☆ 10: WHO (YKweek2020 Day 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, tớ muốn thông báo một vài điều nho nhỏ sau đây:

[1. Đây là phần truyện được viết cho Yoonkook Week Day1_Secret. Ming sẽ tham gia Yoonkook Week năm nay, nhưng đáng tiếc, vì cạn kiệt ý tưởng và không có đủ thời gian viết nên tớ chỉ có thể tham gia chính thức vào ngày 1 này, góp vui cho nhà cửa cho OTP chút xíu thôi, những ngày còn lại sẽ lui về ủng hộ chị em. Nhưng vẫn hẹn những ngày khác vào một tương lai xa, tức là đến một lúc nào đấy khi mọi thứ đều đã đi qua cả thế kỉ thì Ming lại xuất hiện với một cái hashtag #YoonkookWeek2020_DayX nào đó!]

[2. Tớ không đảm bảo về cái độ "secret" của câu chuyện này, vì bản thân tớ cho rằng nó chưa đủ. Vậy nên nếu nó quá xa vời với theme của hôm nay thì hãy bỏ qua và đơn giản xem như là kỉ niệm "Our Love" tròn 10 mẫu chuyện.]

[3. Về WHO: nghề nghiệp, việc làm và vấn đề của nhân vật trong câu chuyện này có thể không phù hợp và bạn có thể cho là nó sai trái, hạ thấp nhân vật hay thậm chí là vùi dập thần tượng. Vậy nên, cân nhắc trước khi đọc! Tớ sẽ không giải thích bất kỳ góp ý nào về việc chỉ trích nghề nghiệp của nhân vật ở đây. Nhưng mà hãy nhớ rằng đây là secret - bí mật, đôi khi điều bạn thấy lại không như bạn nghĩ đâu.]

[4. Ngôn ngữ có hơi "trần trụi", thô và thực tế, có chửi thề!]

[5. Tớ rất rất rất vô cùng thật lòng xin lỗi Taehyung trong câu chuyện này! Mấy bạn bias Taehyung xin hãy nhận của tớ một lời xin lỗi và tất cả những ai lựa chọn đọc WHO, tớ cũng rất tiếc về "điều đó". *Cúi đầu*]

[6. Nếu bạn cảm thấy có điều gì khó hiểu tại bất kì chỗ nào về từ ngữ hay tình tiết, hãy để lại thắc mắc ở phần bình luận.]

[7. "Shhh! Just for you! Tell me what you want and I'll give you what you need!"]

|Xin cảm ơn vì đã đọc đến dòng này.|

------------------------

*Sập*

Chiếc maserati levante màu đen bóng loáng đỗ xịch trước một quán bar gay như một điều quen thuộc đến trở thành thường lệ. Người con trai từ trên chiếc xe hạng sang bước xuống rồi đóng sập cửa, đôi boots cao ôm lấy cổ chân hoàn hảo dẫn lối cho người đang mang nó bước lên những bậc thèm phía trên, xa hoa và khoác lên mình dáng vẻ lộng lẫy hào nhoáng mà nhìn vào đã biết ngay chỉ dành riêng cho giới dư tiền, người ta gọi đó là Paradise - Thiên đường.

"Đến rồi đấy à? Hôm nay đắt đấy!"

Người gác cửa nhìn thấy chàng trai từ xa đi đến đã liền mở miệng thông báo, đổi lại chỉ là cái cười nhết môi đầy thách thức của đối phương, dù không nói ra nhưng anh ta vẫn hiểu rằng nụ cười ấy mang ý nghĩa gì: "Đắt sao? Tôi thích điều đó đấy!"

Luôn là vậy, trước nay chưa từng có và sau này có thể cũng chẳng tìm ra. Rằng tại chính nơi này tồn tại một lời đồn về "Người nắm giữ linh hồn". Người ta chuyền tai nhau danh xưng gây tò mò ấy rồi cứ vậy ngày ngày lếch cái thây thiếu thốn như những kẻ khát tình đến đây chỉ để thử vận may một lần được "Người nắm giữ linh hồn" chọn lựa, tình nguyện trở thành nạn nhân để chấp nhận bị cướp đi chính mình. Không ai biết về "kẻ quyền lực" ấy, ngay cả một cái tên, họ chỉ rỉ vào tai nhau những lời thì thầm kiếm nhã, đôi khi châm chọc nói lên những ngôn từ không dành cho những người có học và cười lên cái cười khiến mọi nhẽ cũng cảm thấy ghê tởm. Tất cả những điều đó đều diễn ra ngày ngày tại nơi mà "Người nắm giữ linh hồn" tồn tại.

Hôm nay cũng lại là một trong chuỗi những ngày vô nghĩa như thế. Họ lại đến, lại gọi lên những thứ thức uống mà giá một ly của nó có thể giúp một người bình thường sống mà không cần làm việc cả tháng, đảo mắt liên tục để tìm kiếm cái dáng vẻ hút hồn theo đúng tên gọi của nó rồi chờ đợi xem vận may có lựa chọn tên mình cho đêm nay hay không?

Nghe đồn rằng "người quyền lực" sẽ chỉ cho bạn thấy mặt khi bạn khiến người ấy "muốn". Đếm xem đã có bao nhiêu kẻ làm được điều đó, hay lại ngã gục trước khi nhìn thấy mọi thứ rõ ràng? Bản tính tham lam và chiếm hữu của con người thì vô hạn, thế nên một lần không được thì sẽ có lần hai, lần ba. Cứ đến rồi đợi, đợi rồi lại say, đôi khi là tức giận hay tiếc nuối. Nhưng sẽ không có chuyện một người được chọn hai lần, ai đã trải qua rồi thì xác định đó sẽ là lần đầu cũng như lần cuối. Kẻ cầu không thiếu nhưng người cung chỉ có một, như một loại thị trường độc quyền hoàn toàn, không có đối thủ, chỉ có những con mồi tình nguyện ngày ngày dấn thân chọn bị hút vào mê luyến, không có lối ra. Phải chăng vì quá dư tiền nên những gì họ cần chỉ là một chút cảm giác là kẻ bị động rồi sẽ lại như con hổ đói vồ vập truy phong mà đảo ngược tình thế, khẳng định cho thiên hạ biết mình là ai. Vung ra một số tiền lớn để bước chân được vào "cấm địa linh hồn" này thì chỉ có chấp nhận mất. Nhưng mất mà có đổi lại được một khắc vinh quang "mình là duy nhất" hay không thì lại là chuyện khác.

Nhưng hôm nay có một vị khách đặc biệt! Và sẽ có những điều phải thay đổi để mọi thứ trở về đúng với bản chất của chính nó.

Chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt được đặt lên sống mũi cao, thon gọn một cách cẩn thận và thuần thục. Nét mặt người con trai vẫn giữ nguyên thái độ lạnh băng, ánh mắt thâm trầm chỉ có thể nhìn thấy mập mờ vì bị góc cạnh của mặt nạ che khuất, cánh môi đỏ như mời gọi những kẻ đói khát cái vị ngọt ngào quẩn quanh đầu lưỡi cùng mùi hoa nhài thoang thoảng lẩn khuất nơi hõm cổ tạo nên một hố đen vô hình sẵn sàng nuốt chửng kẻ nào không cẩn thận mà ngã vào.

Tiếng giày va chạm với sàn nhà vang lên đều đều. Cánh cửa dày mở ra chớp nhoáng khiến âm thanh to đến nhức tai vọng ra bên ngoài trong giây lát rồi nhanh chóng lại ngăn cách khỏi thế giới tĩnh lặng bên ngoài lối đi tối mịt của khu nhà biệt lập, gần như tách hẳn ra khỏi một Paradise vốn cũng không bao giờ yên tịnh. Chiếc quần đen bó sát vào da thịt cùng với sự bóng nhẫy từ thứ chất liệu da đắt tiền mang lại hoàn hảo giúp cho chủ nhân của nó khoe lên những thớ cơ co cuộn bên dưới chất vải dày, đủ để hút hết những ánh mắt thèm thuồng rừng rực lửa nhiệt đang không đặt vào đâu khác ngoài thứ ở giữa hai đùi của cậu trai trẻ với mái tóc đen được nhuộm đỏ ở phần đuôi của tầng tóc trên cùng. Áo sơ mi trắng truyền thống luôn trong tình trạng ướt đẫm bám rịt lấy thân thể chẳng biết vì vô tình hay cố ý làm tôn lên làn da trắng mịn ẩn lấp như có như không. Những ánh mắt ngập lửa dục vọng quét sạch từ đỉnh đầu đến mũi chân người con trai vừa bước vào. Dù đã quen nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu xẹt qua ánh mắt giấu sau lớp che chắn hoàn hảo từ chiếc mặt nạ.

Chàng trai trẻ khẽ mỉm cười, lướt qua một vòng cả không gian nhập nhòe những ánh màu không cố định và tiếng nhạc ầm ĩ dội thẳng vào tai, đúng là hôm nay đắt thật. Em để lộ cho nụ cười mỉm lún sâu hơn trên khuôn mặt, bao nhiêu ý vị cứ vậy mà phô bày mời gọi. Thứ chất dẫn ấy đến rồi - thứ xuất hiện như một cái bóng dai dẳng bên cạnh vẻ ngoài chải chuốt "ồn ào", trở thành tâm điểm cho mọi lời bàn tán và ánh nhìn - JK đến rồi!

Cậu trai ngồi xuống một chiếc ghế sofa dài rộng, khoang thai vắt chéo chân lắc lư đùi, nghiêng đầu một cách ngạo nghễ và ra vẻ chán chường dựa tay vào thành ghế, ánh mắt chẳng nhìn đi đâu khác ngoài mũi giày trước mặt. Cái phong thái ấy từ khi xuất hiện đến hôm nay vẫn không thay đổi, như thuốc độc, dễ ngấm và khó phai.

JK không phải trai bao. Vì chẳng có trai bao nào lại được quyền chọn khách như em ấy.

Và tất cả chuỗi hành động của em ngay từ khi bước vào đã luôn lọt vào ánh mắt nâu hẹp của một người tại góc phòng tối om, ly whiskey vơi hơn phân nửa cùng cái nhìn thận trọng chất chứa những suy tư vô định.

Điện thoại trong túi quần rung nhẹ, cậu trai cau mày nhìn vào màn hình sáng rực, cố để hiểu những gì hiển thị trên đó.

[JK, hôm nay cậu không cần chọn khách đâu. Sẽ có người đến và cậu hãy đi cùng ngài ấy!]

JK thở hắt ra một hơi, đá lưỡi khó chịu.

"Ai cho anh cái quyền quyết định mọi thứ như vậy?"

Ngay lập tức đã liền có tin nhắn phản hồi lại.

[Giá gấp ba, JK à! Đừng bướng, chỉ lần này thôi!]

Em cảm thấy lửa giận đang bắt đầu sôi lên trong huyết quản, nóng rực! Nhưng một giọng nói trầm thấp khàn đặc vang lên bên tai lại như khí lạnh biến những tức tối trở nên đông lại thành tầng băng mỏng rồi vỡ vụn.

"Xin chào, JK!"

Em đưa mắt rời khỏi màn hình vẫn đang ở phần tin nhắn, nhìn thẳng phía trước rồi xoay đầu để chạm mắt với người vừa cất tiếng nói.

"Chắc hẳn RM đã nói với em rồi đúng không? Bắt đầu từ bây giờ, em thuộc về tôi!"

Gã trai tóc màu nâu xám nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt chẳng hề kiên dè mà xoáy sâu vào tận tâm can khiến em cảm thấy như muốn ngạt thở. Ánh mắt này khác hẳn với bao cái nhìn từ trước nay em chạm phải ở đây, lạ lẫm và thu hút.

"Tại sao tôi phải làm điều đó?"

"Bởi vì em đã đánh cắp linh hồn tôi, và bởi vì tôi tình nguyện để điều đó xảy ra!"

JK nhết môi cười. Những điều gã nói, em nghe đến thuộc lòng rồi, đều ấu trĩ như nhau!

"Chắc anh cũng biết trước nay chưa có ai được quyền lựa chọn tôi. Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ đi cùng anh đêm nay?"

"Giá gấp năm! Chẳng phải tất cả những gì em cần là tiền sao, 'Người nắm giữ linh hồn'"?

Thứ âm điệu trầm khàn như có hơi men ấy liên tục vang lên dày vò tâm trí em khi gã vừa cúi xuống sát bên tai và gọi lên cái tên kia, nhấn mạnh từng chữ như muốn khắc nó vào da thịt người nhỏ tuổi. Và em ghét điều đó!

Hít một hơi thật sâu, JK xoay mặt một chút để có thể vừa vặn chạm đến vành tai gã trai, thì thầm.

"Cũng thật biết cách dày vò người khác đấy! Được, đêm nay người ấy sẽ là anh!"

Gã mỉm cười, khẽ khàng chớp mắt rồi bày ra cái vẻ cung kính như vừa được đức vua ban thưởng.

"Thật vinh hạnh cho tôi!"

Và rồi ngay lập tức bóng dáng kia lướt ngang qua như một cơn gió thoảng, mang hương nhài nhè nhẹ theo sau, để lại cho cả căn phòng một điều tiếc nuối và những ánh mắt xa lạ dán lên gã trai may mắn vừa tiếp cận với JK và được em chọn lựa. Gã nén tiếng thở phào và nhanh chóng rời đi, tránh xa khỏi chốn ngột ngạt tù túng này.

///

Gã đưa em đến một khách sạn hoàng gia, nhanh chóng lấy chìa khóa mà không cần thông qua thủ tục đặt phòng rồi kéo em vào thang máy, bình tĩnh ấn số tầng rồi lại chầm chậm đi trước để mở cửa, mọi động tác đều từ từ không vội vã, điều này quả thật khác biệt.

"Vào trong đi cho khỏi lạnh!"_Gã lách người nhường người nhỏ tuổi vào trước trong ánh mắt ngờ vực của em. Và JK hoàn toàn bị bất ngờ khi trước mắt em là hai chiếc giường trống. Gã đã đặt phòng đôi sao? Đến bar gay, bỏ ra một số tiền ít nhất gấp ba lần bình thường để có được JK và chọn lựa phòng đôi cho đêm nay? Gã trai này đúng thật là ấu trĩ đấy à?

Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục xuất hiện trong đầu em, hoàn toàn không hiểu gã muốn gì khi làm tất cả những việc này.

"Phòng đôi?"

"Có gì sao?"_Gã đáp, dửng dưng đến vô hại.

"Tôi cần phải đi tắm, em ở lại và chờ người ta mang đồ ăn lên nhé!"

Nói xong liền bước vào phòng tắm và xả nước.

Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chỉ riêng cách gã chầm chậm làm mọi thứ đã không hề bình thường, giờ lại đến phòng đôi và còn đồ ăn sao? Em nhíu mày thở ra, bắt đầu có những tính toán riêng, gói thuốc trong túi quần vẫn nằm im chưa có cơ hội sử dụng.

Không lâu sau thì nhân viên thật sự đưa đồ ăn đến, vừa đúng lúc gã bước ra với bộ đồ thể thao thoải mái, khác hẳn với dáng vẻ lắm tiền vừa rồi và hoàn toàn khác hẳn với những kẻ khát tình trước nay được em chọn, chúng thường sẽ chỉ đi ra với chiếc khăn tắm được choàng một cách lỏng lẻo ngang hông hoặc đôi khi táo bạo hơn là trần trụi phô bày tất cả.

Em nhìn gã trân trân, nhận ra không thể làm được gì vì gã đã rất nhanh chóng trở ra khi nhân viên còn chưa kịp dọn xong bàn.

Thức ăn được dọn lên, gã nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống và gọi em lại ý bảo cũng ngồi xuống phía đối diện.

"Tháo mặt nạ ra, ngồi xuống và ăn đi. Tôi đói rồi!"

Người nhỏ tuổi nhìn những món ăn đặc sắc trước mắt mà chẳng thể đụng đũa, chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt vẫn còn ngự trị nơi sống mũi.

"Sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị sao? Em muốn ăn gì, để tôi gọi cho em món khác!"

Gã toang đứng dậy lấy điện thoại thì em đã vội cất tiếng hỏi.

"Tại sao vậy?"

"Cái gì cơ? Mấy món này hả? Tôi không biết em thích ăn gì..."

"Mục đích của anh là gì?"

Em hướng ánh mắt nhìn thẳng gã mà hỏi và nhận được nụ cười nhẹ từ người ấy.

"Mục đích? Tôi sao? Tôi đói!"

"Đừng giả vờ ngây ngô không hiểu ý tôi!"

JK gần như gắt lên.

"Nhưng tôi thật sự không hiểu ý em muốn nói. Thật đó!"

Gã cười, vẻ mặt bất lực thật sự. Gã chỉ muốn em ăn cơm thôi, vì thật sự đó, gã đã đói đến rụng rời khi phải ngồi ở bar để chờ em đến rồi, whiskey thì đâu thể khiến người ta no bụng kia chứ.

"Mục đích anh bỏ ra một số tiền lớn như vậy để có được tôi cho đêm nay không phải chỉ để ăn cùng anh bữa cơm. Mục đích thật sự của anh là gì? Anh là cớm sao? Đến đây để bắt tôi? Hay ai sai anh đến đây? Là một trong những gã lắm tiền nhiều của coi người khác như con rối tình dục đã từng qua đêm với tôi sai anh đến đây sao? Là gã đàn ông làm chủ thầu của khu thương mại ở Gangnam hay là giám đốc điều hành của chuỗi thời trang lớn nhất Hàn Quốc?"

Gã bật cười, một cái cười không lộ răng nhưng qua góc nhìn của em thì nó đủ ngọt.

"Em chưa cần biết đến điều đó, chỉ cần biết rằng tôi sẽ không làm gì em, vậy nên không cần phải tốn công như những kẻ trước kia được em chọn, tôi không giống họ. Giờ thì tháo bỏ lớp mặt nạ ấy ra và ăn cơm đi, trông em xanh xao lắm. Và tôi đoán chắc là em cũng không thoải mái với chiếc mặt nạ vướng vúi che nửa khuôn mặt như vậy đâu, đúng chứ?"

Gã lúc này đã ngồi lại vào bàn, từ tốn tiếp tục bữa cơm dang dở, bao nhiêu phong thái lúc ở bar giờ đã bay biến đâu hết. Vẫn rất biết cách dày vò trái tim người khác nhưng lúc này trông lại tinh tế, gần gũi và có cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Em nhìn bàn ăn trước mặt rồi nhìn gã vẫn đang chăm chú ăn uống, tâm trí cũng chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa. Hôm nay em cũng đủ mệt rồi. Nếu có bị bắt đi hay phải chết thì ít nhất cũng phải là con ma no trước đã.

"Anh không bỏ thứ gì vào đồ ăn đấy chứ?"

"Tôi ăn từ nãy đến giờ rồi mà e---"

Gã vẫn cúi mặt để ăn nhưng một thứ gì vừa được đặt xuống bàn buộc ánh mắt gã phải dường lại tại đó rồi ngẩng mặt, bỏ lửng câu nói vì hiện thực cho gã hay rằng mình đang đối diện với một JK hoàn toàn "thật" ở ngay trước mắt với không một chiếc mặt nạ nào tồn tại. Em cụp mi, từ tốn gắp thức ăn để mặc cho gã trai đối diện nhìn mình đến mất tự nhiên.

"Anh là người đầu tiên đấy!"

Gã giật mình, nhận ra bản thân hình như đã nhìn em quá lâu.

"Tôi biết chứ, vì tôi đặc biệt mà."_Bật cười một cách tinh nghịch, gã cúi mặt, không còn dán mắt vào hàng mi cùng đôi mắt to tròn kia nữa.

"Anh là người đầu tiên làm mọi thứ một cách chậm rãi, chọn phòng đôi, bước ra khỏi phòng tắm với một bộ trang phục đầy đủ và tử tế. Là người đầu tiên ép tôi ăn và cũng là người đầu tiên nhận ra tôi chán ghét việc phải đeo thứ này lên người."

Em liếc mắt nhìn chiếc mặt nạ quen thuộc trên bàn, thứ đã luôn ở bên bảo vệ em khỏi những cái nhìn chòng chọc như muốn nuốt chửng người nhỏ tuổi, che đi những dòng nước mắt khi em mỏi mệt và che đi những cái cau mày khi em kinh tởm những thứ bày ra trước mắt vào mỗi ngày.

"Nói vậy, tôi đoán chắc mình là người đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt thật của JK?"

Em mỉm cười, và gã nhìn thấy nụ cười ấy như đối lập hoàn toàn với những gì thể hiện khi còn ở Paradise, đúng nghĩa như vừa tháo xuống chiếc mặt nạ. Em lúc này chỉ đơn thuần như một chàng trai mười chín giữa những điều nhỏ nhặt giản đơn.

Em cũng không hiểu sao mình lại nói những điều ấy với một người xa lạ như gã, thậm chí người ấy còn có khả năng sẽ làm tổn thương em và khiến em mất tất cả. Chỉ vì một lời nói của gã lại chứa đựng sự đáng tin như vậy, đến mức em gần như không còn ý niệm gì về dự định ban đầu. Có phải một trái tim tổn thương thì sẽ dễ cảm thấy được sưởi ấm dẫu đó chỉ là một hành động hời hợt thoáng qua? Em chẳng muốn nghĩ hay giải thích về điều đó, bởi lẽ điều gì đến thì sẽ đến thôi.

Gã hỏi em có muốn tắm không sau khi đã hoàn thành bữa tối khá muộn. Em lắc đầu, ít nhất vẫn còn giữ lại chút phòng vệ vì gã vẫn chưa nói cho em biết mục đích của mình. Gã nhún vai và ngồi vào bàn làm việc để em muốn làm gì thì làm. JK cười khẩy, thật sự gã quá đặc biệt, có lẽ là người đầu tiên em gặp khi gần như là bỏ lơ người nhỏ tuổi để tập trung vào đống giấy tờ rồi headphone bản thảo gì đó ngổn ngang trên bàn.

"Nếu mệt em cứ ngủ trước đi. An tâm, tôi sẽ không làm gì đâu, kia là giường của em."

Gã chỉ tay về phía chiếc giường trống phía bên trái, sát cạnh cửa sổ. Chăn gối vẫn gọn gàng chưa có dấu hiệu dùng qua, không giống với chiếc giường còn lại, có lẽ là giường của gã. JK leo lên giường, ôm gối ngồi tựa lưng vào tường nhưng không ngủ. Mãi đến khi tiếng chuông đồng hồ của gã vang lên khe khẽ mới giật mình nhìn lại, đã hai giờ sáng. Gã vò đầu xếp gọn lại những mẫu giấy chằng chịt chữ viết rồi tẩy xóa xiêng xẹo lệch hàng, ngước mắt nhìn em.

"Em vẫn chưa ngủ sao? Thức khuya quá sẽ khiến mắt bị thâm đấy, không đẹp đâu."

"Nói cho tôi biết đi. Mục đích của anh?"

Gã cười, tắt điện rồi leo lên chiếc giường trống còn lại.

"Đến khi nào em có đủ sự tin tưởng dành cho tôi, khi đó tôi sẽ nói cho em biết!"

Chứ không phải là nói rồi mới có được sự tin tưởng sao? Em leo xuống, để thân mình tựa vào thành giường, ôm gối ngồi bệch xuống nền gạch lạnh.

"Mau ngủ đi. Còn nếu lạ chỗ ngủ không được thì em có thể đi, tôi không ép."

Nói xong gã liền tắt luôn đèn ngủ bên cạnh đầu giường, để lại cho em những thắc mắc không thể tìm ra câu trả lời. Gã không sợ em sẽ rời đi luôn sao? Lấy gói thuốc từ trong túi quần ra, em nhìn trân trân vào nó mà tự hỏi gã là ai để khiến cho vật này vẫn còn ở đây, bình thường chúng đã bị hòa vào đâu đó để đánh gục những kẻ đi săn không biết lượng sức mình kia rồi. Em cúi mặt thở ra những làn khói nặng nề, sương bắt đầu lạnh dần, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào soi rọi lên thân ảnh em nhỏ bé ngồi ôm gối mà ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Gã mở mắt, bước đến phía em để nhìn kĩ hơn vào khuôn mặt của người nọ, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xơ rối vì thuốc nhuộm nhưng vẫn mềm dịu và thoang thoảng mùi gỗ thông, hòa cùng đâu đó nơi cổ áo sơ mi hương thoang thoảng của hoa nhài quen thuộc. Gã đã muốn làm thế ngay từ khi người nhỏ tuổi cởi bỏ đi chiếc mặt nạ và đặt nó xuống bàn, vì gã biết em làm tất cả những điều này đều có lý do riêng. Như một cách vỗ về an ủi, gã chỉ muốn em hiểu rằng gã ở đây là vì em.

Chật vật đưa thân hình to lớn hơn cả bản thân mình lên giường sao cho em không tỉnh giấc, gã phải công nhận là JK ngủ rất sâu, vì bình thường đối với người khác có lẽ đã tỉnh từ khi gã bắt đầu nâng đầu em lên rồi. Mệt chết gã, và bây giờ đã là ba giờ sáng.

///

Em tỉnh dậy khi ánh nắng sớm rọi thẳng vào mặt, mọi thứ bắt đầu sáng tỏ hơn để nhận ra mình đang nằm trên giường "của em", và phía bên kia căn phòng là gã vẫn còn trùm chăn quá cổ. JK hít lấy một ngụm khí lớn, lâu lắm rồi em mới có được một giấc ngủ ngon tới vậy, không có cơn ác mộng nào xuất hiện và cũng không có nỗi lo sợ nào lấp đầy. Trượt người để có thể đặt cơ thể mình xuống lại sàn, em ngoái đầu nhìn gã, lòng trống không chẳng còn ý niệm.

"Em dậy sớm vậy? Hôm qua ngủ muộn mà?"

Gã ngồi dậy, vò vò mái tóc hai màu, giọng vẫn như người say mà cất tiếng.

"Tôi quen rồi."

Gã gật gật đầu rồi bỏ vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi làm, lúc trở ra liền nhận được câu hỏi từ em.

"Nói cho tôi biết đi, anh muốn gì?"

Gã muốn gì khi thật sự giữ đúng lời nói sẽ không làm gì em, còn chu đáo để em lên giường cẩn thận? Nhưng gã lại ngồi xuống đối diện em, nhìn thẳng vào mắt em và hỏi ngược lại.

"Vậy thì nói cho tôi biết đi? Tại sao em làm vậy?"

"Tại sao em lại trở thành 'JK', khoác lên mình cái danh 'Người nắm giữ linh hồn' và tồn tại như một thứ thuốc phiện cho tất cả những ai đến với căn phòng biệt lập của Paradise? Tại sao những kẻ được em chọn lại chưa từng biết về một 'JK' thật như thế nào trước khi ngã gục chỉ bằng một ly rượu từ chính tay 'JK' đưa đến? Tại sao tất cả những điều đó lại có thể?"

Em bất ngờ đến chẳng nói được lời nào. Gã là ai để biết tất cả những điều đó và gã là ai để đang hỏi em những điều chưa ai được quyền thắc mắc, để rồi rời đi mà không hề có một lời gượng ép nào buộc em phải trả lời. Trước khi đi còn không quên dặn lại.

"Tôi đã gọi đồ ăn sáng cho em rồi. Nếu thấy chán em có thể đi, tôi đi trước đây!"

Gã nói thế nhưng thật sự không hề muốn em đi một chút nào, vì người lớn tuổi không muốn trở lại căn phòng biệt lập ồn ào đó thêm một lần nào nữa, đặc biệt là phải ở đó và chờ đợi em đến, giở ra đủ thứ câu từ chưa từng có trong từ điển của cá nhân để lại đem em về. Gã nghĩ mình nên nói với em sớm để người nhỏ tuổi hiểu, nhưng nhìn thấy ánh mắt luôn dè chừng của em, gã lại chẳng muốn nói nữa. Và gã trai đã có thể mỉm cười khi trở về vào chiều muộn cùng với sự hiện diện của người kia trong căn phòng rộng.

"Vẫn chưa đi sao? Tôi cứ nghĩ em đã đi từ sáng rồi cơ đấy!"

"Hôm nay không có ai đến tìm tôi cả."

"Sao cơ?"

"Nếu anh là tay sai của mấy lão già kia thì có lẽ đã báo cáo rằng tôi đang ở đây để bắt tôi rồi. Vậy anh thật sự là cớm sao? Anh đang giả vờ tốt bụng để tìm bằng chứng và bắt tôi sao? Hay tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh? Lấy lòng tin từ tôi sau đó báo với những lão già kia?"

Vẫn luôn là những câu hỏi liên tục được đặt ra. Từ hôm qua đến nay, cuộc đối thọa giữa hai người họ thật sự chỉ hoàn toàn là những câu hỏi, nhưng lại chẳng có ai trả lời.

"Nếu vậy sao em không bỏ trốn? Sao còn ở lại đến tận bây giờ?"

"Vì tôi muốn biết anh rốt cuộc là ai và tại sao anh còn quay lại khi liên tục bảo tôi có thể đi."

"Vì tôi muốn biết em là ai?"

Và rồi gã khiến em bật cười. Lúc đầu chỉ là một nụ cười mỉm nhưng dần dần khóe miệng em kéo cao hơn để lộ ra hàm răng trắng cùng chiếc răng thỏ mà lần đầu tiên gã có thể nhìn thấy chúng đáng yêu và xinh đẹp như vậy - đẹp như chính em.

"Em có muốn thay đồ không?"

Gã ném chiếc balo nhỏ lên bàn rồi xoay người hỏi em. Người nhỏ tuổi nghiêng đầu.

"Vì chúng ta sẽ ra ngoài ăn bây giờ, đồ ăn trong khách sạn hôm qua không hợp ý em lắm đúng không?"

Ngay cả điều đó gã cũng nhận ra. Em dường như có thể phát điên lên vì mớ câu hỏi chằng chịt quẩn quanh tâm trí kể từ khi gã xuất hiện và dành những hành động này đến người nhỏ tuổi. Nén lại để không bật những thắc mắc ấy ra thành câu hỏi, em ngập ngừng.

"Nhưng tôi..."

"Em có thể mặc đồ của tôi."

Gã mở tủ và lấy ra một chiếc áo hoodie đen rộng phùng phình có mũ và quần ôm đen đơn giản đưa đến tay người nhỏ tuổi.

"Đồ mới đấy, tôi chưa mặc lần nào đâu."

Em nhận lấy, từ bên trong lại tự hình thành thêm một câu hỏi: /Lẽ nào phong cách ăn mặc hằng ngày của em mà gã cũng biết?/

Cả hai dừng chân tại một cửa hàng cừu xiên nướng bên đường vì người nhỏ tuổi muốn thế. Gã nhìn quanh quán, tự hỏi sao chưa bao giờ biết đến những chỗ này. Em gọi thêm hai chai soju, bảo là muốn uống. Ừ thì gã cũng không phiền khi nhìn thấy một JK mộc mạc đời thường như vậy, à không, là gã thích em như chính lúc này thì đúng hơn.

"Này, nói cho tôi biết đi."

"Em còn muốn biết điều gì nữa?"

Nói giữa đâu đó những cơn nấc vì men rượu từ phía người nhỏ tuổi nhưng gã thì không. Cả buổi tối họ dành cho nhau, chia sẻ đủ điều trên đời nhưng không ai nhắc về những chuyện xảy ra vào 24 giờ trước, cũng không còn là những câu hỏi liên tục đặt ra mà chẳng có câu trả lời, họ có nhau như những người bạn, lạ nhưng quen, xa cách như gần gũi.

"Anh rốt cuộc là ai vậy? Người đầu tiên dày vò tôi rồi lại quan tâm tôi? Tên anh là gì vậy?"

Gã ngẩng mặt, giữ khuôn mặt em giữa hai lòng bàn tay để ép người nhỏ tuổi nhìn mình. Tông giọng trầm vì thêm chút men cay mà trở nên đục hơn, sâu hơn.

"Nhớ cho thật kĩ, tôi là Min Yoongi!"

Em mở to mắt nhìn gã rồi bật cười, hất đôi bàn tay to lớn kia ra.

"Min Yoongi sao? Tên anh đẹp thật!"

"Vậy còn em? Nói cho tôi biết tên em là gì, cái tên để khiến em khác biệt, cái tên để mang em trở về là chính mình."

Lúc này đây dường như lớp phòng bị cuối cùng của em cũng đã gỡ bỏ. Em chun mũi rồi kéo lên môi một nụ cười tinh nghịch, tay vẽ vẽ lên mặt bàn những nét vẽ vô hình rồi ngẩng mặt, hít lấy một hơi thật sâu, nhỏ giọng.

"Tên tôi là Jeon Jungkook!"

Yoongi cười đáp lại em và chìa tay ra: "Xin chào, Jungkook!"

Jungkook bật cười lớn hơn vì hành động của người lớn tuổi, em bối rối bắt lấy tay gã lay nhẹ.

"Xin chào, Yoongi-ssi!"

///

Jungkook tỉnh dậy với cái đầu đau như có búa tạ liên tục đập vào não, dạ dày nóng ran và cảm giác đói bụng cứ vậy mà quặn thắt khiến em nhăn mặt. Tìm kiếm điện thoại trên tủ đầu giường, em quờ quạng để chạm phải một mẩu giấy nhỏ được dán trên màn hình, nét chữ viết tay có phần cẩu thả nhưng vẫn đọc được.

[Tôi gọi canh giải rượu cho em rồi, sau khi thức dậy thì gọi xuống lễ tân, họ sẽ mang lên cho. Nếu buồn chán em có thể ra ngoài, cứ lấy đồ của tôi mà dùng, đừng mặc những bộ đồ em mặc đến bar, chúng không tốt đâu!_Yoongi]

Người nhỏ tuổi tủm tỉm cười, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày dường như cũng chẳng còn nữa, trái tim ấm áp như có nắng soi rọi và cánh đồng hoa hướng dương thì đã nở rộ tại đó rồi.

Jungkook làm theo lời gã nói, uống canh rồi còn có cả đồ ăn nhẹ cho bữa sáng và sau đó rời đi.

///

[Tôi ra ngoài một chút, khi về sẽ mua đồ ăn về, tôi không bỏ trốn đâu nên đừng lo. Xin lỗi vì tôi không biết số điện thoại của anh nên mới phải phiền phức thế này! 😊 _Jungkookie!]

Mẫu giấy note màu hồng được dán trên đèn bàn làm việc của Yoongi. Gã mỉm cười, nhìn, khi em đề dòng chữ "Jungkookie" ở cuối tờ giấy, nghĩ rằng đây mới chính là con người em - đáng yêu!

Giờ thì gã sẽ đi tắm, vì cả ngày vùi đầu ở studio khiến gã mệt muốn lã người. Nếu không vì em thì chắc gã đã ở lại đó luôn rồi, mixtape chết tiệt! Và điều gì đến sẽ phải đến, khi mà em trở về lúc Yoongi vẫn chưa ra ngoài, và trên bàn làm việc của gã, ngổn ngang giữa những giấy tờ rồi khuôn nhạc chằng chịt hết cả lên, tấm ảnh của em từ hai năm trước nằm ở đó, một góc ảnh bị lệch ra ngoài nên em mới thấy được. Mặc dù vẫn luôn thắc mắc Yoongi là ai để biết hết tất cả những gì về việc làm của em, còn dành cho em những hành động của sự che chở âm thầm như vậy nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi cùng thất vọng bủa vây. Em cầm tấm ảnh trên tay, trầm lặng không nói gì, bước lại phía cửa sổ nhìn ánh trăng lên, phủ kín những dãy phố đông đúc.

"Về rồi đấy à? Em mua gì về vậy?"

Tiếng mở cửa vang lên và sau đó là Yoongi bước ra, vẫn với bộ đồ thể thao thoải mái và mái tóc ướt sũng nước.

"Yoongi!"_Em đột nhiên hạ giọng khiến gã cảm thấy không quen.

"Dừng lại đi!"

Em xoay người để đứng đối diện với gã, ánh mắt long lanh đang được lấy đầy bởi sự mỏi mệt và đau thương.

"Giờ thì nói thật cho tôi biết đi. Anh là ai? Tất cả những việc này, mục đích của anh khi tiếp cận tôi, Yoongi?"

Jungkook giơ cao tấm ảnh lên tay và Yoongi nghĩ cũng đã đến lúc nói ra hết mọi chuyện rồi.

"Hãy chắc chắn rằng em đủ tin tưởng tôi để trả lời những câu hỏi của tôi trước đã."

Jungkook chần chừ rồi gật đầu, dù sao thì em cũng đã cho gã biết mặt và tên thật, nếu thật sự Yoongi muốn tổn thương em thì có giấu nữa cũng không ích lợi gì.

"Anh muốn biết điều gì?"

Gã ngồi xuống giường, bắt đầu đối mặt với tất cả.

"Về việc làm của em, tại sao em lại trở thành 'JK' vào mỗi đêm và luôn rời đi ở khoảng lưng chừng mà chắc chắn không thể có một "cuộc vui" nào lại có thể dừng lại vào thời gian đó?"

Người nhỏ tuổi xoay người nhìn ra lại hướng cửa sổ, né tránh đi ánh mắt sâu hoáy của gã đang cố nhìn thấu vào em.

"Tôi muốn vậy."

"Đừng nói dối tôi, em vẫn chưa đủ tin tưởng tôi để nói sự thật?"

Chết tiệt, Min Yoongi!

Thở ra một hơi dài, em mím môi.

"Được rồi. Tôi muốn chúng phải trả giá."

"Ai cơ?"

"Một lũ lắm tiền chỉ biết vung tay ra lệnh và xem người khác như một thứ đồ chơi rẻ mạt để thoả mãn cái dục vọng chết tiệt của mình. Một lũ người với một kiếp đời đáng ghê tởm, suốt ngày chỉ tìm kiếm những chiến lợi phẩm để đáp ứng cơn đói khát tình dục!"

Yoongi không bất ngờ về những gì em nói, gã đã đoán trước được điều đó rồi.

"Tiếp tục đi!"

"Đừng có xem thường và thương hại tôi!"

Em liếc mắt về phía gã, nhưng Yoongi lại cười một cách dịu dàng nhìn em.

"Tôi là đang bảo vệ em. Tin tưởng tôi một chút đi, nhóc!"

/Chết tiệt, Min Yoongi. Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi!/

"Lũ người đó, bọn chúng hại chết bạn thân tôi, để mặc anh ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo, nhìn anh ấy đau đớn rồi giở lên cái giọng cười phô bày con quái thú bên trong chúng ra để phủ lên người anh ấy những miệt thị và tủi hổ. Chúng nghĩ rằng chỉ cần đập vào mặt người khác một đống tiền thì mọi chuyện sẽ được trao đổi. Thể loại đó, bọn chúng không xứng để nhận được sự ôm ấp của xã hội này."

"Cậu ấy là Kim Taehyung, đúng chứ?"

Giờ thì Jungkook có thể vỡ vụn ngay sau câu nói của gã. Min Yoongi, anh ta biết quá nhiều.

"Tôi ở đây là vì Taehyung. Em có thể vẫn chưa tin tôi đâu, nhưng nói rõ hơn đi, được không? Bọn chúng làm gì Taehyung sao?"

Em nhìn gã bằng ánh mắt ngập nước, đã nửa năm sau cái chết của Taehyung, ấy vậy mà đến bây giờ em vẫn còn có thể rơi nước mắt.

"Anh nói mình đến đây vì Taehyung, vậy mà lại không biết chyện anh ấy bị cưỡng hiếp sao?"

Yoongi trừng lớn mắt, và Jungkook cũng vậy, như thể chỉ cần nhắc lại chuyện đó thôi em đã muốn băm dằm bọn người khốn nạn kia ra thành trăm mảnh.

"Xin lỗi, em ấy không hề nói cho tôi biết! Vậy ra em làm tất cả những chuyện này là để trả thù cho Taehyung?"

Em nhết môi tạo thành một nụ cười nửa miệng, kê lưỡi ở giữa hai hàm trăng trắng đều.

"Trả thù? Tôi không có đủ khả năng để làm việc đó. Muốn trả thù cho anh ấy, chẳng lẽ tôi phải giết chúng sao? Một người bình thường không địa vị, không tiền và không có quan hệ như tôi làm sao có thể? Chỉ còn cách cho chúng biết thế nào là muốn mà không có được, đừng nghĩ chỉ cần vung tiền ra là có tất cả, ấu trĩ!"

"Đó là lý do mà em luôn đeo mặt nạ, trở nên xinh đẹp để dụ dỗ những ánh mắt khát cầu đó và rồi luôn đánh ngục họ trước khi kịp làm bất cứ chuyện gì?"

"Dơ bẩn, chúng xứng đáng bị như vậy!"

"Vậy là chưa có ai chạm vào được 'JK' nhỉ?"

Jungkook đánh mắt, ngại ngùng đỏ mặt quay đi, rủa ngàn lần trong đầu rằng: Chết tiệt, Min Yoongi, anh hãy thôi ngay việc dày vò người khác bằng lời nói và ánh mắt sâu xoáy thẳng như nhìn thấu tất cả đi.

"Em đánh gục những kẻ đó bằng cách nào vậy? Tôi vẫn luôn tò mò muốn biết điều này kể từ khi đi theo em đấy!"

"Anh đi theo tôi sao?"

"Bình tĩnh nào, tôi đã nói là tôi ở đây để bảo vệ em mà!"

"Một chút thuốc ngủ liều mạnh và ketamine Hcl dạng nước hòa vào rượu vang và một chút...."

Jungkook ngập ngừng làm Yoongi phải bật cười.

"Sao vậy? Sao lại ngừng lại?"

"Anh không cần biết thêm đâu!"

Và cái cụp mắt cúi mặt né tránh cùng vành tai đỏ ửng của người nhỏ tuổi khiến Yoongi cười lớn hơn. Em lúc này còn đâu là "JK" mà gã đã gặp, chỉ là Jungkook bình thường như con người vào ban ngày của em, tuy vẫn có phần xa cách và cay nghiệt nhưng lại đáng yêu hơn nhiều.

"Không ép em nữa. Giờ thì tôi hiểu rồi, em thật sự làm tất cả vì Taehyung? Đã nửa năm rồi đúng chứ? Bắt đầu từ sau sự ra đi của em ấy?"

Người nhỏ tuổi gật đầu, một màu buồn lại kéo đến lướt ngang qua khóe mắt to và long lanh.

"Cảm ơn em, Jungkook!"

Em ngẩng mặt, tay vân vê vạt áo len của Yoongi trên người, cảm giác ấm áp lại dâng lên ngập tràn khiến cổ cũng nóng ran, chẳng biết là vì chiếc áo này hay vì điều gì khác, chỉ là lần đầu tiên cảm thấy những cố gắng của mình được trân trọng và xứng đáng đến thế.

"Cảm ơn em vì đã hy sinh nhiều cho Taehyung như vậy, nhưng Jungkook à, em mệt rồi đúng không? Dừng lại thôi!"

Rồi gã tiến lại phía em, nắm lấy hai vai người nhỏ tuổi hạ giọng.

"Nửa năm là đủ rồi, Taehyung chắc cũng không muốn em vì em ấy mà gặp nguy hiểm đâu. Em có biết việc làm của mình rất ngốc không? Em có thể đã bị...."

Yoongi ngừng lại, không nói thì chắc ai cũng hiểu.

Ngừng lại thôi Jungkook!

Vì thật sự em cũng đã chán chường khi luôn phải tìm mọi cách chuốc thuốc những lão già kia, em mệt mỏi khi luôn phải rời đi vào khoảng hai giờ sáng và trở về nhà muộn, đánh một giấc ngủ chập chờn với cơn ác mộng quẩn quanh và sợ hãi như bạn cùng phòng luôn ngự trị. Em cũng muốn trở về là chính mình của trước kia, nhưng đến khi nhìn lại dường như đã quá xa.

Ấy vậy mà hôm nay lại có người nắm lấy vai em và nói em hãy dừng lại, nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng em đã mệt mỏi nhiều rồi. Yoongi, gã là ai để làm tất cả những việc đó, trở thành những "lần đầu tiên" trong suốt quãng đường dài mà em cho là khó có thể quay đầu. Gã đến và nói rằng mình đang bảo vệ em, cho em biết thế nào là ấm áp giữa những tổn thương vô hình vẫn đều đặn khắc sâu nơi ngực trái. Chi chít những vết sẹo nông và sâu, chẳng ai nhìn thấu, ấy vậy mà Yoongi lại phủ lên đó một tấm lụa êm, ủ ấm tất cả những đau cùng thương để giờ đây lại khiến em vỡ òa.

Jungkook để những giọt nước mắt chảy xuống trên làn da. Phải, em mệt mỏi rồi, em chán ghét việc phải đeo lên chiếc mặt nạ mà giờ em cũng chẳng biết nó ở đâu sau khi gỡ bỏ vào đêm hôm trước. Có lẽ Yoongi đã giấu nó đi rồi, gã giấu luôn cả "JK" đi rồi.

"Jungkook, Taehyung tự vẫn, em biết chứ?"

Jungkook gật đầu. Cậu ấy đã tự kết thúc chính mình bằng thuốc ngủ quá liều tại một phòng khách sạn nhỏ.

"Anh ấy né tránh tôi, anh ấy trở về nhà sau khi bị hành hạ bởi những kẻ chó má kia với những vết thương ở khắp mọi nơi, tôi có hỏi gì anh ấy cũng không nói, rồi sau đó không trở về nữa, cho đến khi tôi nhận được điện thoại của cảnh sát và họ nói rằng anh ấy đã mất, có dấu hiệu bị cưỡng ép tình dục và một lá thư tay được tìm thấy ở giường."

"Vậy, em có biết, em ấy bị hội chứng suy giảm miễn dịch không?"

"Anh nói sao?"

Jungkook bàng hoàng không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Taehyung bị suy giảm miễn dịch, chắc vì vậy nên em ấy mới không về nhà, không nói em biết vì sợ em lo lắng."

Và Jungkook òa lên một cách nức nở, để Yoongi phải ôm em và để em úp mặt vào lồng ngực mình và khóc, ướt đẫm cả chiếc áo thun mỏng.

"Taehyung đã gọi cho tôi vào khoảnh khắc cuối cùng của em ấy và chỉ kịp gửi cho tôi tấm ảnh này của em trước khi đau đớn bảo tôi hãy thay em ấy bảo vệ em, không kịp nói thêm một lời nào nữa kể cả tên hay nơi em ở. Vậy nên tôi mới mất khoảng thời gian lâu như vậy để tìm được em mà còn chẳng biết tên em là gì. Tôi xin lỗi."

Em ngọ nguậy lắc đầu trong vòng tay gã bao quanh, lắng nghe tất cả những gì gã nói, nấc nghẹn lên trong khổ sở.

"Tại sao Taehyung lại giấu tôi? Tại sao anh ấy làm vậy với tôi?"

Trong đêm tối muộn, chẳng ai còn quan tâm đến bữa tối đã nguội em mang về, chỉ còn tiếng khóc yếu đuối tột cùng của một người con trai đã từng là người "quyền lực" nhất, "cay độc" nhất, cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong một vòng tay cùng hơi ấm mà người ấy vỗ về.

///

Yoongi đưa em về Paradise để lấy xe, nhanh chóng rời đi trước khi có ai đó kịp nhìn thấy rồi cùng em đến thăm Taehyung. Đó là một nhà thờ nhỏ ở trung tâm Seoul. Em vẫn luôn đến đây mỗi đêm sau khi rời đi khỏi khách sạn, để lại cho kẻ xui xẻo nào đó một cơn mê man đến tận sáng hôm sau.

"Vậy ra người mang Taehyung đi là em sao?"

Jungkook cười nhẹ, gật đầu rồi ngồi quỳ xuống trước một chiếc hộp gỗ nhỏ được dựng đứng, bên trong là một lọ thủy tinh được buộc nơ tím ở cổ lọ và một chiếc máy ảnh chụp phim đời cũ nhưng còn mới toanh.

Jungkook hỏi ra mới biết Yoongi là hàng xóm cũ của Taehyung khi còn ở Daegu. Sau khi người lớn tuổi lên Seoul lập nghiệp thì cả hai không còn liên lạc nữa, mãi cho đến khoảng một tháng trước khi Taehyung mất thì gã vô tình gặp lại cậu ấy tại một quán bar. Tại đó, Taehyung đã tâm sự với gã đủ điều, kể cả việc cậu bị suy giảm miễn dịch, rồi từ đó gặp nhau nhiều hơn. Taehyung không nói với gã về người bạn cùng nhà Jungkook nên tuyệt nhiên gã không biết tên em, mãi cho đến cuộc gọi cuối cùng gã nhận được cùng tấm ảnh và câu nhờ vả mà phải cố gắng lắm gã mới nghe được. Sau đó gã cũng nhận được điện thoại từ cảnh sát nhưng vì đang bận cho lịch trình nên không thể trở về ngay, đến khi gặp được họ thì chỉ nghe có ai đó đã nhận tro của cậu và rời đi, không để lại tên hay địa chỉ gì.

"Tôi đã phải tìm em rất lâu đấy!"

Gã trách móc nhưng không hề tồn tại một chút giận dữ nào trong lời nói. Jungkook chỉ nhe răng cười nói câu xin lỗi thật nhỏ rồi cúi gập người chào Taehyung lần cuối. Qua cách em trân trọng và ánh mắt trìu mến em gửi đến thân ảnh vô hình, gã biết em chắc chắn đã rất đau đớn sau sự ra đi đột ngột của cậu ấy, lại thấy mình thật có lỗi khi không tìm được em sớm hơn.

Thời gian qua đi, sự có mặt của Yoongi ở bên cạnh Jungkook đã không còn là điều gì quá xa lạ. Ngày đầu tiên là khi gã cùng em về "nhà". Đó là một cô nhi viện ở gần nhà thờ, Jungkook sống và làm tình nguyện viên ở đây sau khi Taehyung đi, vì em chẳng biết phải làm gì cho vơi bớt sự đau buồn lúc đó, ở đây mãi thành quen, giờ thì đã gắn bó đến chẳng muốn đi đâu nữa.

"Jungkookie oppa!!!!"

Jungkook vừa bước xuống xe đã được chào đón ngay tại cổng bởi một bé gái xinh xắn, nhưng mà "Jungkookie oppa" sao? Yoongi bật cười, nhìn người nhỏ tuổi bế người nhỏ tuổi hơn lên tay, yêu chiều vuốt tóc.

"Minyoung hôm nay có ngoan không? Có ăn cơm không hay lại làm các cô buồn?"

Rồi cứ vậy đi trước, bỏ gã chẳng biết phải đi đâu hay làm gì. Gã thấy mình bị bơ đẹp vì đứa nhóc kia thật đấy!

"Jungkookie oppa, em muốn ăn bánh, oppa làm bánh cho em nha. Hôm trước oppa về mà không kịp làm bánh cho em gì cả. Oppa đừng đi nữa được không?"

Em cười thật tươi, nháy mắt với đứa trẻ miệng còn vệt sữa chưa sạch, hôn lên má nó một cái rồi xoa đầu.

"Được, oppa về rồi, không đi nữa, nhưng mà Minyoung hứa phải ngoan, phải ăn cơm thì mới được ăn bánh, chịu không?"

Em chìa ngón út ra chờ đợi cho đứa nhỏ kia ngoắc lấy. Đứa trẻ không chần chừ mà nắm cả ngón tay dài của em gật đầu lia lịa khiến Jungkook cười lớn hơn.

"Yoongi, anh có muốn cùng tôi làm bánh không?"

Gã gật đầu, không ngại để đồng hành cùng người nhỏ tuổi trong mọi việc. Và những mẻ bánh thơm phức dưới đôi bàn tay của em cũng được lấy ra. À, còn với công đánh trứng muốn gãy tay của gã nữa, không thể bỏ qua được. Đó là đồ tráng miệng cho bữa tối, khi em đã khoác lên người chiếc áo len cổ cao rộng và quần thun đen cùng dép tông đơn giản, như một con người khác hoàn toàn với một "JK" dụ hoặc và mê người nơi căn phòng ngập đầy mùi dục vọng. Em lúc này chỉ là một điều gì đó ngọt ngào, đơn thuần và dễ nắm bắt.

Jungkook ngồi xuống chiếc xích đu, đưa cho gã một tách coffee và dĩa bánh quy cả hai đã cùng làm lúc chiều. Yoongi nhìn mọi thứ gần lại để nhận ra những bình yên trong đáy mắt đen sâu và sáng ngời như thâu cả bầu trời sao của em. Không dối lòng, gã thấy em như những vì tinh tú, bởi con người và cả những thân thương nơi em - cao quý và thật đáng trân trọng.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc một điều."

Em hỏi, hút một hơi dài từ hộp sữa chuối trên tay, Yoongi nhìn thấy điều đó thật dễ thương và nhỏ bé.

"Em còn muốn biết điều gì nữa?"

"Anh không có nhà sao?"

"Hả?"

Cả hai đang ngồi sát cạnh nhau trên chiếc xích đu nhỏ vừa đủ cho hai người ở khoảng sân rộng của cô nhi viện, chân em đung đưa để khiến cả hai cùng lắc lư theo nhịp điệu đều đều, phía trên đầu là vầng trăng mười sáu tròn vành vạch.

"Có vẻ như anh rất giàu thì phải? Anh làm gì vậy? Con nhà tài phiệt hả? Anh ở khách sạn mà không có nhà riêng sao?"

Gã hiểu ra và giải thích với em, cũng không thấy phiền vì những thắc mắc về bản thân mà người nhỏ tuổi vẫn luôn đặt ra cho mình.

"Tôi có nhà riêng chứ, nhưng sợ em không thoải mái nên đưa em đến khách sạn, bình thường tôi chỉ đến đó mỗi khi cần ý tưởng đột phá. Chủ khách sạn là bạn thân tôi nên là, miễn phí!"

"Ý tưởng? Anh làm về nghệ thuật sao?"

"Tôi là nhạc sĩ, nhà sản xuất, rapper. À thì đại khái là vậy."

Gã nhún vai, khen coffee ngon rồi húp thêm một ngụm lớn. Jungkook ồ lên một tiếng rồi trầm ngâm, gật gật đầu.

"Mà dạo này anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Thấy anh cứ đi cùng tôi suốt, chắc nhạc sĩ không nổi tiếng gì lắm nên không bận bịu gì mấy, nhỉ?"

"Còn em dù là Jungkook hay là 'JK' vẫn thích khịa người khác quá nhỉ?"

Người nhỏ tuổi nhìn gã một lúc lâu rồi chớp mắt, bối rối quay đi. Gã dám chắc em lại đang rủa thầm mình rồi.

"Còn em? Ban ngày em làm gì?"

Em hít một hơi sâu rồi thở ra, hút thêm ngụm sữa.

"Đến trường, nghe giảng rồi làm bài tập, hoàn thành dự án và luận án tốt nghiệp!"

"Em vẫn còn đi học sao?"

"Anh có thật là hàng xóm của Taehyung không vậy? Tôi nhỏ hơn hyung ấy 2 tuổi."

"À phải ha, em là sinh viên năm cuối nhỉ? Vậy là nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Này, đôi khi em đanh đá quá đấy, vẫn còn muốn làm 'JK' sao?"

"Anh im đi!"

Họ trao đổi những tiếng cười cùng những câu nói đùa thoải mái, không nghĩ ngợi cũng chẳng toan tính, vì người nhỏ tuổi xứng đáng với tất cả những điều đó, em xứng đáng với tất cả những yêu thương và trân trọng, bù đắp cho những tổn thương đã hình thành quá lâu bên trong một tâm hồn nhạy cảm.

"Mà em đi học với cái đó sao? Maserati levante?"

"Anh bị điên sao? Sinh viên mà đi học bằng cái đấy thì có mà trở thành thớt cho thiên hạ họ chém à? Kia kìa!"

Em chỉ về phía chiếc xe đạp thể thao cổ ngang dựng ở góc sân. Cũng phải, Jungkook thường ngày vẫn luôn vậy mà.

Yoongi định nói gì đó nhưng lập tức bị em chặn môi bằng ngón tay trỏ, ánh mắt đảo đến phía hành lang của khu nhà bếp.

"Shhh!"

Em ra dấu nói Yoongi im lặng rồi cẩn thận đi thật chậm về phía có tiếng chân người, gã theo ngay phía sau em, cùng phát hiện ra một cô bé đang ôm gối ngồi tựa lưng vào tường, nhìn lên mặt trăng sáng tỏ.

"Jungsoon à? Sao em lại ngồi đây?"

Cô bé không nói gì mà chỉ nhìn xuống Jungkook. Yoongi nhìn hai người nhỏ tuổi ở trước mặt, họ có đôi mắt giống nhau. Jungsoon, cô bé buộc tóc hai bên và ánh mắt cũng long lanh như chứa nước tương tự như Jungkook. Tên cũng thật có nét tương đồng, có lẽ vì vậy mà Jungkook đang nhìn bé bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Em lại không ngủ được sao?"

Jungsoon vẫn im lặng chẳng đáp.

"Jungsoon à, em phải đi ngủ, vì giờ đã khuya rồi, không ngủ là không ngoan đâu."

"..."

"Jungsoon, em lại nhớ mẹ sao?"

Vẫn không có một lời nào đáp lại nhưng Jungkook không vì thế mà mất kiên nhẫn.

"Em có muốn đi thăm sở thú không?"

Và lần đầu tiên sau ngần ấy câu hỏi từ Jungkook, Jungsoon gật đầu. Người nhỏ tuổi xoay người cô bé lại đối diện với tường, ngồi ra phía sau để Soonie dựa vào người mình, bắt đầu làm những con vật đầu tiên từ hai bàn tay để bóng trăng in lên vách, kèm theo tiếng kêu của mỗi loài thật riêng biệt, từ chim đến chó, sư tử và nhiều nhều những con vật khác. Yoongi ngồi xuống bên cạnh, nhìn ngắm cả hai như một điều gì đó đẹp đẽ nhất, sáng nhất giữa đêm trăng này.

Cho đến khi Jungsoon ở trong vòng tay em bắt đầu lim dim mi mắt nặng trĩu, Jungkook bế em lên nhẹ nhàng và bắt đầu ngân nga. Thứ âm thanh như tiếng suối êm đềm, như ánh trăng lửng lơ mà thanh thoát ấy đến bên tai gã nhạc sĩ như một cơn gió xuân dẫu đang là mùa đông của tháng 12 lạnh lẽo, như ánh nắng thu tắm lên cánh đồng cỏ với hương gỗ thông nơi em vẫn thật dịu dàng. Jungsoon thiếp đi nhanh chóng giữa những điều ngọt ngào Jungkook gửi trao và được em cẩn thận đặt lại giường khi tấm chăn đã được kéo lên cẩn thận.

"Cô bé bị chứng tự kỉ, em bị bố mẹ bỏ rơi khi chỉ mới 3 tuổi, giờ đã 5 tuổi rồi!"

Yoongi không hề hỏi nhưng Jungkook vẫn nói, như một lẽ tự nhiên thường tình. Cả hai quay lại chiếc xích đu và cùng nhau chuyện trò thêm một chút nữa trước khi Jungkook thuyết phục gã ở lại vì trời đã khuya lắm rồi, và Yoongi đồng ý.

///

Những ngày sau đó là chuỗi ngày mà bọn trẻ mở lớn mắt tò mò nhìn gã trai tóc nâu xám cứ liên tục xuất hiện bên cạnh oppa của chúng, cười đùa và làm mọi việc cùng oppa. Không chỉ bọn trẻ mà ngay cả những cô chủ nhiệm ở đây cũng khều tay em hỏi nhỏ.

"Này Jungkookie, cậu trai đó là ai vậy?"

Jungkook nhìn về phía gã đang say sưa chơi melodica trong ánh mắt tò mò của bọn trẻ ngồi xung quanh dưới gốc cây, ánh mắt hiện lên ý cười.

"Anh ấy sao? Anh ấy là mưa."

Em bật cười khúc khích, nghĩ về những ngày qua khi có gã bên cạnh. Đến vào lúc sáng sớm để cùng em dạy bọn trẻ tập thể dục và rời đi lúc muộn khi đã chắc chắn chúng đều đang ngon giấc, đôi khi là ngủ lại tại phòng dành cho khách mỗi khi em mở lời đề nghị.

///

Yoongi bước vào phòng em để phụ em lấy dụng cụ, nhìn lên những bức tranh treo tường, chúng đẹp thật.

"Đẹp chứ?"_Em hỏi khi nhận ra gã đang hướng mắt đến chúng quá lâu và gã gật đầu.

"Tôi vẽ đó!"

"Thật sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là vẽ bằng máy tính, sketch, đại loại vậy thôi. Tôi lười cầm cọ vẽ lắm!"

Em cười sau đó chất lên tay gã một đống đồ lỉnh kỉnh, bản thân cũng kệ nệ ôm ra một thùng giấy lớn.

"Tôi muốn nhìn thấy em vẽ."

Em bật cười, nhướng mày.

"Tại sao?"

Yoongi nghiêng đầu, cũng không rõ là tại sao nhưng gã chỉ đơn giản là muốn vậy.

"Đời không phải cái gì muốn là được đâu Yoongi-ssi!"

Em cố ý nhấn mạnh những từ ở giữa, ắt hẳn là đang muốn nói đến những kẻ khốn nạn kia.

"Coi như là tiền công vì tôi đã chuộc em ra khỏi Paradise đi!"

"Chuộc gì chứ? Tôi tự nguyện mà!"

"Tôi đã phải bỏ ra số tiền gấp ba đấy!"

Em cười lớn, tiếng cười vang khắp cả hành lang dài.

"Nếu vậy thì hãy đến đây vào giờ học vẽ của bọn trẻ đúng 2 giờ chiều thứ sáu. Này, anh là người duy nhất đòi hỏi tôi vẽ và được đáp ứng đấy, bọn trẻ thậm chí còn chưa bao giờ được nhìn thấy tôi vẽ tranh đâu."

"Vậy thì vinh hạnh quá!"

Và Yoongi thật sự đến vào chiều thứ sáu nhưng không phải 2 giờ mà là 3 giờ 30. Gã chạy hồng hộc rồi chống gối thở hỗn hển ngay tại cửa lớp trước ánh mắt khó hiểu của đám nhóc và điều đó khiến Jungkook cười không ngừng được.

"Xin lỗi, tôi gặp một chút vấn đề về mixtape, lớp học vẫn còn chứ?"

"Sắp tan rồi."

Yoongi mang theo gương mặt buồn bã kéo ghế ngồi xuống, đón lấy từ tay em cốc nước mát. Jungkook không thể giấu được nụ cười khi trông thấy người lớn tuổi thất vọng đến nhường nào.

"Chỉ là cầm cọ vẽ thôi mà, anh muốn thấy lúc nào chả được."

Nói rồi em liền bỏ đi, nén lại nụ cười mỉm để đến với mấy nhóc con đang í ới gọi mình. Yoongi nhìn theo bóng em, nghĩ: hôm nay không được thì tuần sau!

Thay vào đó, tuy không được nhìn thấy Jungkook vẽ tranh nhưng gã lại được nhìn thấy một điều khác mang tính cứu vớt gã hơn nhiều. Jungkook giúp gã viết lời cho bài hát cuối cùng của mixtape khi gã chia sẻ với em rằng lyric cũ phải bỏ vì không hợp, đó là lý do mà lúc chiều Yoongi tới trễ. Sau đó gã cho em nghe thử đoạn chorus ấy và điều đáng ngạc nhiên là em ngân nga hát theo như thể đã được nghe trước đó và giờ thì Jungkook thay gã viết lại lời cho nó, còn tình nguyện hát bản guide để làm mẫu. "So far away" vang lên khe khẽ khi gã cắm chiếc earphone vào điện thoại, chia sẻ cho người nhỏ tuổi một bên của chiếc tai nghe cùng với đó là giọng hát em giữa đêm.

Nếu có thể, Yoongi muốn nắm giữ giây phút này ở lại, mãi mãi.

Sau đó hai tuần để mixtape hoàn thành và gã dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để ở lại cô nhi viện, thay Jungkook làm công việc của em mỗi khi Jungkook phải đến trường. Mỗi khi chỉ có gã ở lại, Yoongi luôn được hiểu thêm về người nhỏ tuổi qua lời kể của các cô chủ nhiệm, về mọi thứ tốt đẹp mà người nhỏ tuổi mang lại cho chính nơi này. Gã hiểu thêm về khoảng tiền mà em nhận được mỗi đêm khi còn là "JK" đều được Jungkook mang về đây góp vào quỹ để cùng nuôi dạy bọn trẻ. Em không ra ngoài vui chơi như những thanh niên 22 tuổi khác, chỉ ở lại đây và dành hết tất cả cho những đứa trẻ em coi là gia đình, tại nơi em gọi đó là nhà. Và gã nhớ lại đâu đó giữa những đêm đầu tiên sau khi em về lại đây, một cuộc điện thoại vào khoảng giờ quen thuộc, Yoongi ở bên đủ gần để nghe và hiểu những gì được trao đổi.

<JK à, cậu đã đi đâu suốt ba ngày nay vậy? Khách đang quậy tung cả nơi này lên chỉ để đòi cậu đến thôi đấy!>

"RM vẫn chưa nói lại với anh sao, Lyn? Tôi đã kết thúc hợp đồng rồi và sẽ không đến đó nữa!"

<Chuyện này là sao chứ? Sao chẳng ai nói với tôi tiếng nào vậy? Tôi là quản lý của cậu cơ mà?>

"Anh là quản lý của tôi nhưng RM lại là ông chủ của anh! Đừng tìm tôi nữa và hãy nói với bọn họ là JK sẽ không xuất hiện đâu."

<Gì chứ?>

"Nói với bọn họ rằng...JK đã bị cướp mất linh hồn rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa!"

Jungkook đã nhìn Yoongi khi nói câu cuối, cái nhìn đầy ý tứ, vì không hẳn em nói ra điều đó chỉ để thuyết phục Lyn, chuyện đó là thật. Nếu người ta gắn lên em cái danh "Người nắm giữ linh hồn" thì lần này "JK" đã đánh mất linh hồn của cậu ấy rồi, giờ chỉ còn lại Jungkook ngay tại đây mà thôi.

///

"Yoongi, cảm ơn anh!"

Jungkook nói, kéo cổ áo len lên đến tận mũi vì hôm nay trời trở lạnh hơn bình thường.

"Về chuyện của Paradise sao? Tôi làm vì Taehyung thôi!"

Hôm nay là một ngày chủ nhật lười biếng khi Jungkook không phải đi học, bọn trẻ thì đều đã được đi cắm trại giao lưu, chỉ còn Jungkook và Yoongi ở lại và giờ thì cả hai lại đang đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ nơi sân bóng đã thành quen.

"Số tiền đó, tôi sẽ trả lại anh. Bao nhiêu vậy?"

"Em muốn nói về điều gì?"

Gã hỏi, mân mê tách americano trên tay, thổi nhẹ cho làn khói mỏng bay lên vấn vít nơi cánh mũi. Americano cho gã và sữa chuối cho em, vẫn luôn là vậy.

"Số tiền anh bỏ ra để vào được trong phòng biệt lập và số tiền gấp ba để có được tôi cho đêm đó, bao nhiêu vậy, tôi sẽ gửi lại anh."

Gã nhìn em, ánh mắt tinh quái nhíu mày.

"Chúng lớn lắm đấy, em trả được sao?"

Jungkook chun mũi.

"Tôi được chia 7:3 sau mỗi đêm như vậy đó, thế nên cứ nói đi. Cùng lắm là bán chiếc maserati kia đi là ổn thôi."

"Thật sao? Namjoon chia 3:7 với em thật đó hả? Wow, vậy tính ra em đâu có thiếu tiền, sinh viên mà giàu quá nhể?"

"Namjoon? Anh biết RM sao?"

Gã gãy gãy mũi, hít lấy một hơi dài rồi quay đi.

"À, cậu ấy là bạn thân tôi."

"Quan hệ của anh có vẻ rộng quá nhỉ? Chủ khách sạn rồi giờ thì chủ quán bar, anh có bạn là chủ siêu thị hay nhà hàng không?"

Gã muốn nói có lắm chứ, nhưng mà thôi, điều đó không quan trọng.

"Thật ra thì tôi chẳng tốn chút tiền nào để vào được trong đó và buộc em đi cùng cả. May sao em lại chọn Paradise nên tôi chỉ nói với Namjoon là mình cần đưa em đi để bảo vệ em và cậu ấy đồng ý thôi."

À, ra là vậy. Thế mà từ đó đến nay em cứ lấn cấn chuyện đó, sợ gã vì em mà tán gia bại sản không chừng, nhưng giờ thì thấy muốn ghét thật đấy. Chết tiệt Min Yoongi!!!!

Em liếc mắt, cảm thấy giờ đây mình không còn nợ gì Yoongi nữa, cùng lắm cũng chỉ là...

"Dù sao cũng cảm ơn anh!"

Gã xoay đầu và chạm phải ánh mắt em cũng đang nhìn mình, được một lúc lâu thì Jungkook quay đi trước, đưa cốc sữa chuối lên miệng rồi ôm lấy nó bằng cả hai tay.

"Vì điều gì cơ?"_Gã hỏi.

"Hmm...vì....đã ở đây suốt cả tháng nay!"

Jungkook chẳng thể nói với gã rằng vì đã đến và kéo em ra khỏi chuỗi ngày tăm tối và ngột ngạt kia, cho em thấy rằng dừng lại vẫn còn kịp lúc, cho em cảm thấy vẫn còn có những điều đáng trân trọng hơn và hơn cả là cho em một lý do để buông bỏ, quên đi những nỗi đau, xoa dịu lên những vết thương nơi tâm hồn để khiến nơi ấy có lại ánh mặt trời. Yoongi đối với em mà nói, như cơn mưa và như những giọt nước mắt, gã đã bước vào cuộc đời em như vậy, tưới mát lên trái tim em khô cằn để giờ chúng trở nên tơi xốp, sẵn sàng ấp ủ hạt mầm của yêu thương, khiến em yếu đuối khóc òa lên để sau đó không còn vướng bận thêm điều gì nữa.

"Tôi tình nguyện mà. Thật ra thì...ở bên bọn trẻ cũng rất vui."

Và bọn trẻ ở đây bao gồm cả người nhỏ tuổi, nhưng Yoongi đủ tinh tế cùng ý tứ để giấu đi nụ cười mỉm và bày ra biểu cảm nhàn nhạt bất cần.

Em gật đầu, nghĩ đến bọn trẻ lại bất giác cười vu vơ khiến Yoongi lại muốn trêu đùa.

"Cười một mình ha, còn cười ngốc nữa, Jungkook biết yêu rồi, chậc chậc!"

Nghe gã nói, em liền trở lại trạng thái bình thường, lại nghĩ vẩn vơ về câu nói vừa rồi của người lớn tuổi. Hình như em biết yêu thật. Jungkook quay đầu nhìn vào mắt gã.

"Yêu sao?"

"Ưm, biểu cảm thế kia thì đúng rồi! Mà giờ không còn là JK nên có người yêu cũng hợp lý mà nhỉ?"

"Chắc vậy, cũng nên kiếm người yêu giàu có một chút để bao nuôi thôi, không còn là JK nữa nên không biết làm gì để có tiền đây!"_Em giả vờ suy nghĩ rồi trầm ngâm.

"Ai sẽ là người đó nhỉ?"_Rồi em nháy mắt, nhìn gã, cười.

Sau đó định đứng dậy nhưng lại vừa có thứ gì đó chạm đến tóc em, ngày một dày đặc hơn rồi có cả ở trước mặt và bao phủ khắp không gian. Em mỉm cười, đưa tay lên chạm lấy một bông tuyết trắng để chúng tan ra trên đầu ngón tay.

"Tuyết đầu mùa rơi rồi!"

Yoongi nhìn em, mỉm cười và bất giác nhận ra trái tim mình vừa có nắng lên.

"Đúng thật nhỉ?"

...............

"Shhh! Just for you! Tell me what you want and I'll give you what you need!"

_______________

(**) Truyện được lấy cảm hứng từ "Nến và hoa"_Rhymastic

Ming: Các cậu đọc có mệt không chứ con Yang lúc beta nó còn mệt hơn cả con Ming lúc viết 14,4+ chữ này.

Ming
#YM_YangMing9397
-------------------------------------

[200414, 10:49 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro