Chap 140: Fallen down (3): Calling out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie hyung, vừa rồi anh..."

Jungkook đã định hỏi rất nhiều lần, nhưng rồi vẫn quyết định dừng lại. Cứ bất chợt lên tiếng rồi lại im bặt, cậu không biết là mình đã như vậy bao nhiêu lần rồi nữa. Cả hai vẫn đang bị nhốt giữa một căn phòng kín không một kẽ hở, đến cả một tia sáng cũng không thể lọt vào. Bên trong vẫn chỉ là một màu đen kịt, hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian khi ở trong đây.

"Huh?"

"Ah... không có gì. Chỉ là em muốn hỏi..."

Chính là chuyện đó. Chuyện Park Jimin vừa rồi đã nhắn tin cầu cứu ai.

Jungkook đã nghĩ mình không cần phải thắc mắc quá nhiều về chuyện này. Jimin vốn dĩ là thiếu gia của một tập đoàn lớn, lại có mối quan hệ bạn bè bên ngoài rộng rãi, cả trong lẫn ngoài đều có thế lực. Vả lại trong sở cảnh sát cũng có quá nhiều sự trợ giúp, Jimin chỉ cần chọn đại một người...

Nhưng người đó, thật sự là Min Yoongi chứ?

Dòng suy nghĩ phức tạp cứ thế chạy qua đầu cậu, lặp đi lặp lại đến không thể kìm nén mà liên tục thốt lên định hỏi. Jungkook biết Jimin sau khi gửi tin nhắn vừa rồi đã hoàn toàn tuyệt vọng vì lần này dù có chà xát cách mấy thì cũng không thể làm cho điện thoại lên nguồn trở lại. Nhiệt độ phòng không phải là lý tưởng, thực chất lạnh lẽo vô cùng. Cơ hội chỉ được trao một lần duy nhất, quả nhiên may mắn không hề mỉm cười với cả hai người họ.

Nếu như Park Jimin cũng chọn Min Yoongi là người để gửi gắm niềm tin.

Vậy thì cả cậu và Jimin, đều có chung một sự lựa chọn rồi.

Vốn dĩ đã luôn là vậy.

"Gia đình của anh, họ đâu rồi?"

Chợt hỏi, cũng là một trong số những điều cậu thắc mắc.

Jungkook không phải là đang cảm thấy may mắn vì người bị bắt cóc chung với cậu là Jimin, con trai duy nhất của tập đoàn Poraché Josie, báu vật của cả một gia tộc vì là người thừa kế toàn bộ khối gia sản khổng lồ. Là Park Jimin mà, rồi sẽ có người đến đây cứu anh, rồi cứu cả hai thôi.

Nhưng cậu thực sự cảm thấy có gì đó, không đúng.

Là may mắn thực sự không mỉm cười với họ.

"Lúc này anh có nên cảm thấy biết ơn vì mấy người vệ sĩ, tài xế riêng vì trước đây đã theo sát bảo vệ anh không?"

"..."

"Anh thực sự hối hận đấy."

Jimin cười, tự chế giễu bản thân. Trước đây xung quanh cậu đều có vệ sĩ, tài xế riêng sẵn sàng theo sát bảo vệ an toàn cho cậu theo sự chỉ đạo của chủ tịch Park. Nhưng thời gian gần đây do cậu quá kiên quyết phản đối, nên họ đã không còn can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa.

Nếu như vẫn còn có họ, chắc chắn mọi chuyện đã chẳng đến nước này. Tất cả đều là do sự ngang bướng của cậu.

"Còn ba mẹ của anh, có lẽ họ vẫn còn đang ở Bắc Kinh."

Jimin tiếp tục kể về mình, không một chút giấu giếm. Kể ra, cho nhẹ lòng.

Cậu cũng đã biết chuyện ba mẹ mình sẽ có một chuyến công tác ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong một tuần. Hiện tại họ đang ở nước ngoài, hoàn toàn không hay biết tình hình của cậu lúc này ra sao. Nếu như họ dành ra một chút thời gian, gọi cho cậu một cuộc điện thoại thôi. Thì chí ít cũng biết là cậu đang không ổn, hay vì lý do nào đó không thể nghe máy mà cuống cuồng phái vệ sĩ đi tìm cậu ngay.

Nhưng, họ đã không làm thế.

"Đến ngày họ về nước, chắc là anh cũng tiêu đời rồi."

Jimin đứng dậy, phủi lại quần áo. Dù không thể nhìn rõ sắc mặt của Jimin lúc này nhưng Jungkook biết anh đang vô cùng thất vọng lẫn tuyệt vọng. Cảm giác không một ai hay biết đến sự hiện diện của mình, không một ai lo lắng đến sự biến mất của mình, thực chất đáng sợ hơn cậu tưởng.

Mọi lo sợ lẫn bi quan lúc này vẫn đều là có căn cứ. Vì nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục, không quá ba ngày nữa cả hai đều sẽ chết thôi.

Thiếu thức ăn vẫn có thể trụ được vài tuần. Nhưng thiếu nước uống, chỉ có ba ngày.

Cả hai sẽ chết.

"Cho em này."

Jungkook theo phản xạ bắt lấy vật Jimin vừa ném cho cậu dù là trong bóng tối. Là một viên kẹo.

"Dù không thể khiến cho chúng ta no nhưng ít ra nó vẫn có tác dụng làm đầy dạ dày. Trong khoảng 30 phút sau sẽ hơi đau bụng một chút nhưng nếu ráng chịu thì sẽ không sao đâu."

Jimin cũng lấy trong túi áo một viên kẹo, bóc vỏ ra rồi cho vào trong miệng. Bị nhốt ở đây, đương nhiên là không có thức ăn hay nước uống, chỉ có thể dựa vào sức cầm cố của bản thân. Cậu chỉ có kẹo chocolate trong người, dù biết ăn khi đói sẽ không thể phát huy lợi ích của chocolate, ngược lại một lúc sau sẽ có cảm giác đau bụng nhẹ. Nhưng dù sao thì đó cũng là tất cả những gì cậu có lúc này, để làm đầy dạ dày và bổ sung lượng đường cần thiết.

Số kẹo chocolate đó, là của Jung Hoseok tặng cho cậu.

Hoseok hyung...

Siết chặt viên kẹo chocolate trong tay, Jimin không cam lòng mà nghĩ đến Hoseok. Nhờ có số kẹo này mới có thể giúp cậu và Jungkook không bị hạ đường huyết, nhưng nếu cậu không mang theo nó thì mọi chuyện đã càng tệ hơn rồi.

Trước khi rời văn phòng, chỉ vội vơ vài viên bỏ vào túi áo, hoàn toàn không định mang theo tất cả số kẹo đó khi tham gia đợt tập huấn sắp tới.

Lúc này nghĩ đến anh, chỉ còn là cảm giác tội lỗi vô cùng. Hoseok đã hy vọng cậu đem theo món quà đó đi đến nhường nào, có lẽ cậu đã cảm nhận được. Nhưng vô tình bỏ qua nó, coi đó chỉ là thứ cảm tình bình thường cho dù tất cả những viên kẹo này là do chính tay anh làm.

Thậm chí, cậu còn chưa đọc tờ giấy ghi lời nhắn của anh.

Nếu như còn cơ hội quay trở lại, có lẽ.

Jimin sẽ đọc nó.

Nhất định rồi.

*cạch cạch

Jungkook hướng về phía tiếng động phát ra, cũng chợt đứng dậy. Jimin đang đi xung quanh căn phòng tối, lần lượt gõ lên từng ngóc ngách trong phòng. Âm thanh đều đều như nhau, phần nào hình dung được kích thước cũng như chất liệu căn phòng. Jungkook cũng men theo các góc mà gõ gõ, rất nhanh xác định được kích thước căn phòng.

Chất liệu và kích thước này, khá tương đương với một container 20 feet.

Kín kẽ và không lọt sáng, chỉ có thể là nó.

"Chết tiệt!"

Jungkook đá mạnh vào bức vách, rồi tông thẳng vào đó. Nhưng vô ích, nó chỉ càng khiến cho cậu đau vai hơn vì chúng chẳng hê hấn gì cả. Không thể dùng sức mà phá vỡ nó, chỉ càng khiến bản thân hao tốn thể lực hơn thôi.

"Có lẽ đây là container bỏ hoang, không còn được dùng tới nữa."

Jimin nói, vẫn tỉ mỉ sờ xung quanh các vách để nhận định. Nếu như là container vẫn còn sử dụng, không thể nào ngang nhiên dùng để chứa con tin ở đây cả. Vả lại cậu sờ thấy không ít chỗ gỉ sét, có vẻ như nó thực sự đã rất cũ rồi.

"Đúng rồi, đã có một lúc em tỉnh lại và nhìn thấy. Chúng ta trên đường đến đây khi phải lên một con đèo, xung quanh có rất nhiều cây..."

"Quả nhiên."

Jungkook nhớ lại, hy vọng bản thân có thể nhớ ra thêm một chút gì đó trong khoảng thời gian tỉnh lại ngắn ngủi kia. Để lên đến đây phải đi qua một con đèo, và cậu có thể chắc chắn rằng vị trí của cậu và Jimin hiện tại xung quanh có rất nhiều cây. Không hẳn là rừng, nhưng có vẻ như là một nơi nào đó cách rất xa thành phố.

Nếu đã như vậy thì.

"Jungkookie!"

"Không, em không sao đâu..."

Jungkook một tay ôm ngực, xua tay, cố nở nụ cười cho thấy mình vẫn ổn. Vừa rồi tim cậu như chợt thắt lại, khí quản co rút từng đợt. Jungkook suýt nữa thì ngã khuỵu xuống, nhưng Jimin đã nhìn thấy, vội vã chạy tới đỡ cậu, để cậu ngồi xuống. Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn, tay hơi run lên, hơi thở ngắn, tim đập nhanh. Đây là dấu hiệu của ngạt khí nhẹ, nếu nặng hơn sẽ choáng váng hoặc ngất đi. Không khí trong này đang cạn dần. Nếu như không làm gì đó, thời gian họ có thể cầm cự được sẽ bị rút ngắn đáng kể.

"Jimin hyung, anh..."

"Đừng lo, nhất định sẽ có cách...!"

Jimin ngồi xuống bên cạnh Jungkook, hết sức trấn an. Nhưng dáng vẻ này của Jimin chỉ càng khiến Jungkook cảm thấy bất lực vì bản thân đã kiệt sức quá nhanh. Chứng sợ không gian tối tuy không quá nặng nhưng vì quá chật hẹp nên càng khiến cậu trở nên bất an hơn. Không khí sẽ cạn vì không gian quá kín, cộng thêm hệ hô hấp không được tốt của cậu nên ở trong tình huống này lại càng dễ kiệt quệ. Lúc này, cậu không còn làm gì được nữa.

Trái lại, còn để Jimin phải tự xoay sở một mình để cứu lấy cậu.

Cậu đang nghĩ gì thế này.

Chỉ cầu mong Jimin đừng như vậy nữa. Cho dù có bỏ mặc cậu chết đi, mặc kệ cậu mà khoanh tay đứng nhìn, có lẽ cậu sẽ còn cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này mới nhận ra chính Park Jimin mới là người trân trọng tình bạn này hơn cả cậu, cũng là lúc cậu cảm thấy cả lồng ngực mình nhói đau hơn.

Cậu không xứng đáng để được Park Jimin liều mạng như thế.

"Không thể... Không thể kết thúc ở đây được..."

Tiếng cọ xát, mài đục của kim loại càng lúc càng mạnh hơn. Jungkook không thể hèn nhát mà ngất đi lúc này. Jimin ở bên cạnh vẫn liên tục khích lệ, không để cậu bất tỉnh vì kiệt sức được.

Dù không thể nhìn rõ nhưng Jungkook có thể cảm nhận được âm thanh kia. Jimin đang cố hết sức để tạo ra một lỗ thủng để cho khí đi vào, dựa vào một điểm gỉ sét bất kì trên vách container để càng dễ dàng đục thủng nó hơn.

Bằng một mảnh kim loại Jimin vô tình đem theo trong người.

Trên sợi dây chuyền mà Kim Taehyung đã đưa cho cậu.

"Jungkook, em phải cố lên... Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây...!"

Bàn tay Jimin bắt đầu rướm máu vì phải ghì chặt miếng kim loại kia, dùng hết sức để ma sát và đục thủng một lỗ nhỏ trên vách. Cậu phải cắn răng nén cơn đau lại, không để Jungkook nghe thấy. Nhưng vẫn cẩn thận không để các chất từ chỗ gỉ sét đi vào máu, nhất định sẽ gây nhiễm trùng và tổn thương nặng.

Cậu không thể để Jungkook gục ngã ở đây được, bằng mọi giá.

Người bạn mà cậu coi trọng nhất, không thể mất đi được.

Có thoát ra, phải cùng nhau bình an thoát ra.

Nhưng rồi.

<Xin chào, những chàng cảnh sát ưu tú.>

Cả Jimin và Jungkook đều đưa tay lên che mắt vì ánh sáng đột ngột chiếu vào. Đèn từ bốn góc đột nhiên sáng lên, khiến cho mắt của cả hai căng lại vì quá chói, vì đã một thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng. Nhưng rồi buộc phải cảnh giác trở lại, nhìn xung quanh.

Giọng nói vừa rồi, phát ra từ phía camera quan sát.

Kẻ bắt cóc, đã xuất hiện rồi.

_____________

Giờ nghỉ trưa vừa đến, Yoongi vội vã đem theo máy tính xách tay ra xe, nhìn xung quanh rồi mới mở laptop. Loại tệp anh vừa nhận được phải mở trên máy tính, có vẻ như là định dạng mp4.

Là một đoạn video được gửi tới.

Kèm theo lời nhắn được ghi âm.

<Xin chào tổ trưởng SSI Team danh giá, Min Yoongi. Chắc là đủ 12 tiếng mày ăn ngủ không yên rồi nhỉ? Ah... vẻ mặt của mày ngày hôm nay trông thật sự rất tội nghiệp đó. Vẫn phải tới cơ quan làm việc bình thường, không thể nói chuyện này với ai được, khó chịu ghê...

Nhưng vì tao là một người có lòng thương người và vô cùng tốt bụng, nên tao sẽ gửi cho mày món quà này.

Click vào video phía dưới đi. Có vẻ như các cấp dưới yêu quý của mày đang nhớ mày lắm đó.

Haha, mở to mắt ra mà xem tao giết chúng nó thế nào đi chứ?>

Cho dù đây là một tin nhắn thoại, nhưng Yoongi vẫn chưa thể tìm ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Y sử dụng phần mềm biến đổi giọng, không để Yoongi tìm ra hắn dù chỉ là một dấu vết. Giọng nói bị biến đổi qua thiết bị trở nên ồm ồm kinh tởm, càng đúng hơn với kẻ bị biến chất, một con quỷ như y.

Rốt cục y là ai?

Yoongi không muốn mất thời gian để nghĩ ngợi hơn nữa, lập tức click vào video hắn ta đã gửi bên dưới. Video dài khoảng gần 5 phút, bắt đầu bằng một màu tối đen.

Cho đến khi ánh điện xuất hiện chiếu sáng mọi góc máy.

<Xin chào, những chàng cảnh sát ưu tú.>

Vẫn là giọng nói méo mó, ồm ồm do biến đổi đó vang lên, nhưng lần này là được thu lại trong căn phòng tối vừa rồi. Lúc này Yoongi mới có thể thấy Jimin và cả Jungkook đang ở chung một chỗ, ngoái nhìn xem âm thanh kia xuất hiện từ đâu. Khi ánh mắt của họ hướng đến phía camera quan sát, cũng là lúc họ chạm mắt với anh qua màn hình.

Vừa nhìn thấy người mình yêu đang trong tình trạng khổ sở, Yoongi không nghĩ mình có thể xem tiếp nếu như không cắn môi để kìm nén cơn giận. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, không thể tin được tất cả những điều này lại xảy ra với Jungkook và cả Jimin.

Lòng căm tức chỉ hận không thể bùng phát ngay lúc này.

<Ngươi là ai!? Ra mặt đi!>

Jimin đứng dậy, lớn giọng mặc dù biết kẻ bắt cóc chẳng có ở đây. Tiếp tục là giọng cười khó chịu của kẻ đó, và rồi đáp trả:

<Chà, Park Jimin, vẫn lớn tiếng được nhỉ? Khẩu khí vẫn còn khá lắm.>

Y vẫn cứ cười, nhưng rồi chợt ngừng lại.

<Nhưng chính vì mày lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng, nên tao cũng không ưa gì mày. Nếu mày bớt nói đi một chút, có thể trong mắt tao mày đã bớt kiêu căng rồi.>

Nhưng với giọng điệu cay nghiệt thấy rõ.

Park Jimin vẫn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn lên camera, nghiến răng để bản thân không được mất bình tĩnh vì tức giận. Yoongi quan sát từ màn hình hoàn toàn có thể thấy rõ Jimin đang bị tên khốn kia cố tình chọc tức, dù chưa rõ ý đồ nhưng có thể chắc chắn rằng Jimin khó có thể giữ bình tĩnh trong trường hợp này. Bị nhốt nửa ngày trời, trạng thái ức chế do dồn nén tăng lên, có lẽ mất bình tĩnh là chuyện khó tránh khỏi.

Không có ai được tất cả mọi người trên đời yêu quý cả.

Cho dù có nhiều người luôn kính nể, mến mộ thì trong số đó luôn có một kẻ ghen ghét. Thậm chí đối với cậu, còn độc địa hơn rất nhiều.

<Hm, để mày đem được điện thoại vào đây quả là sai sót của tao. Nhưng xem ra nó không giúp ích được gì cho lắm nhỉ.>

Y tiếp tục cười mỉa mai, đã nhìn thấy điện thoại của Jimin nằm chỏng chơ ở góc phòng một cách tuyệt vọng. Ngay lập tức có thể đoán được cậu đã không thể sử dụng nó được nữa.

Ông trời đang đứng về phía của y.

<Câm mồm! Tại sao lại là tụi tao? Mày là ai, trả lời đi!> Jimin vẫn giữ trạng thái căng thẳng cực độ. Với loại người này, cậu không cần phải nói chuyện tử tế.

<Mày nghĩ là tao là loại bắt cóc tống tiền sao? Tiền của mày, của gia đình mày sao? Tao cần chắc?>

Y cười lớn trước câu hỏi ngây thơ của Jimin. Đời nào y lại trở thành kẻ ngồi đây chia sẻ với đối tượng bắt cóc về lý do bắt người của mình chứ? Trên đời này vốn chẳng có tên bắt cóc nào như thế cả.

Mục đích của y còn chẳng phải là tiền.

<Nếu như mày không quay đầu lại, có lẽ mày đã chẳng phải chịu chung số phận rồi. Nhưng cũng may là ba mẹ mày hiện không ở Hàn nên kế hoạch này của tao xem như vẫn không bị phá hỏng.>

<K- Khốn kiếp!!!>

Jimin càng tức giận, y càng cười lớn hơn. Park Jimin khí chất vương giả, kiêu kì đến nỗi khiến người ta phải phát điên, bình tĩnh đến ngạo mạn đang bị y chọc cho nổi giận, bộ dạng mất kiểm soát chẳng bao giờ được bộc lộ.

Yoongi nén giận lại mà cố gắng xem cho hết, cũng cảm thấy tức giận bởi chính vận hạn này. Nếu như ba mẹ Park Jimin vẫn còn ở Hàn Quốc thì mọi chuyện cũng không đến nước này. Họ sẽ cho người đổ xô đi tìm Jimin, với thế lực của Poraché Josie thì cho dù có lật tung cả Seoul cũng phải tìm cho ra. Nhưng lại đúng vào khoảng thời gian họ đều đang ở Bắc Kinh, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

<Khá khen cho mày vì đến giờ vẫn còn bình tĩnh đứng đây nói chuyện được với tao. Có vẻ như tao đã đánh giá thấp mày rồi.>

<Mày, chờ đi. Tao nhất định sẽ tìm được cách thoát ra khỏi đây.>

Jimin khi càng bị chọc đến đỉnh điểm, lại càng không muốn dập ngọn lửa trong người. Mọi căm giận sẽ dần biến thành kiêu căng, tự tin đến đáng sợ. Cậu nở nụ cười thách thức, ánh mắt trở nên khó lường. Động vào cậu là một trong những chuyện không nên trên đời này. Dám đánh giá thấp cậu, lại càng không nên.

Park Jimin sẽ giết kẻ đó, bằng khả năng không giới hạn này.

<Thì ra thật sự mày vẫn có thể làm nên chuyện...>

Y cười hừ hừ trong họng, có vẻ như đã không còn ý nghĩ xem thường Park Jimin trong đầu nữa. Dáng vẻ ngạo mạn, tự tin sẽ thoát ra khỏi đây kia của cậu thực sự đã khiến y lạnh gáy. Trong trường hợp này vẫn còn có thể giữ được tâm lý này, không phải ai cũng có thể làm được.

Min Yoongi dù chỉ quan sát qua máy tính nhưng cũng cảm thấy bất ngờ không ít trước cố vấn hình sự này. Đã quá quen với hình ảnh được săn đón, nâng niu đến thái quá ở Park Jimin, nhưng không ngờ ở cậu vẫn còn những khía cạnh đáng tin cậy như lúc này. Có vẻ như cậu vẫn sẽ có thể lo liệu mọi chuyện nếu như không có sự trợ lực từ gia đình.

<...còn thằng oắt con vô dụng kia, chỉ được có thế thôi.>

Chỉ đến thế thôi.

Jimin lúc này mới giật mình quay lại, nhận ra Jungkook phía sau đang càng lúc càng không ổn. Cậu vẫn đang hít thở một cách khó khăn, cố gắng dựa sát vào vách container kia để lấy được nhiều không khí bên ngoài hơn. Một tay ôm ngực để ngăn sức ép từ phổi, điểm yếu của cậu.

Jeon Jungkook có hệ hô hấp không được tốt.

Nhìn Jungkook đau đớn, lồng ngực của Min Yoongi cũng tự động thắt chặt. Phải chăng đây chính là cảm giác đau đớn mà cậu đang phải chịu?

Lỗi do anh.

<Nhưng đừng lo, tao đã gọi cứu viện yêu thích của mày đến rồi. Có nên cảm ơn tao một tiếng không nhỉ, trung đội trưởng, Thiếu tá Jeon Jungkook?>

Y vẫn tiếp tục giở giọng khiêu khích, điệu cười kia có lẽ sẽ trở thành một phần ám ảnh. Jimin chạy tới chỗ Jungkook, lo lắng giúp cậu ổn định lại hô hấp. Tất cả là do căng thẳng ức chế dồn nén, nếu như giúp cậu thả lỏng hoặc khiến cho tâm trạng của cậu tốt hơn thì sẽ không sao nữa.

Cứu viện yêu thích của cậu?

<M- Mày nói gì...?!>

Jimin sửng sốt hỏi lại, lại nhìn về phía Jungkook. Nhưng lúc này Jungkook đã không còn đủ sức để đáp lại Jimin nữa, khi cậu muốn biết về người cứu viện kia rốt cục là ai. Nhưng Jimin cũng đã không còn tin vào lời của kẻ điên kia nữa rồi.

Cứu viện sao?

Đừng đùa.

<Ngày hôm nay, tâm sự thế thôi nhỉ? Ngày mai đúng 12 giờ trưa tao sẽ lại ghé thăm, mong là hai chàng cảnh sát xuất chúng của chúng ta còn khỏe mạnh được như ngày hôm nay.>

Yoongi giật mình, cau mày lại. Đoạn video sắp hết, và anh vẫn chưa thể có được gì cả. Tất cả những gì anh biết lúc này là tình trạng của Jungkook và Jimin đang càng lúc càng rơi vào nguy hiểm. Gửi cho anh đoạn video này, cũng chỉ là muốn anh tận mắt chứng kiến bộ dạng khổ sở, đau đớn của họ mà thôi.

Nhưng tại sao lại là...

<Tạm biệt nhé, hai người anh em.>

Ánh đèn trong căn phòng tắt phụt, biến khung hình trở nên đen kịt như ban đầu. Đoạn video cũng đã kết thúc, chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Nhưng có vẻ như Yoongi đã đoán ra được điều gì đó.

Anh đoán ra được rồi.

Lúc này đang là hơn 1 giờ trưa, Yoongi không nghĩ ngợi, chạy xe ra khỏi sở cảnh sát. Cố gắng ghi nhớ manh mối mình vừa có được trong đầu, nếu như nó tan biến trong sự giận dữ của anh thì anh sẽ càng oán trách bản thân nhiều hơn.

Hình như là anh đã có cách để tìm ra vị trí của hai người họ rồi.

Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, chợt phanh gấp.

Yoongi gần như suýt đập đầu vào vô lăng, nếu như vừa rồi không phanh kịp chắc chắn đã tông chết người. Nhưng đó không phải là lỗi do anh vì chạy xe quá gấp đến mức không để ý xung quanh. Mà là người đó tự động lao ra trước đầu xe, chặn anh lại.

"C- Cái gì...?"

Yoongi chưa thể định hình được tình hình hiện tại, người đó vẫn ngoan cố đứng chặn trước đầu xe anh vì biết nếu tránh ra anh sẽ nhanh chóng chạy xe vuột qua ngay. Yoongi nhận ra người này chặn xe anh là có chủ ý, không hề là vô tình. Phải chắc chắn rằng anh sẽ đồng ý dừng xe lại vì mình, mới lại gần.

Rốt cục là với mục đích gì?

"Mở cửa! Mau mở cửa!"

Vì anh đã khóa cửa xe nên người này không thể mở ra, chuyển sang gõ cửa xe đề nghị. Cậu ta đeo khẩu trang, đội mũ áo hoodie che kín mặt nên Yoongi hoàn toàn không thể nhận ra đây là ai. Bộ dạng vội vã không rõ mục đích đó chỉ khiến anh cảm thấy khó hiểu trong sự vội vã của chính mình. Vẫn không thể mở cửa xe cho người này, nhưng anh chủ động hạ kính xuống, muốn biết cậu ta rốt cục muốn gì ở anh.

"Cậu là ai? Tại sao..."

"Sư huynh, là em."

Cửa kính xe vừa hạ xuống, Yoongi còn chưa kịp hỏi hết, hắn ta đã kéo mũ áo về phía sau, cởi khẩu trang vội vã chứng minh. Dáng vẻ của Kim Taehyung lúc này tìm anh cũng vội vã không kém, chỉ chờ anh đồng ý mở cửa xe. Vừa rồi còn mạo hiểm chạy ra chặn đầu xe anh, không hề suy nghĩ dù chỉ một giây.

"Có chuyện gì? Lúc này tôi không có gì để nói với cậu cả!" Yoongi không còn đủ kiên nhẫn, gần như đang cáu giận.

"Nếu như anh cũng đang định đến đó, thì cho em theo cùng đi."

Cũng.

Vậy tức là.

"Kim Taehyung, ý cậu là gì?"

"Jungkook và Jimin đang bị bắt cóc. Chúng ta sẽ cùng đến đó để cứu họ ra."

Taehyung tiếp tục giải thích trong vội vã vì Yoongi vẫn chưa thể cho hắn vào trong xe. Nhưng còn quá nhiều chuyện chưa thể giải thích, hắn sẽ nói với anh sau khi lên xe. Và hắn cũng có rất nhiều chuyện cần phải hỏi anh nữa.

Nhưng vô tình lại là một cú sốc đối với Min Yoongi.

Chẳng phải chỉ có anh là người duy nhất biết được chuyện này...

"Là Jimin đã nhắn tin cho em, em phải tới đó cứu em ấy!"

Khi đó, đã chẳng còn sự duy nhất nào nữa cả.

Người đó, cũng không còn là sự lựa chọn duy nhất.

Phá vỡ mọi ranh giới tình cảm, trong suy nghĩ của kẻ đang bấn loạn vì có quá nhiều sự lựa chọn. Trong thời khắc quyết định quan trọng nhất, đó không còn là duy nhất nữa.

Không chỉ có một.


_____________ End chap 140 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro