Chap 141: Fallen down (4): Save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ anh định đi đâu?"

Taehyung quay sang, hỏi. Lúc này cả hai người đang trên xe, chạy về con đèo cách ngoại ô Seocho. Yoongi vẫn đăm chiêu suy nghĩ, rồi ra hiệu cho Taehyung bật laptop của anh lên.

"Xem video hắn ta gửi trước đi rồi tính."

Taehyung mở tệp video vừa rồi lên, kiên nhẫn ngồi xem hết. Hắn không nói gì cả, nhưng trong lòng cũng giận dữ không kém. Yoongi có thể nhìn qua biểu cảm của hắn, tuy giữ bình tĩnh rất tốt nhưng có lẽ đến lúc cả hai tìm ra kẻ bắt cóc rồi, anh mới phải là người ngăn hắn hành động xốc nổi lại.

"Chỉ dựa vào cái này thôi sao? Nếu phân tích được giọng nói của hắn ra thành giọng gốc thì..."

"Đã hơn nửa ngày trôi qua rồi, chúng ta chỉ có nhiều nhất 1 ngày nữa thôi!"

Chỉ có Yoongi mới là người biết chính xác thời điểm Jungkook và Jimin bị bắt cóc, nên anh có thể định lượng được khoảng thời gian cho phép để giải cứu. Trong một nơi hoàn toàn kín, không thức ăn, không nước uống, nhiều nhất là 2 ngày để giữ được thể trạng và ý thức. Nếu để lâu hơn, e là sẽ không còn kịp nữa.

"Hm, ra là vậy."

Taehyung dần nắm bắt được tình hình, cùng Yoongi nghĩ cách giải quyết. Cũng không khác gì anh, khi nhìn thấy Jimin và cả Jungkook bị nhốt bên trong một container kín như vậy, hắn chỉ hận không thể tới đó ngay, tự mình lôi tên khốn kiếp kia ra mà nghiền nát. Làm tất cả những chuyện như thế, còn hơn cả một kẻ biến thái bệnh hoạn. Hắn không thể tha cho kẻ dám động đến hai người kia, càng không thể bỏ qua kẻ dám làm tổn thương đến Park Jimin.

Vì còn hơn cả một nhiệm vụ, bảo vệ an toàn cho Park Jimin là sứ mệnh cao cả nhất của Kim Taehyung hắn.

"Nhưng rồi anh định làm thế nào đây, sư huynh."

Taehyung vẫn giữ nguyên laptop, hỏi. Yoongi vẫn đang trên đường chạy xe đến con đèo kia, hắn vẫn chưa hiểu anh đang suy tính điều gì trong đầu. Nhưng rồi cuối cùng cũng đến chân đèo, lúc này Yoongi mới lên tiếng.

"Dựa vào ánh sáng, ta có thể khoanh vùng được địa điểm họ đang bị giam. Cậu nhìn kĩ đi."

Taehyung làm theo lời Yoongi nói, chú ý đến cuối video. Dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi nhưng trong lúc toàn bộ điện trong container tắt đi một lần nữa, giữa không gian tối tăm xuất hiện một tia sáng nhỏ lọt qua lỗ thủng trên vách.

Chính là lỗ thủng mà Jimin đã tạo ra để cho không khi bên ngoài có thể lọt vào. Nhưng không ngờ lại cung cấp được manh mối về ánh sáng đến cho Yoongi.

Park Jimin đã dùng mảnh thép lấy từ xe tăng trên sợi dây chuyện của Taehyung để đục một lỗ nhỏ trên vách container.

Là nhờ vật may mắn hắn đã đưa cho cậu.

"Có ánh sáng!"

Taehyung cuối cùng cũng đã nhìn ra tia sáng nhỏ chiếu vào bên trong, ngay lập tức lên web làm vài thao tác. Đó cũng là những điều Yoongi muốn Taehyung giúp anh làm, trong lúc anh vẫn đang tiếp tục lái xe trên đường đèo Seocho.

Taehyung truy cập vào hệ thống tra cứu khí tượng, căn cứ vào thời điệm ghi hình hiện lên ở góc video được ghi lại từ camera quan sát. Đoạn video được quay và kết thúc lúc 12:07, cùng lúc có thể thấy được ánh sáng chiếu vào bên trong container. Ngày hôm nay mặt trời sẽ lặn vào lúc 18:13, theo góc độ này có thể thấy tia sáng chiếu xuống dưới với vách container tạo thành góc 22°. Tính toán một chút là có thể thấy được quỹ đạo, ánh sáng xiên thẳng xuống, hướng sang phải.

Tính ra rồi.

"Chỉ cần tìm những bãi tập trung container phía Đông Seocho là được rồi, sư huynh!"

Taehyung tìm ra kết quả, nhanh chóng nói với Yoongi. Nhưng đáp án vẫn chưa hoàn toàn chính xác.

"Không hẳn. Chúng ta cần biết chính xác vị trí của những bãi container cần tìm, nhất là những bãi container bỏ hoang ở vị trí cao." Yoongi nói, vẫn hết sức cẩn thận bẻ cua khi đang lên đường đèo.

"Bỏ hoang? Tại sao?"

"Trong một ngày, khu Seocho có rất nhiều xe container chuyên chở, xuất nhập cảng. Nhưng hai người họ đã bị giam hơn nửa ngày, và tên bắt cóc vẫn rất tự tin vì nơi này sẽ không có ai phát hiện ra. Hắn cần một nơi như vậy, và đó chỉ có thể là container bỏ hoang thôi."

"Hiểu rồi. Nhưng tại sao phải là ở một vị trí cao?"

"Con đường chúng ta đang lên là đường đèo, đi đến cuối sẽ dẫn đến một vùng núi trung bình. Phạm vi khá rộng, nhưng tìm ra không phải là không thể."

"Ý anh là sẽ chỉ ở trong khu vực đó. Nhưng tại sao anh lại biết là..."

"Ngày hôm qua xe của Jungkook đã được tìm thấy ở đây, tôi chắc chắn rằng suy luận của mình là không sai đâu."

Yoongi đạp phanh, dừng xe lại. Đã đến nơi đêm qua anh tìm ra xe của Jungkook.

Dừng lại, để cho Taehyung dần đoán ra suy luận của anh.

"Rơi xuống đây, đúng là chỉ còn nước tan xương nát thịt."

Taehyung nhìn xuống, bên dưới quả nhiên là vực thẳm. Có thể nhìn thấy những con đường chạy theo hình xoắn ốc, tựa như một chiếc bánh kem nhiều tầng. Và có vẻ như hắn cũng đã nhanh chóng hiểu ra điều Yoongi muốn nói là gì.

"Và tất nhiên, hắn ta cũng sẽ không rảnh lên đây chỉ để hóng gió rồi."

Taehyung nhún vai, vẻ mặt bỡn cợt làm ra vẻ như chính mình đang tận hưởng, hóng gió ngay tại đây. Thái độ nhởn nhơ của hắn luôn khiến cho Yoongi cảm thấy khó chịu, nhất là trong những thời điểm quan trọng như lúc này. Nhưng qua không ít lần tiếp xúc với Kim Taehyung, anh đã không thể đánh giá thấp hắn được nữa.

Tỏ vẻ ngạo mạn, ngông nghênh. Nhưng thực chất lại là kẻ nghiêm túc và đáng sợ hơn ai hết.

"Hắn ta có thể đã bỏ lại xe của Jungkook ở đây sau khi phát hiện trên xe có cài thiết bị định vị. Nhưng dù sao thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải bỏ nó lại ở đâu đó thôi."

Yoongi tiếp tục giải thích. Kẻ bắt cóc đột ngột dừng xe và bỏ lại ở đây sau khi nhận ra nó có kết nối GPS với một thiết bị nằm trên một chiếc xe khác. Nhưng một khi đã lái xe lên con đèo này, chắc chắn hắn đã chuẩn bị kế hoạch từ trước rồi. Điểm giam giữ chỉ có thể là ở trên con đường phía trước.

Hắn chỉ có thể tiếp tục đi chứ không đời nào quay xuống được.

"Bây giờ đến đó thì cũng nhanh thôi, tìm kiếm cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng vấn đề là..."

Taehyung hít vào một hơi, cũng định nói ra quan điểm của hắn. Yoongi quay sang nhìn hắn, cũng muốn thử lắng nghe.

"... chúng ta thực sự sẽ bỏ qua cho tên khốn đó sao?"

Phải.

Bây giờ đến được đó, cứu được Jimin và Jungkook. Vậy còn kẻ bắt cóc thì sao?

Hắn không ở đó trực tiếp theo dõi hai con tin, chỉ quan sát qua camera. Cho dù đến đó cũng không thể thấy được hắn, không thể biết được hắn là ai. Cứu được người nhưng không thể trừng trị được kẻ chủ mưu. Vậy thì chẳng phải là đang tha cho hắn sao?

"Nếu điều đó ảnh hưởng đến hai người kia, chúng ta buộc phải cứu họ ngay."

Phải đặt tính mạng của con tin lên hàng đầu.

Yoongi trầm giọng, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nhanh chóng giải cứu Jungkook và Jimin. Nếu như vẫn còn tiếp tục kéo dài thời gian, e là hai người họ sẽ...

"Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta nên vội vàng lúc này."

Chưa thể giải cứu lúc này.

Việc trì hoãn cứu người của Yoongi, Taehyung có thể hiểu được. Hắn cũng như anh, không thể tha cho tên khốn đã làm ra những chuyện này. Hắn sẽ khiến cho kẻ chủ mưu phải lộ diện, tự tay trừng trị mới hả dạ. Vốn dĩ từ trước đến giờ hắn không dễ dàng tha thứ cho ai, buộc kẻ có tội phải đền tội là một trong những lý tưởng mà hắn đang sống vì.

Vì đã động đến Park Jimin, hắn càng muốn giết sạch không tha.

"Bởi vì hắn ta có lời đe dọa, sẽ giết chết hai người họ nếu như tôi nói chuyện này cho một người khác biết."

"Anh nói gì?! GIẾT CHẾT?!"

Taehyung đột nhiên lớn giọng, gần như không thể tin vào tai mình. Hắn đã nghĩ mọi chuyện không đến mức ấy, nhưng là do hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi. Kẻ bắt cóc thực sự vẫn đang nắm trong tay sinh mạng của hai người kia. Yoongi quyết định kể cho Taehyung biết thêm về lá thư kẻ bắt cóc để lại cho anh trong xe của Jungkook, cũng là lý do mà anh không thể tìm kiếm thêm sự trợ giúp mà chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Nếu không muốn Jeon Jungkook phải chết, thì anh không được phép nói với ai cả.

"Khốn kiếp! Thì ra đã có tính toán đến nước này rồi!"

Taehyung lúc này mới thực sự nóng giận khi biết thứ đe doạ tính mạng thực sự của Jimin và Jungkook không chỉ có thế. Nếu chỉ là giam kín thì hắn có hàng trăm kế hoạch giải cứu. Nhưng vẫn còn có một mối đe dọa khác khiến cho tên bắt cóc kia vẫn tự tin khống chế được Jimin và Jungkook cho dù đang ở rất xa.

"Nói cho em hết đi, về tất cả những gì anh biết."

Taehyung biết Yoongi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, hoặc sợ rằng hắn sẽ hành động nông nổi làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa, và cả hai người bọn họ đều không thể hành động riêng lẻ và rất cần một sự trợ giúp.

Nếu như còn do dự, sẽ không còn kịp nữa.

"Nếu như kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này là một cảnh sát..."

Nếu như không nói ra những suy luận của mình cho Taehyung, có lẽ Yoongi sẽ phải hối hận vì suýt chút nữa đã lộ ra sơ hở.

Ngay lúc này.

"...thì tại sao đến lúc này anh vẫn còn đứng ở đây được hả?"

Bởi vì lẽ ra hiện tại anh không nên ở đây.

Mà phải trở về...

"Mau quay lại sở cảnh sát đi! NHANH LÊN!!"

Taehyung gào lên, một tay nắm lấy vai Yoongi siết chặt. Nhưng lần này anh không đẩy cánh tay giận dữ đó ra, chấp nhận bản thân đã sai sót ở chỗ này.

Chấp nhận tin tưởng hắn hoàn toàn.

"Cậu nhất định không được xông vào đó ngay! Hứa với tôi đi!"

"Đương nhiên rồi, em không phải là thằng ngốc! Trở về ngay đi trước khi công sức em chờ được gặp anh cả ngày nay trở thành công cốc!"

Taehyung kéo mạnh vai Yoongi, đẩy anh về phía xe. Chính dáng vẻ gấp gáp đó của hắn càng cho Yoongi thấy hắn thực chất đã hiểu ra rất nhiều chuyện mà chẳng cần anh phải giải thích quá nhiều.

Chuyện anh biết kẻ gây ra những chuyện này là một cảnh sát.

Lên xe, và rồi quay đầu trở về sở cảnh sát nhanh nhất có thể. Yoongi chỉ kịp dặn dò Taehyung duy nhất một điều, rằng hắn không được phép tùy tiện hành động một mình. Và anh cũng tin hắn, sẽ không làm những chuyện ngu ngốc.

Qua lá thư kẻ bắt cóc để lại trên xe, cùng với những suy luận ban đầu khi vừa mới đến garage của sở cảnh sát, Yoongi có thể đoán ra. Trong lá thư, kẻ bắt cóc đã tự tin có thể kiểm soát được Jimin, Jungkook và cả anh. Lời nhắn 'hành động bình thường đi' của hắn cho thấy hắn hoàn toàn có thể biết được mọi động thái của Yoongi vì cùng làm chung một văn phòng. Hơn nữa lý do hắn lắp camera giám sát ở container giam giữ Jimin và Jungkook không chỉ để ghi lại hình ảnh để gửi tới khiêu khích anh. Mà là bởi vì hắn không thể ở đó đích thân canh chừng con tin, mà vẫn phải đến sở cảnh sát làm việc như bình thường, diễn vai vô tội bình thường như bao người và còn để quan sát mọi động thái của Yoongi. Nếu như Yoongi vắng mặt ở sở cảnh sát quá lâu, e là hắn sẽ cảm nhận được rằng anh đang có bước hành động mới, rất có thể sẽ làm hại hai người kia.

Và cả về việc Kim Taehyung đã chờ bên ngoài cả buổi sáng chỉ để được gặp anh.

Chi tiết xe riêng của Jimin vẫn còn ở sở cảnh sát mặc dù giờ trực ban đã kết thúc là chi tiết rõ ràng nhất. Chuyện Jimin bỏ lại xe ở sở cảnh sát có lẽ là chuyện bình thường với nhiều người vì cậu thường xuyên có tài xế đến đón đột xuất hoặc vì nhiều lý do. Nhưng cùng với sự biến mất của Jungkook thì Yoongi đã không còn nghĩ nó là bình thường nữa. Từ đó kết luận rằng, địa điểm bắt cóc chính là ở đây, ngay trong chính gargage này. Chỉ có thể là một kẻ nắm rõ lịch trình của SSI nói chung, của Jimin và Jungkook nói riêng vì ngày hôm nay chỉ có duy nhất hai người họ phải trực ban.

Chính vì sở cảnh sát là nơi không phải ai muốn ra là ra, muốn vào là vào.

Vậy nên chỉ có thể là người bên trong làm thôi.

Có thể chắc chắn tất cả rồi.

_____________

Jungkook tỉnh lại, không biết là lần thứ bao nhiêu nữa rồi.

Cậu như chợt bừng tỉnh, mở mắt choàng dậy. Cậu chạy tới, bám vịn vào vách tường để dùng nó làm điểm tựa vì đột ngột đứng dậy như thế. Thế nhưng đôi chân đã dần yếu ớt cứ thế run rẩy, Jungkook không cam tâm quỵ xuống, sau một giấc ngủ thể lực ngày càng suy giảm. Mười đầu ngón tay chống xuống đất, co quắp lại mà cào loạn lên, lồng ngực căng lên vì tim đập mạnh, đầu óc choáng váng khó tả. Ruột gan quặn thắt ngay sau đó, từng ngụm khí đắng ngắt trào lên cuống họng, ép đến đầu lưỡi. Jungkook quay đi, hai tay bịt chặt miệng, hai mắt gần như trợn ngược, trắng dã.

Không được nôn ra, bằng mọi giá. Jungkook buộc phải giữ lại bằng sạch tất cả những gì còn sót lại trong bao tử, nhất là nước. Mọi dịch trào ra đều phải quay ngược trở lại, bao tử tiếp tục nén chịu cơn đau bụng nhẹ nhưng kéo dài vì thiếu thức ăn nước uống, chỉ có kẹo chocolate cầm hơi.

Jimin bên cạnh không còn cách nào khác ngoài giúp Jungkook ổn định lại, trong khi bản thân cũng khó chịu trong người không kém. Nhưng nếu cậu cũng gục ngã ở đây, thì cả hai đều sẽ chết mất.

"Jungkook... Jungkookie, em phải tỉnh táo, bằng mọi giá..."

Jimin ôm lấy Jungkook còn đang run rẩy, hô hấp cũng dần khó khăn vì cạn kiệt khí. Chỉ có thể trông chờ vào lỗ thủng trên vách kia, nhưng chừng đó là không đủ, nó quá nhỏ.

Nếu Jungkook cứ liên tục ngất đi rồi lại tỉnh lại, sớm muộn gì rồi cũng sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, trở nên điên loạn. Jimin hiểu rõ điều này hơn ai hết vì kiến thức y học cậu đều nắm rõ kể từ khi gia nhập tổ Khám nghiệm, theo chân Kim Seokjin. Vì thế trách nhiệm của cậu ở đây, là giúp Jeon Jungkook, đồng thời giúp cả chính mình.

"Hãy nghĩ đến người... mà em cảm thấy yên tâm nhất... Người mà.. luôn khiến em hạnh phúc khi nghĩ về..."

Jimin cố gắng ổn định lại nhịp thở, nói vào tai Jungkook những điều cần nói. Jungkook cũng biết mình lúc này phải giữ được ý thức, nên bằng mọi giá phải tìm được nguồn khí. Cậu ghé sát mũi vào lỗ nhỏ kia, ra sức thở ra hít vào. Áp lực đến từ lá phổi là không nhỏ, và với cậu, là một người không may có hệ hô hấp yếu hơn.

Phải nghĩ đến người quan trọng, khiến cho mình hạnh phúc.

Là người tạo động lực sống sót trở về của mình.

"Nhìn này, anh cũng đã vượt qua nó... khi nghĩ về người ấy..."

Jimin cố tỏ ra mình thực sự ổn, cười tươi nói với Jungkook. Trong suốt khoảng thời gian bị giam giữ ở đây, có thể thấy Park Jimin là người vẫn giữ được thể trạng tốt hơn. Phần vì cậu có kinh nghiệm trong những hoàn cảnh khắc nghiệt thực tế hơn Jungkook.

Nhưng cũng là vì suốt khoảng thời gian ấy, Park Jimin chỉ nghĩ mãi về Min Yoongi.

Người cho cậu động lực, để có thể tiếp tục gượng dậy, bình an trở về.

"Vậy là... anh cũng có... Người quan trọng..."

Jungkook nhìn lên, hỏi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy của Jimin, có lẽ cậu không còn nghi ngờ gì nữa.

Park Jimin đang nghĩ về Min Yoongi.

"Phải, anh đang nghĩ về người ấy... Min.. Yoongi..."

Khẽ nở nụ cười lạc quan, Jimin nhìn xuống, ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Phải, vì cậu đã nói với Jungkook chuyện cậu thích Min Yoongi từ rất lâu rồi. Chỉ với một mình Jeon Jungkook mà thôi.

Đến giờ phút này, còn gì để giấu giếm nữa hay sao?

"Jimin hyung... em..."

Thú nhận đi.

Cho tất cả mọi chuyện.

Jungkook cố gắng gượng dậy, tựa lưng vào vách container, ngửa cổ lên thở dốc. Và rồi nhìn về phía Jimin, bằng ánh mắt sau khi đã lấy được bình tĩnh trở lại.

Không thể kéo dài chuyện này được nữa.

"Thực ra... Min Yoongi..."

"Anh sẽ cố gắng hết sức, để có được tình yêu của Min Yoongi."

Chuyện đó.

Làm sao có thể nói ra được nữa đây.

"Chính anh ấy đã nói với anh, là chỉ cần cố gắng hết sức, không cần quan tâm đến thực lực hay thực tại. Sẽ có được mọi thứ mình muốn..."

Nếu như Min Yoongi chính là mức giá cao nhất mà cả hai cùng quyết định đặt cược, cậu có thể nói một lời là ấn định được mọi thứ ngay hay sao?

Nếu như Min Yoongi chính là động lực sống sót của cả hai ngay lúc này, cậu có thể nói một lời, liền nhẫn tâm tước đi động lực đó ngay trước mắt Jimin hay sao?

Không...

...không thể.

"...và anh cũng sẽ không nhân nhượng với bất kì ai đâu."

Vì khi ấy, Park Jimin đã vì người này mà đẩy ý chí sống lên cao nhất rồi.

Vì Min Yoongi.

Mà từ giờ quyết định, sẽ không nhân nhượng với bất kì ai nữa.

_______________

"Sư huynh."

Taehyung gặp lại Yoongi ở một công viên gần khu chung cư của Yoongi. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn sang. Sắc mặt của Yoongi lúc này hoàn toàn khác hẳn mọi khi hắn gặp. Không còn vẻ lạnh lùng đáng sợ, khí chất toát ra từ người cầm quyền hay dáng vẻ hiên ngang nữa. Thay vào đó là bộ mặt ủ dột, chán nản, bất cần đến khó chịu.

"Bỏ hết đi! Anh định uống đến bao giờ?! Đến khi nào say khướt rồi bắt người khác phải lo cho anh đúng không!! Khốn kiếp, vào lúc này sao???"

Giật mạnh chai soju trên tay Yoongi, Taehyung quăng nó ngay đi trước sự ngỡ ngàng của anh. Hắn giận dữ vì bộ dạng đáng thất vọng này của Yoongi, trong lúc này. Nếu như không phải vì hắn mới là người đến đây tìm anh để nói chuyện, thì có lẽ hắn đã cùng anh đánh một trận cho tỉnh rồi.

"Cậu thì biết cái quái gì mà nói...? Tôi cần thứ này để khiến bản thân ổn hơn, luôn là vậy."

Yoongi hướng ánh mắt giận dữ quen thuộc đến Taehyung, chất giọng càng trầm đi vì rượu khiến cho anh càng thêm tệ hại trong mắt Taehyung. Nhưng thật sự anh chỉ muốn mượn một chút rượu để tỉnh táo hơn, ngược đời là vậy, nhưng nó luôn hiệu quả với một kẻ tửu lượng không tệ như anh. Hoặc chí ít thì anh cũng không phải là kẻ hồ đồ đến mức tự chuốc say bản thân vào thời điểm này, chẳng có lý do gì khiến anh phải làm thế cả.

Jungkook anh còn chưa thể cứu, còn làm gì được nữa cơ chứ.

"Vậy chiều nay cậu đã đi đâu? Có phát hiện được gì không?" Nhanh chóng hỏi tình hình.

"Em đã đi tìm nơi đó theo gợi ý từ suy luận của anh. Một bãi container cao, nằm ở phía đông Seocho nối tiếp con đèo đó. Quả nhiên."

Taehyung bình tĩnh kể, và rồi ngừng lại. Hắn khoanh tay, tựa ra đằng sau, nở nụ cười nguy hiểm.

"Có vài con chó canh cổng đến đó rồi. Nên có muốn xông vào cũng không thể manh động được."

Phải, hắn đã đến đó rồi.

"Nhưng làm theo anh nói, em không xông vào."

Nhưng không hề manh động.

"Bởi vì còn một điều quan trọng nữa chúng ta cần phải tìm ra. Đó là tên khốn đó đang ở đâu? Là ai?"

Taehyung nghiến chặt nụ cười của hắn, ánh mắt đanh lại, nhìn về phía Yoongi. Vì hắn biết Yoongi cũng như hắn, cũng muốn tìm ra tên khốn đã làm chuyện này.

Không chỉ muốn biết địa điểm giam giữ, mà còn nhất định không tha cho kẻ đã bắt đi người quan trọng của họ.

"Phải làm thế nào để tìm ra kẻ đó chứ...? Khốn kiếp..."

Yoongi tự dằn vặt vì đã không thể có được bất kì manh mối nào. So với Kim Taehyung, anh còn gì để nói nữa đây. Vì nỗi thất vọng tột cùng này.

Kẻ gây ra mọi chuyện lại là một cảnh sát, quá đáng thất vọng.

Là một cảnh sát như anh, quá đáng thất  vọng.

"Anh có tin bọn họ không, sư huynh?"

Đột nhiên, Taehyung hỏi.

Về niềm tin, là ai sẽ được đặt vào ai.

"Em thì, tin rằng Jimin và nhóc thỏ con vẫn đang không ngừng cố gắng để giúp cả chúng ta. Một cách tuyệt đối."

Taehyung khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt thoải mái hơn khi nhắc đến Park Jimin. Hắn khẽ bật cười khi nhớ lại nét mặt cương quyết của Jimin dù là ở trong đoạn cuối cùng video, khi bị kẻ bắt cóc gây sức ép lẫn đe dọa. Vậy là cậu ngốc của hắn đã thực sự cứng cỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cũng đáng tin hơn rất nhiều rồi.

"Anh nhớ chứ, chúng ta có thể đi được đến bước này là nhờ họ để lại dấu hiệu tia sáng cho chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta mới tìm được chỗ họ bị giam giữ."

Là nhờ Park Jimin.

Trong hoàn cảnh nguy khốn ấy, chính Park Jimin đã không ngừng tìm cách xoay sở. Bằng số kẹo chocolate ít ỏi, tận dụng mọi thứ sẵn có trong người để giúp bản thân lẫn Jungkook có thể cầm cự lâu nhất có thể. Và rồi để lại tia sáng quan trọng giúp Yoongi và Taehyung có thể tìm ra được địa điểm giam giữ trong sự bế tắc về manh mối.

Nhưng còn.

"Phải, tôi tin chứ."

Tin rằng người ấy cũng sẽ không gục ngã, cũng đang tìm mọi cách để thoát ra. Tin rằng người ấy vẫn còn lý trí và động lực sống sót mãnh liệt, nghĩ về anh vẫn đang mong mỏi, gát gao tìm cậu.

Min Yoongi cũng tin tưởng Jeon Jungkook. Một cách tuyệt đối.

"Giống như tia sáng đó, tuy nhỏ nhưng lại tỏa sáng giữa căn phòng tối tăm. Nếu như nó không được giấu đi, thì sẽ chẳng bao giờ là chìa khóa quan trọng để giải quyết vụ này cả."

Taehyung nghĩ lại, thầm biết ơn dấu hiệu do Jimin đã tạo ra để chỉ đường cho hắn. Tạo ra một lỗ thủng trên vách là chưa đủ, nếu như Jimin không khéo léo che giấu nó đi, tên bắt cóc sẽ dễ dàng nhận ra nó và chặn nó lại, cắt đứt nguồn sống của cả hai. Cũng chính là chìa khóa quan trọng cho câu hỏi địa điểm giam giữ ở đâu.

Giống như, tia sáng đó.

"Phải... Phải rồi..."

Nhỏ, nhưng tỏa sáng. Nếu như không thể nhìn thấy.

Chỉ có thể là ở chỗ đó mà thôi.

"S- Sư huynh?!"

Taehyung bất ngờ, vội vã đứng dậy, định đuổi theo Yoongi. Hắn thấy anh còn vội vã hơn hắn, bỏ lại hắn ở đây mà chạy đi đâu đó.

Giống như, đã phát hiện ra điều gì.

"Jungkook, có phải là em đã giấu nó đi rồi hay không..."

Phải, nhờ Kim Taehyung mà anh đã nhận ra rồi.

"...ở một nơi khó có thể tìm ra..."

Không chỉ Jungkook có thể đặt niềm tin vào anh, mà anh cũng có thể tin vào cậu.

Nhất định là cậu cũng đã làm gì đó.

"...để lại dấu hiệu cho tôi."

Là một tín hiệu cầu cứu khác. Là một chìa khóa nữa để trả lời câu hỏi.

Kẻ đó là ai.

Chính là chiếc nhẫn.

"Cảm ơn em, Jungkook. Cảm ơn em..."

Yoongi gục xuống, nhưng là đã thành công trút ra thứ gì đó nặng nề. Chính là tất cả mọi bế tắc mà anh chưa thể tìm cách giải quyết, nhưng chỉ khi nhớ lại những gì anh từng nói, chính anh mới cảm thấy mình đã bỏ sót quá nhiều thứ.

Ngay lúc này, anh đã tìm ra rồi.

Chiếc nhẫn được nhét ở ghế sau, chính là chiếc nhẫn quan trọng mà anh đã tặng cho Jungkook.

Một lần nữa được tìm ra, nhưng trong một tình thế khác hoàn toàn.

Là lúc Min Yoongi phải dùng nó, để đổi lấy mạng sống của người mà anh yêu nhất.

____________ End chap 141 _____________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro