☆ 5: HOME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Chưa đủ đầy và còn nhiều thiếu sót.》

Tôi và em gặp nhau giữa những bộn bề của tuổi đôi mươi.

Em rời xa vòng tay cha mẹ, ở cái lứa tuổi cần được chở che bởi mái ấm gia đình hơn lúc nào hết, cái tuổi mà những người bạn cùng lứa với em, chúng vẫn còn ngây ngốc về thế giới bên ngoài, để đến nơi phố thị xa lạ, tìm kiếm ước mơ, theo đuổi đam mê em hằng mong mỏi.

Còn tôi lại từ bỏ đi cái nhiệt huyết tuổi trẻ ngông cuồng để suy nghĩ về tương lai, mặc cho những lời dằm pha từ bốn phía. Một mẫu quảng cáo tôi bắt gặp trên đường lại mang đến cho chính tôi một tương lai khác, nơi tôi chẳng thể biết trước liệu rằng có đúng hay không con đường mà tôi chọn, liệu rằng phía cuối con đường ấy là ánh sáng hay phải chăng là chút lập lòe của tàn lửa trước gió.

Nơi đó tôi được gặp em.

Giữa những khoảng lặng của cuộc sống cứ ngỡ là hạnh phúc, nơi nào đó chốn kí túc xá - như một lẽ thường tình - tôi vẫn tìm thấy sự bình yên cuối ngày còn vươn nơi nụ cười em.

Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi biết tôi trong em vẫn luôn thật tuyệt vời như thế, dù cho đó có là ngày đầu tiên về chung kí túc xá hay là buổi concert chia tay cuối cùng.

Chẳng nói với em những lời ngọt ngào, chẳng cùng em tạo nên những skinship đầy thính, chẳng cùng em thoải mái vui đùa... tôi của cuối ngày chỉ có thể khẽ khàng bước cùng em về nơi kí túc xá. Để khi được hỏi: Thành viên nào anh dành nhiều sự quan tâm nhất?
Sáu cái tên, sáu ô trống, tôi lại chẳng ngần ngại cầm bút tích vào ô trống có tên em.

Jeon Jungkook.

Có đôi lần mệt mỏi, có đôi lần đôi chân không đủ sức chống đỡ cơ thể đã rụng rời sau bài vũ đạo, tôi lại cùng em ở lại nơi studio chật hẹp. Cốc coffee đã nguội, chút thức ăn nhanh đã không còn giữ được hơi ấm ấy vậy mà lại ngon đến lạ lùng.

///

Genius Lab và Golden Closet không cách nhau quá xa, vậy nên em cứ hay giành phần việc gọi tôi về từ người anh cả. Vì lười ra mở cửa, lâu dần mà từ khi nào em đã trở thành người duy nhất ngoài anh quản lý biết mật mã của Genius Lab. Em thành thạo nhập pass, chẳng một sự vấp vưởng nào tồn tại, ngay sau đó liền ló mái đầu đen đen vào Genius mà lôi tôi về cho bằng được. Tôi chẳng phải thuộc tuýp người dễ bị tác động, ấy vậy mà đó là em. Chịu thôi, như một bản năng của người anh lớn, tôi chẳng thể từ chối bầu trời bé con với những ngôi sao lấp lánh ai mang đặt vào mắt em. Em của cuối ngày luôn nhìn tôi cười, nụ cười mà những ngày đầu tiên thật khó để bắt gặp.

Tại sao tôi lại nhắc về những năm 2012 khi ấy?

Vì chính tôi đang cảm thấy thật đỗi biết ơn và tự hào. Em của ngày đó, của những ngày bảy chúng tôi chen nhau bên cái bàn ăn nhỏ xíu, của những ngày tưởng chừng như bán mạng ở phòng tập bất kể là thời gian... Em của ngày đó rụt rè, non trẻ, chờ chúng tôi đi ngủ mới dám đi tắm, không dám cười lớn mà chỉ tủm tỉm lấy tay che miệng.

Ôi em tôi của ngày đó.

Tôi sẽ chẳng quên được đâu cái khoảnh khắc em bước đến trước mặt chúng tôi dè dặt và ngượng ngùng, mặc cho ánh mắt thương yêu từ chàng trưởng nhóm vẫn đặt lên người em - cưng chiều và hạnh phúc.

///

Em đã trưởng thành biết bao nhiêu, tôi cũng chẳng rõ, chỉ nhớ ngày đầu gặp nhau, em còn thấp hơn cả tôi. Ấy vậy mà giờ thì nhìn xem, em đã hơn tôi nửa cái đầu, lại còn nặng hơn tôi đến vài kí. Thậm chí tôi nghĩ em có thể nhấc bổng tôi lên và ném ra khỏi cửa sổ nữa, nhưng tôi biết rằng em sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

Tôi nhớ em của những năm còn khoác lên người bộ đồng phục màu vàng, lại nhìn thấy em của hiện tại - quan tâm và thấu hiểu - nhắc nhở tôi về sự trưởng thành của một trái tim rộng lớn - em!

///

Em luôn nói rằng mình chọn Bighit vì Namjoon, em quyết định đặt sự tin tưởng ở một công ty nhỏ, gạt bỏ sáu lời mời từ cả JYP, Cube lúc đó để chọn Bighit vì anh chàng trưởng nhóm. Dĩ nhiên rồi, tôi chẳng mong người đó là tôi. Vì tôi của khi đó chả có gì ngoài cái đam mê cao ngút trời, đến nỗi gạt đi sự phản đối của gia đình, chấp nhận trở thành một đứa con không ngoan để sống và hòa nhập cùng nó.

Vì ai cũng được, miễn là chúng tôi có em ở đây, như chính lúc này.

///

"Kkuk-ahh, đi ăn cừu xiên không?"_ Em hiên ngang "vạch trần" tôi trước mặt mọi người, còn được sự ủng hộ nhiệt tình từ mấy nhóc Namjoon và Taehyung. Ừ thì tôi đã lôi kéo em đi, vì tôi chẳng tìm ra được ai khác chuộng món này ở năm thành viên còn lại....

Ừ thì tôi sẽ không nói là vì tôi đơn giản chỉ muốn đi ăn với em đâu, không nói đâu!

Chỉ đơn giản, vì đó là em!

///

Là vị anh thứ trong nhóm, tôi cũng mang một phần trách nhiệm quản lý và dạy dỗ các thành viên nhỏ tuổi hơn. Tôi nghiêm khắc và khó tính với mọi điều, sẵn sàng lên tiếng nếu bị làm phiền. Nhưng riêng em như một ngoại lệ. Tôi đã từng lớn tiếng với em, và em bật khóc. Khoảnh khắc tim tôi như chùn lại theo từng giọt nước mắt em rơi đưa tôi đến quyết định: Từ nay sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa.

Tôi không muốn thấy em khóc, càng không muốn em khóc vì mình.

Q: Anh có bao giờ lớn tiếng với các thành viên khác hay chưa?
A: Rồi chứ, nhưng riêng Jungkook thì ngoại lệ!

///

Q: Bộ phận nào của Jungkook mà các thành viên thích nhất?
A: Lòng bàn tay.

Tôi không biết sao mình lại chọn lòng bàn tay của em. Tôi chỉ đơn giản thích nhìn em mỗi khi em tự đưa tay lên nhìn chúng và ngẫn ngơ.

Thật nực cười phải không?

Không đâu em ơi, đáng yêu lắm đấy! *Bật cười*. Em nhìn bàn tay mình, kéo ống tay áo dài che đi phân nửa chiều dài những ngón tay gầy,

Đáng yêu và bé nhỏ_ Tôi chỉ có thể thốt lên như thế khi nhìn em lọt thỏm trong chiếc hoodie free size to quá khổ, để mặc cho đôi bàn tay được che chắn sau lớp vải bông dày. Em có nhiều chiếc áo như vậy, màu gì cũng có, nhưng tôi lại thích nhất khi em khoác lên người chiếc màu vàng tươi như cái hôm chúng ta quay Run. Hay lần đi diễn ở Music Bank, em để ống tay áo che đi những đốt ngón tay, chỉ để lộ ra những đầu ngón tay tròn tròn. Em đưa tay lên tự nhìn lấy bàn tay mình, khoảnh khắc ấy được các fan chọc rằng em đang kiểm tra xem mình vẫn có tay hay chỉ là cái nắm tròn tròn như thỏ. Tôi đã bật cười khi đọc được dòng bình luận ấy, và nếu có thể, tôi muốn trả lời rằng:

Jungkookie dù có tay hay không thì cũng vẫn là thỏ!

Không đơn giản vì ống tay áo dài che khuất những khớp ngón tay lại khiến tôi thích lòng bàn tay em. Em biết không? Tay tôi luôn lạnh. Tôi không biết vì sao nhưng khi em nắm lấy bàn tay tôi vào cuối mỗi buổi diễn, chúng như được sưởi ấm. Tay em ấm áp và như một chất dẫn, đem luồn hơi nhiệt từ em truyền đến cả tôi, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Vì khi có em, tôi thấy mình được sưởi ấm.

///

Em luôn cố tỏ ra là mình ổn, em luôn nói rằng "Em không sao" mỗi khi có ai đó hỏi em đã có chuyện gì. Em không dễ để thể hiện tình cảm, em nói rằng vì em không giỏi ăn nói. Có khó đâu em ơi, vì chúng ta đã là một gia đình và là cuộc sống của nhau rồi kia mà. Em không khỏe, hãy nói với chúng tôi. Em đau, hãy nói chúng tôi. Em buồn tủi, lo sợ hay muộn phiền, hãy cứ nói với chúng tôi. Vì chỉ cần nhìn thấy em mệt mỏi đã đủ để chúng tôi đau lòng, em có hay?

Những lần em mệt đến kiệt sức sau buổi diễn, loạng choạng đứng dậy trên sân khấu hay đau đớn ôm bụng né tránh camera, hãy nhìn ánh mắt của các hyung của em xem, có bao nhiêu phần lo lắng em có biết không?

Tôi không giỏi thể hiện tình cảm, không giỏi dỗ dành người khác như Jimin hay Hoseok, chỉ có thể nhìn em khóc, để rồi lại tự mình rơi nước mắt trong nhà vệ sinh.

Đừng cười vì sao tôi yếu mềm, vì chính em đã trở thành điểm yếu trong mỗi chúng tôi từ lâu.

///

Em muốn học piano. Ừ, nếu muốn, tôi có thể dạy em. Nhưng tôi muốn học phí. Cũng không có gì to tát lắm đâu, một bữa ăn do em trả tiền là được rồi.

Và sự thật thì chỉ có tôi không nỡ để em phải trả, trước nay luôn vậy. Em luôn cười nhìn tôi và nói cảm ơn vì bữa ăn, lại chẳng thèm giả vờ "Hyung để em trả cho".

Không, em không hề.

"Nhưng không sao cả, sau này chúng ta mở nhà hàng cừu xiên nướng, anh sẽ trừ lương em dần dần cũng được"_Tôi đã nói như thế và em chỉ bĩu môi, chun mũi nhìn tôi vẻ trách móc. Này, có ai nói với em là nhìn em những lúc thế này còn đáng yêu hơn cả khi cố ý làm aeyo hay không?

Tôi chỉ nói đùa thôi, vì làm sao nỡ để em phải làm việc mà trừ với chả lương. Tôi sẽ góp 90% vốn và em chỉ cần đóng góp gương mặt đại diện cho thương hiệu nhà hàng của chúng ta, chịu chứ? *Cười*

///

Jungkookie! Dù em có lớn, có trở thành "oppa" thì em vẫn luôn là Jungkookie bé nhỏ của chúng tôi. Tôi đã từng tự hỏi liệu khi nào em mới chịu lớn. Vì tâm hồn với đống cơ bắp em nó chẳng liên quan gì đến nhau cả, thật đấy! Chúng ta đã ở cùng nhau từ khi em mười lăm tuổi. Nhìn thấy sự trưởng thành của em, tôi luôn tự hào và luôn có cảm giác như chính mình đã nuôi lớn em vậy. Vì tất cả những điều đó, chúng ta có thể bên nhau mãi, được không?

Em nói rằng mọi điều em đều có thể vượt qua, lịch trình dày đặc em cũng có thể chịu được, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi vất cả mà chẳng thể giúp gì, đó là khó khăn lớn nhất đối với em. Rồi em khóc, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy em khóc. Em nói em không có bạn, em chỉ có chúng tôi. Được rồi em ơi, chúng tôi vẫn sẽ luôn ở đây. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau và những khó khăn ấy hãy quên đi.

Vì hạnh phúc chỉ đến với những ai biết quên.

Thật nhẹ nhõm vì chúng ta có bảy người. Thật nhẹ nhõm vì chúng ta luôn ở bên nhau. Dẫu biết rằng, càng lên cao sẽ càng lạnh, càng có nhiều ánh đèn soi rọi sẽ càng có thật nhiều cái bóng đổ xuống. Nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, có em ở bên tôi đã đủ để làm sức mạnh.

Vì em là nhà. Nơi nào có em, nơi đó sẽ là mái ấm.
Vì em là gia đình.
Vì em là động lực.
Vì có em, chúng ta mới tồn tại.
Vì có đủ bảy người, chúng ta mới có thể bay cao.
Vì có em là niềm vui tôi gửi gắm nơi nụ cười.
Vì có em để là nơi tôi tìm về.
...................
"Suga hyung, muộn rồi, chúng ta về thôi."
"Ừ".
-
"Suga hyung, em thèm cừu xiên".
"Ừ, đi ăn".
-
"Suga hyung, vừa nãy em bị té ở phần vũ đạo của Dionysus".
"Đoạn nào cơ?"
"Chỗ chống đẩy rồi nằm xuống ấy. Em bị đụng cằm".
"Àaaaaa".
-
"Suga hyung dạy em làm steak đi."
"Lại đây".
-
"Suga hyung, anh nghe thử đoạn nhạc này hộ em với".
"Đưa đây".
-
"Suga hyung, tối nay em ngủ ở đây nha?"
"..."
...............

"Cảm ơn em vì đã là Jeon Jungkook".
"Cảm ơn em vì đã trở thành BTS_Jungkook"
__________________

Ming: Có nhiều moment lắm, nhưng không thể bê vào hết được nên chỉ có thể viết những gì nhớ được thôi.
Có ai biết moment gì của Sugakookie hay thích nhất điều gì thì để lại comment, chia sẻ cho tớ biết với được không? Tớ muốn nghe các cậu nói về Sugakookie!

Ming
#YM_YangMing9397
--------------------------------------------

[190510, 1:26 AM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro