☆ 6: Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tên Hàn, nói tiếng Việt và sinh sống tại Việt Nam. Đừng để ý quá nhiều về nó. Và còn một điều nữa: Tựa chap không liên quan đến nội dung!]

--------------------------------

Jungkook khẽ cựa mình, cảm nhận được hơi lạnh cùng sự trống trãi của phần giường bên cạnh truyền lại, em khẽ mở mắt. Đúng là không có Yoongi ở đây thật.

Xuống bếp pha hai tách coffee, một Americano cho Yoongi và em chọn cho mình một Capuchino nhiều sữa. Em không uống được đồ uống đắng, kể cả rượu. Còn Yoongi thì ngược lại. Gã mê đắm cái vị đắng ngắt của Americano khi thứ chất lỏng đen xì ấy trôi khỏi cuống họng. Gã thích Whiskey và thỉnh thoảng sẽ lôi kéo Jungkook uống cùng, mặc cho em từ chối. Rồi sau đó sẽ loạng choạng mà kéo em về phòng và lấy cớ giải rượu để lôi kéo em vào một vũ điệu khác của riêng hai người.

Chẳng sao cả, Jungkook cảm thấy vui về điều đó, vì đó là gã.

Đẩy cánh cửa ban công, gió lạnh liền xộc vào cánh mũi khiến em khẽ cau mày. Yoongi luôn lên đây mỗi khi gã mất tập trung. Hội An mùa này về đêm hay có mưa, sáng sớm vẫn còn hơi lạnh, Yoongi lại chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng mỏng dính, áp sát vào da thịt.

"Lạnh đó, hyung!"_Jungkook tiến lại phía gã, bắt gặp điếu thuốc lá vẫn còn hơi tàn đỏ gã đang hút, em lại nhăn mặt tỏ ra không hài lòng.

"Hyung! Hút thuốc không tốt!"_Jungkook cố tình trưng ra gương mặt khó chịu cho gã thấy, Yoongi hừ nhẹ một tiếng rồi dập tắt điếu thuốc đi. Cố đẩy gương mặt Jungkook ra khỏi tầm mắt, gã không muốn em bị ảnh hưởng bởi khói thuốc, luôn là vậy! 

Đó là lý do mà gã không bao giờ hút thuốc khi có em bên cạnh. Nếu vô tình bị bắt gặp như hiện tại, chỉ cần một lời nhắc nhở của người nhỏ tuổi, gã sẵn sàng dập nó đi, vì em.

"Không tập trung được sao?"

Vừa nói, em vừa đưa cốc Americano mới pha xong cho gã. Yoongi nhìn em, nhún vai và chìa trong tay ra một tách trà hoa cúc vẫn còn âm ấm.

"Anh có cái này rồi!"

Jungkook bật cười và đặt cốc coffee lên thành ban công. Gã chưa bao giờ thích trà, trước nay vẫn không đổi. Nhưng khoảng thời gian bên cạnh Jungkook, gã đã nghe em cằn nhằn đủ nhiều để lựa chọn cho mình một tách trà thay vì coffee, mỗi khi gã không thể tập trung vào đống khuôn nhạc chằng chịt trên trang giấy.

Jungkook tìm đến tay còn lại của gã - Bàn tay có những vết chai sần vì cầm bút cùng những dấu vết của thời gian, đan tay mình và tay gã vào nhau, rồi chẳng nói gì nữa mà chỉ khẽ cười một cách tinh nghịch.

Yoongi đã quen với những cái chạm nhẹ nhàng từ người nhỏ tuổi, quen với những khoảng lặng mà cả hai dành cho nhau. Không phải vì không có gì để nói, chỉ là khi ấy cả hai hiểu được bản thân và hiểu cả đối phương. Khoảng lặng chưa bao giờ trở thành khoảng cách để đẩy cả hai ra xa. Họ chọn im lặng để dành thời gian tận hưởng và cảm nhận những xúc cảm sâu nhất trong mỗi cá nhân, chỉ cần có đối phương bên cạnh, trong tầm tay - trong nhận thức.

Gã để em tự do ngọ nguậy những đầu ngón tay trong bàn tay to lớn của mình, nắm hờ ống tay áo dài quá khổ của em rồi thả tầm mắt mình đến một nơi nào đó xa xăm, nơi mà bao nhiêu năm bôn ba đây và đó của gã cũng không thể tìm thấy được.

Hội An lúc sáng sớm yên bình đến kì diệu. Ngắm nhìn nó lúc này thật khó để tưởng tượng đêm qua nơi đây đã nhộn nhịp thế nào, ồn ào và đông đúc biết bao nhiêu. 

Tiệm coffee của gã và em ẩn mình giữa những dãy nhà san sát được sơn màu vàng truyền thống, gây cho du khách đến đây cảm giác cổ kính theo đúng cái tên mà nó mang lại. Wonder nằm ở cuối con đường, có phần ở ngoài khu trung tâm, nên đối với những ai đến với Hội An lần đầu, nếu không quen thuộc từng ngõ ngách sẽ hơi khó để tìm ra tiệm coffee của đôi bạn trẻ này.

 Wonder có lẽ là một lựa chọn hoàn hảo để bạn dừng chân khi đã thấm mệt với việc loanh quanh những con đường gập ánh đèn lồng, thả hoa đăng trên sông hay những món ăn vặt mang đậm hương vị Quảng Nam. Đến Wonder để thưởng thức một loại thức uống và thả mình theo bản nhạc của chàng trai trẻ bên chiếc dương cầm có lẽ là điểm đặc biệt để những ai đã quen thuộc với thành phố này nhắc đến hay truyền tai nhau về nó, một lời khuyên hữu ích nếu bạn có cơ hội đến với phố cổ. 

///

Tiếng nuốt ực của Yoongi kéo Jungkook hướng cái nhìn về phía gã. Yoongi vừa nhấm một ngụm Americano em pha và vẫn đặt ánh nhìn về hướng mặt trời dần lên cao. Em khẽ cười thành tiếng, dần dần trở nên khúc khích rồi biến thành ngặt nghẽo. Đôi lúc Jungkook trở nên khó hiểu vì những lần em cười mà gã chẳng biết lý do. Jungkook còn lâu mới được gọi là trưởng thành và gã thì không cảm thấy phiền để giữ lấy cho em những nét đáng yêu em vốn có. 

Gã đã uống bao nhiêu tách Americano em pha, gã chẳng thể đếm nổi. Nhưng mỗi một lần cầm tách coffee đắng trên tay, hầu như gã đều cảm thấy một nỗi hạnh phúc khác. Vẫn bàn tay đó, vẫn hương vị đó nhưng có lẽ, mỗi tách coffee được làm ra, em đều đặt vào trong đấy những tình cảm, những yêu thương và chân thành mà em dành cho gã nhạc sĩ của riêng mình.

Yoongi bật cười vì cảm giác nhộn nhạo từ đỉnh đầu đem lại. Người nhỏ tuổi thích quậy phá và bày trò trên đầu gã. Đôi khi em sẽ "ngứa tay" mà làm nó rối tung lên rồi lại nhẹ nhàng vuốt chúng lại vào nếp. Em phàn nàn rằng tóc gã bị xơ vì số lần nhuộm không đếm nổi trên đầu ngón tay nhưng lâu lâu lại chỉ vào một màu sắc nào đó em phát hiện được và nói "Hyung hyung, màu này ngộ ghê ha! Hyung mà nhuộm tóc màu này chắc đẹp lắm nhỉ?".

Thế mới nói, Yoongi còn lâu mới hiểu được đứa nhỏ của gã. 

Jungkook lại cười phá lên vì hình thù quái lạ nào đó em mới "nhào nặn" được trên mái đầu màu xám khói của gã nhạc sĩ.

"Đừng nghịch nữa!"_Gã nói khi nhấp thêm một ngụm coffee nữa. Tách trà hoa cúc đã sớm bị lãng quên kể từ khi tìm lại được những xúc cảm mà gã nhớ thương từ những ngụm coffee đắng ngắt.

Jungkook khá biết nghe lời. Vì sau lời nói của gã, em đã vuốt lại những loạn tóc xơ rối ấy vào đúng nơi mà nó cần ở, nhưng miệng vẫn không ngừng khúc khích. 

"Ưm, dù sao thì hyung vẫn thích coffee hơn." _Gã nhíu mày, nói như vậy rồi mang cả tách trà hoa cúc theo xuống nhà.

Jungkook có phần hụt hẫng khi em đang định tặng gã một nụ hôn chào buổi sáng nhưng gã lại quay đi và chẳng hay biết gì đến gương mặt khó coi của người nhỏ tuổi lúc này.

Gã lúc nào cũng vậy!

"Aishh"_Jungkook cầm theo tách Capuchino rồi đi xuống, chỉ còn xót lại một vết nước nhỏ do tách coffee để lại trên thành ban công.

///

Vài ngày sau đó, Yoongi nhận được lời mời từ một nhà sản xuất khi ông ấy vô tình nghe được bản nhạc mà người lớn tuổi chơi trong quán. Một khoảng tiền hậu hĩnh, một mức giá khiến gã phải kinh ngạc nếu đồng ý kí hợp đồng dài hạn, nhưng gã từ chối.

"Hyung, anh quyết định thế nào?"_Người nhỏ tuổi hỏi khi ngồi xuống cạnh gã trên thèm đá bên cạnh bờ sông.

"Anh sẽ từ chối!"

"Hửm? Tại sao? Mức lương ông ấy đưa ra rất...."

"Anh muốn ở lại đây!"

Gã không muốn rời khỏi nơi này. Nếu kí hợp đồng, tức là gã phải vào Sài Gòn để làm việc. Sẽ ổn thôi khi gã dẫn em theo cùng, nhưng người lớn tuổi không muốn làm vậy. 

Em đã vì gã mà rời thủ đô nơi em sinh ra, gác lại ước mơ âm nhạc để theo gã đi đến những vùng đất xa lạ, cất lên tiếng hát cho riêng những bản nhạc gã viết, rồi đồng ý ở lại đây cùng gã. Đã nhiều hơn đôi lần gã hỏi em có hạnh phúc không. Em chỉ gật đầu và thủ thỉ một cách chắc nịch rằng: Chỉ cần bên gã, dù là ở đâu em cũng cảm thấy hạnh phúc!

Những gì em đã làm vì gã, những điều em nói ra - Gã trân trọng hơn bất kì điều gì, như cái cách gã giữ em bên cạnh để nâng niu, trân quý như gia đình. Gã không muốn đi, nhưng gã cũng không muốn bản thân trở nên ích kỷ. Nếu vào Sài Gòn, Jungkook sẽ có cơ hội đi học, em sẽ có cơ hội để chạm đến ước mơ em hằng mong. Em đã một lần vì gã mà từ bỏ, gã không muốn lại một lần nữa khép lại cánh cửa tương lai của em.

"Em có muốn đi không? Nếu em muốn, anh sẽ...."

Nhưng Yoongi chưa kịp hoàn thành câu nói, Jungkook đã lấy tay chặn lại những lời gã sắp bật ra.

Nhìn thẳng vào mắt người em thương, Jungkook nói với tất cả những chân thành từ tận trái tim mình.

"Yoongi, em tôn trọng quyết định của anh. Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng Yoongi à, em đã qua rồi cái tuổi bồng bột. Khi em quyết định ở bên anh, em đã sẵn sàng từ bỏ tất cả rồi. Em không  muốn quay lại trường, em không muốn đứng trên sân khấu nữa. Em vẫn muốn mình là một người nghệ sĩ, một ca sĩ, nhưng em muốn là ca sĩ cho riêng những ca khúc anh viết. Không phải là nơi ánh đèn sân khấu, em muốn cùng anh đi đến bất cứ đâu, dù là lề đường hay chốn công viên, quán coffee hay thậm chí là một nơi nào đó tệ hại hơn gấp trăm ngàn lần. Chẳng vấn đề gì cả, Yoongi à."

Rồi Jungkook đưa tay ra ôm lấy gã. Em biết gã đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng nó chẳng đáng để gã phải đặt nhiều suy tư như thế. 

Gã muốn khóc. Hơn lúc nào hết, gã cảm thấy mình may mắn khi có Jungkook bên cạnh. Gã thương em biết bao, thương em hơn tất cả những gì gã có. 

Đặt một nụ hôn lên trán em: /Cảm ơn em, Jungkook./
Một nụ hôn ở khóe mắt: /Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc./
Một cái nữa ở chóp mũi: /Em không được hối hận khi quyết định ở bên anh đâu đấy!/
Rồi xuống đôi môi: /Anh thương em, nhiều lắm!/

Yoongi đôi khi không hiểu nổi đứa trẻ của gã, nhưng em thì lại hiểu gã hơn những gì gã nghĩ. Cứ tưởng em còn lâu mới được gọi là trưởng thành, nhưng gã đâu biết rằng: Em trưởng thành từ những ngày tháng ở bên gã. Yoongi không cần nói, em vẫn hiểu những suy tư mà gã chất chứa, những yêu thương gã giấu kín trong lớp vỏ bọc vô tâm,... Chẳng ai hiểu gã hơn em, và cũng chẳng ai thương gã hơn em. 

///

Những ngày sau đó, lúc Wonder vắng khách hay sắp đóng cửa, Jungkook vẫn nghe được tiếng dương cầm dưới đôi bàn tay người lớn tuổi, em lại ôm chầm lấy cổ gã mà thì thầm.

"Khách đi hết rồi, hyung!"

"Anh có đàn cho họ nghe đâu! Khách hàng của anh vẫn ở đây mà!"

Và lúc đó, Jungkook sẽ bật cười khúc khích rồi ngồi xuống cạnh gã, hát lên khúc ca gã viết riêng cho em, hay cùng gã chơi những bản nhạc không lời dành riêng cho những ngày mưa. Ending Scene như một lời ru giữa những thanh âm trầm bỗng cùng giọng hát em, đem theo những muộn phiền cuối ngày trôi đi, chỉ còn sự an yên mà Wonder vốn có.

Và chuyện Yoongi không đàn cho khách ở Wonder nghe - Chuyện này là bí mật, đừng nói cho họ biết nhé!

[Còn tiếp, nếu có hứng thú theo dõi những mẫu chuyện đậm chất Việt Nam của hai bạn trẻ này thì hãy ghé qua |Yoonkook| CASA  tại nhà tớ nhé!]

________________

Ming: Nó dài hơn tớ nghĩ =)) Và đừng nghĩ là tớ quảng cáo du lịch hay tiếp thị gì nhé, tớ chả biết gì đâu :)) Lần đầu tiên viết Yoonkook theo ngôi xưng "gã - em", có phần hơi lạ lẫm nhưng tớ thích cách xưng hô này. Câu chuyện này dành cho những ai thích phong cách nhẹ nhàng và tớ đã đề cập nhiều đến bối cảnh để nó "bình yên" hơn, chả biết có tốt không nữa =)) Dù sao thì cũng hy vọng những ai đọc được sẽ thích nó!

Ming
#YM_YangMing9397
----------------------------------------

[190805, 5:14 PM]














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro