nụ cười yêu chiều như thường lệ, Yoongi chẳng hề thay đổi câu trả lời suốt 5 năm qua, vẫn lời nói cũ.

"Được rồi, Kookie phải lớn nhanh lên để giống anh như vầy nhá, anh đợi."

///

Thời gian trôi chẳng chờ đợi một ai.

Jeon Jungkook cũng đã dần trưởng thành. Em nhận ra câu hỏi bấy lâu nay mình vẫn hỏi anh bây giờ đã mang một tầng ý nghĩa khác.

"Đợi em lớn được không?"

Đó không chỉ là một câu hỏi, mà đó còn là lời khẩn cầu.

Đợi em lớn, em đủ trưởng thành, đủ chín chắn để nói lên tình cảm này, anh nhé!

Và đã ngần ấy năm, Yoongi vẫn vậy, một câu trả lời cho tất cả.

///

"Đợi em lớn được không?"

Yoongi giật mình tỉnh giấc. Đã một năm rồi, câu hỏi ấy lại cứ luôn ám ảnh gã mỗi đêm.

Vòng tay của người bên cạnh khẽ động, gã xoay đầu nhìn người con gái vẫn đang say giấc, lòng trống không như mặt hồ mùa thu.

Gã, ấy vậy mà lại thất hứa với em.

Mười ba năm Yoongi giữ câu trả lời ấy như một. Mười ba năm gã xem đó như một lời nói của đứa trẻ con đơn giản bông đùa.

Nhưng chỉ một năm kể từ khi gã hiểu được ý nghĩa của câu hỏi đó, nó lại ám ảnh gã mỗi đêm chẳng thể yên giấc.

Hình ảnh Jungkook ngước đôi mắt to tròn và sáng tỏ của em lên hỏi gã câu hỏi kia, gã đã luôn trao em cái gật đầu cùng câu trả lời chắc nịch.

Gã đã làm gì vậy? Một năm nay gã đã làm gì với trái tim mình để giờ đây khi nghĩ đến em, nó lại như vỡ vụn.

Em đã khóc. Gã còn nhớ cuộc điện thoại hôm ấy khi gã gọi về báo rằng mình sẽ kết hôn cùng người con gái gã yêu. Em mỉm cười, nhưng gã như thấy tiếng cười ấy chua xót, rồi im lặng, em chẳng nói gì nữa, không chúc phúc cũng chẳng oán hờn.

Gã giữ câu trả lời đồng ý chờ em mười ba năm, ghim vào trong em cái niềm tin mãnh liệt đến em cũng chẳng nghi ngờ, để rồi chính gã biến những niềm tin ấy trở thành gai nhọn, mài mòn chúng trở thành những mũi kim để khiến trái tim em rỉ máu.

Em cố kìm nén cơn nấc nghẹn, nhanh chóng tìm lý do để dập máy, để không phải nghe thêm bất kì một lời nào từ kẻ giả dối kia.

Gã biết em khóc, nhưng lại chẳng nghĩ ngợi gì, cũng chẳng tò mò thăm hỏi.

Gã đã làm gì với em thế kia?

Vò rối mái tóc xơ xác, gã nhìn lại người con gái bên cạnh một lần nữa, tự hỏi rằng đã bao giờ gã nhìn về cô ấy hay chưa.

Gã không hiểu nổi chính mình, không hiểu nổi con tim và điều đó khiến gã quyết định rời đi, chỉ để lại dòng tin nhắn,

[Anh có công việc cần đi xa, đừng lo.]

Cô ấy gấp gáp gọi điện về, hỏi thăm tình hình gã nhưng chẳng ai có thể trả lời. Jungkook ngồi lặng thinh, lòng lại chợt nhói.

Khi anh đã kết hôn rồi, vậy mà sao anh cứ khiến em phải lo lắng sợ mất đi?

///

Gã trở về, mang theo bên mình lá đơn đã kí sẵn, chấp nhận mọi sự oán hờn và căm giận của người con gái gã nghĩ mình từng yêu.

Lá đơn ở đó, rõ ràng hai nét chữ ở cuối trang.

"Tại sao vậy?"_Cô ấy chỉ hỏi, và gã lắc đầu.

"Tôi xin lỗi."

///

Gã trở về, về lại bãi bồi nơi lần đầu tiên gã gặp em, lòng thảnh thơi chẳng còn gánh nặng.

Gã để lại ngôi nhà cho cô ấy, chấp nhận tuân theo luật, chu cấp hàng tháng đủ đầy cho người con gái đã vì gã mà mang tiếng có một đời chồng.

Gã ngồi trên bãi cát trắng, cầm theo bản phổ nhạc và cây bút chì, nhìn ngắm hoàng hôn dần buông và mỉm cười nhẹ tênh như những cánh chim chiều phía trên đầu.

Viết xuống trang giấy đôi ba dòng chữ nghệch ngoạc vì vị trí có phần bất tiện, gã xoay bút ngẩng đầu nhìn ánh trăng lên, nằm xuống bãi cát trắng mịn, mắt khép hờ để từng con gió đến xô lấy hàng mi, cuốn theo lớp cát mỏng quét vào da thịt đau rát.

"Anh đợi em lớn được không?"

Có ai đó nằm xuống bên cạnh gã. Gã mở mắt và nhìn thấy chàng trai 18 tuổi hôm ấy mỉm cười.

"Được, anh đợi em."

Gã lại đáp và mắt cũng khép lại theo ánh mặt trời buông xuống.

///

"Min Yoongi. Anh có gì để nói với em không?"

Jeon Jungkook của tuổi hai mươi đứng trước mặt gã, nghiêng đầu hỏi thật to.

Yoongi im lặng, mắt nhíu lại vì ánh mặt trời chói lóa rọi thẳng vào mặt, nhưng phần lớn là vì ánh sáng từ phía nụ cười đầy ý tứ của em.

"Jungkookie, anh đợi được em rồi!"

Gã đáp, để yên cho nhịp đập nơi ngực trái rộn ràng, giữ em lại gần để lắng nghe cả tiếng trái tim người trong lòng rung lên từng nhịp.

Lời hứa của gã, cuối cùng cũng đến ngày nở hoa!

Ming
#YM_YangMing9397
-----------------------------------------

[200316, 11:24 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro