Send my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước giờ phút được trải qua khoảnh khắc giao thừa, Yoongi và Seokjin còn phải tham dự vào đại tiệc cuối năm của trường, cũng có lẽ  là vũ hội hội được sinh viên mong chờ nhất. Nói đúng hơn là điều mong chờ của những chàng trai, cô gái đã có một nửa kia của mình hay là những người đang có mục tiêu nhắm đến ai đó để tìm được tiếng đập đồng điệu nơi trái tim. Còn như Seokjin hay Yoongi đây, những buổi tiệc như thế này, họ chỉ tham gia với vai trò là những khách mời đặc biệt, là người đem đến cho đêm hội những giai điệu làm say đắm lòng người. Nếu lúc trước họ đến đây, bỏ ngoài mắt những cử chỉ tình tứ của một cặp đôi, thay vào đó họ tiến đến bên cây dương cầm hay guitar với dòng máu nghệ sĩ trong mình thì năm nay họ đến đây với tình yêu âm nhạc lẫn một tình cảm nồng cháy dành cho đối phương, người họ luôn mong chờ.
     Yoongi đã ngõ ý mời Seokjin cùng biểu diễn một bản nhạc anh sáng tác, chính là bản nhạc chỉ dành riêng cho hai người. Anh đặt tất cả tình cảm của mình vào trong đó, rằng đối phương trong anh thế nào, anh muốn cùng đối phương đi đến những khoảng trời ra sao,... tất thảy những điều đẹp đẽ nhất anh cảm nhận được từ ngày Seokjin xuất hiện trong cuộc sống của chính mình, anh đều thành tâm thành ý đặt vào nó. Và Yoongi cũng khẳng định luôn với Seokjin rằng đó là một bản tình ca. Thẳm sâu trong Yoongi là một nỗi lo sợ man mác. Rằng cảm giác được Seokjin che chở trong vòng tay chỉ là do anh tưởng tượng ra. Anh lo sợ điều đó chính là sự thật khi lòng ngong ngóng cho đến thời gian buổi vũ hội bắt đầu.
      Yoongi bất giác lo sợ, chính là cảm giác anh chờ đợi Seokjin trong nhà hàng đêm hôm ấy. Thế nhưng đêm nay và đêm đó khác nhau hoàn toàn. Vũ hội này Seokjin có thể không đến, hay anh có thể đến mà không cùng Yoongi biểu diễn bản nhạc, như chính một lời tỏ tình kia. Anh có quyền đón nhận những tình cảm của Yoongi, cũng như có quyền từ chối nó. Yoongi cho Seokjin thoải mái quyết định, cậu sẵn sàng chờ đợi anh.
      Những thanh âm lướt qua phím đàn, vút cao trên tầng không trung, có nốt ngân lên rồi lặng lẽ biến mất, có nốt lại ngân vang rồi đắm chìm mãi trong từng giọng cười nói của buổi vũ hội. Nhìn những cặp đôi tay trong tay, trao nhau ánh mắt âu yếm, nhẹ nhàng lướt trên những bản nhạc giữa sảnh lớn, Yoongi muốn thử lắm cảm giác hạnh phúc ấy. Anh càng thấy cô độc khi bản thân mình vẫn lẻ loi chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới. Anh cũng tự lên kịch bản cho chính bản thân mình. Sẽ chẳng sao cả nếu Seokjin không đến. Lúc đó anh sẽ một mình biểu diễn tác phẩm của mình bằng tình yêu âm nhạc vẫn đang bùng cháy mãnh liệt bấy lâu nay.
     Khúc nhạc dạo đầu của bản tình ca vang lên, Seokjin vẫn chưa xuất hiện. Từng nốt nhạc len qua những ngón tay đang nhịp nhàng lướt trên phím đàn, Yoongi có một lời thỉnh cầu." Xin chúa hãy mang Seokjin đến với con".

"Loving can hurt, loving can hurt       sometimes
But it's the only thing that I know
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
It is the only thing that makes us feel alive"
  
"Yêu có thể khiến ta đau, tình yêu vẫn luôn như vậy mà.
Nhưng với anh đó là tình yêu duy nhất
Nhiều lúc mọi thứ trở nên khó khăn, cuộc sống vẫn luôn như vậy mà.
Thì tình yêu là thứ đã chữa lành chúng ta lúc đó."
   
   Với Yoongi, tình yêu này đã đủ những khổ đau cho lúc bắt đầu. Nhưng cuối cùng nó là điều duy nhất cứu vớt lấy cậu khỏi những lần gục ngã đau đớn. Tình yêu đã đánh thức bản thân cậu. Đem đến cho cậu cảm giác trường tồn trên dòng chảy khắc nghiệt này. Từ ngày Seokjin đến bên cậu. Mọi thứ đã rõ ràng hơn. Len qua dòng người đông đúc, Seokjin tựa một thiên thần bước đến nâng đỡ cậu trên đôi cánh của anh. Seokjin cho cậu cảm giác ấm áp, bao lấy tất cả sự cô đơn ngoài kia. Phút giây Seokjin lắng nghe, ngân nga những nốt nhạc trong bài hát của cậu, một dòng chảy mãnh liệt xuyên qua trái tim Yoongi. Anh đã đến mang theo cho Yoongi cảm giác an yên, nhẹ nhàng. Giọng anh cất lên. Vào thời điểm không quá sớm, cũng chẳng quá muộn, vừa vặn nói lên những cảm xúc thân thuộc.  Yoongi cảm thấy một nhịp đập đồng điệu giữa lồng ngực cậu và anh. Nhịp đập của những yêu thương, của những niềm vui bất ngờ khiến cuộc sống tẻ nhạt của cậu trở nên rực rỡ hơn. Một lần nữa Seokjin đã ở bên cạnh Yoongi, che chở cậu khỏi cái bóng ảm đạm của sự lẻ loi, cô đơn. Anh vẫn luôn ở đó. Đúng thời điểm sẽ tự nhiên xuất hiện bên cậu.

https://www.youtube.com/watch?v=qgmXPCX4VzU

"We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time's forever frozen still"

"Ta nghĩ về tình yêu này, chúng thành những thước ảnh.
Ta giữ những kỉ niệm ấy, chỉ cho riêng đôi mình.
Nơi ta mãi trao nhau những ánh mắt ấm áp
Nhịp đập con tim sẽ chẳng bao giờ vỡ đôi
Và khoảnh khắc ấy, em muốn ở đó mãi mãi."

    Yoongi hát, cậu bộc bạch thổ lộ với anh. Cậu muốn anh biết tình cảm trong mình thế nào. Cậu muốn anh biết cậu muốn chìm đắm mãi trong phút giây đó ra sao. Cũng như cậu, Seokjin yêu lắm cái phút giây khi tiếng hát Yoongi vang lên. Từng thanh âm biến thành luồng khí ấm áp ôm trọn trái tim anh. Anh ước rằng mình đã thành công đặt hết những tâm tình vào trong ca khúc. Anh ước rằng Yoongi có thể nghe được tiếng đập của trái tim trong lồng ngực mình lúc này để cậu hiểu được cậu quan trọng với anh như  thế nào. Cậu khiến anh muốn che chở, muốn dâng hiến cuộc đời này. Lần đầu tiên kể từ ngày những biến cố xảy đến, anh có lại cảm giác ấy. Chính cậu đem đến cho anh. Cậu đã mang đến cho cuộc sống này một Seokjin thật sự thay đổi. Nói chính xác, nếu chuỗi ngày sau này gian khổ đến chừng nào, anh luôn có thể vượt qua vì anh biết cậu vẫn luôn ở đó che chở anh như thể cậu đã đến bên anh từ thuở gian khổ qua "Tomorrow", mà bằng cách nào đó anh dễ dàng nhận ra giọng cậu trong bài hát.

"So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer 'til our eyes meet
You won't ever be alone, wait for me to come home".

"Và rồi ta đã có nhau, giữ thật chặt, cất giấu trong túi rin cũ đã bạc màu.
Giữ nhau thật chặt với những lần trao nhau ánh nhìn say đắm.
Anh/em không bao giờ cô đơn nữa đâu, chờ em/anh nhé."

    Họ trao nhau tiếng hát, không ngần ngại trao nhau những điều gần gũi nhất vì đối phương khiến họ tin tưởng. Họ đem lại cho nhau cảm giác an toàn tuyệt đối. Tay trong tay, cùng bước qua những con phố đông vui tấp nập người trở về từ vũ hội. Ai nấy đều bận rộn cho thời khắc giao thừa sẽ đến trong chưa đầy 2 tiếng nữa.
    "Yoongi ah, vào nhà đi."
    Bước qua cửa nhà, Yoongi khá ngạc nhiên trước không gian ấm cúng, được khéo léo trang trí để đón năm mới. Điểm nhấn của căn phòng là chiếc cửa kính lớn trong suốt sau tấm rèm mỏng có gam màu nâu dịu nhẹ đã kéo ra gần hết hai bên. Căn phòng như ôm trọn thành phố ngoài kia. Cậu lắng nghe được từng âm thanh âm, tiếng nói cười nhộn nhịp , những ánh đèn đường hắt vào, căn phòng thêm ấm cúng. Cậu một lần nữa bất ngờ khi bắt gặp hình dáng quen thuộc đang ngồi một đống trên sofa.
     " Taehyung?"
     "Omo! Suga hyung! Xin chào!"
     "Hai người có biết nhau à?" Seokjin khá ngạc nhiên trước tình huống này.
     "À! Em có mấy lần gặp thằng nhóc biểu diễn trong ban nhạc đường phố của một người bạn."
      "Taehyung, em lại trốn lớp học thêm đi chơi nhạc nữa sao?"
      "Hyung.... Chỉ có một hôm thôi... Chỉ có một hôm thôi mà..."
      Seokjin lắc đầu ngao ngán. Thôi sắp đến giao thừa rồi, chắc anh phải bỏ chuyện cũ sang một bên.
      Tối nay là một đêm tuyệt đẹp vì anh có Yoongi ở bên trong thời khắc quan trọng của một năm.
      Ba con người đã yên vị trên ghế của mình chờ đón những làn pháo hoa đầu tiên.
     Tia sáng đầu tiên phóng thẳng lên không trung rồi bung ra thành chùm sáng tuyệt đẹp. Tiếng pháo rít lên giữa thanh không, rồi từng chùm từng chùm nối tiếp nhau sau đó tạo thành bức tranh với những mảng màu hài hoà tuyệt đẹp. Tia sáng xuyên qua cửa kính hắt vào, căn phòng đã ngập chìm trong bóng tối trở nên huyền ảo trong thứ ánh sáng mỏng yếu. Seokjin nhìn qua vị trí chàng trai bên cạnh mình. Mắt cậu sáng lên khi nhìn theo những chùm tia pháo, khuôn mặt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Khung cảnh đem đến cho Seokjin cảm giác thân thuộc của những năm còn được đón giao thừa bên bố mẹ mình. Anh say đắm chìm  vào vẻ đẹp khuôn mặt ấy. Tựa như ánh sáng, tựa như hy vọng, khoảnh khắc Yoongi quay sang bắt gặp ánh mắt của anh. Anh ôm chầm lấy Yoongi. Thật chặt, như giữ cho riêng mình.
    "Cho phép anh được ôm em, chỉ một chút thôi. Phải làm sao khi bên em anh cảm thấy ấm áp như chính mái ấm của mình." Seokjin nói với một chất giọng gần như thì thầm, có chút rung rung, nghẹn ngào. Anh sắp khóc rồi.
    Yoongi không nói gì, chỉ đón nhận cái ôm của Seokjin, siết thật chặt như thể chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút, Seokjin sẽ tuột khỏi mất. Bàn tay cậu vỗ vỗ , di chuyển lên xuống trên lưng Seokjin.
    " Không sao. Đừng khóc. Em vẫn luôn ở đây như một người nhà mỗi khi anh cần."
    Hai người bên nhau trọng cái ôm thật chặt cho đến những chùm pháo hoa cuối cùng rít lên. Cậu và anh rời khỏi cái ôm. Khoảng cách hai người thật gần khi đang đối diện nhau. Khuôn mặt ẩn hồng của Seokjin giờ đây đáng yêu quá.  Yoongi muốn ngay lập tức chạm vào nó, nâng niu nó. Cậu tiếp tục  thu hẹp khoảng cách để có thể chiêm ngưỡng hơn vẻ đẹp ấy bằng cách dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Seokjin khá bất ngờ khi một thứ mềm mại lướt qua môi anh. Nhanh chóng đắm chìm vào trong nụ hôn. Nhịp nhàng, trái tim họ hoà quyện đập cùng một nhịp, yên vui mà mãnh liệt.
   " Nụ hôn này em trao anh dưới vai trò là một người yêu anh say đắm".
   Seokjin cười tươi trong hạnh phúc, đôi tai đã ẩn đỏ từ bao giờ.
   " Anh cũng yêu em Yoongichi".

                                 End
  

_________________________________________

Bản tình ca mà Yoongi trao cho Seokjin, tớ dựa trên lời bài hát Photograph của Ed Sheeran. Chuyện tình của hai người trong bài này thật sự hợp với Sin lắm ý. Thế nên tớ đã sử dụng nó.
Fic đầu tay "Hug me" thế là đã đến hồi kết rồi.
Cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ fic của mình nhaa. Hẹn gặp lại mn trong một thế giới khác của SIN. Yêu thương!

 
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro