Love is not over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ra khỏi cửa vài bước, Yoongi thấy SeokJin trong bộ dạng không mấy đẹp đẽ hớt hải chạy đến. Soẹt qua ánh mắt Seokjin, một tia vui mừng pha trộn sợ hãi. Sống mũi đã lạnh tanh khi anh băng qua những cơn gió buốt với tốc độ phi thường. Anh vội vã, gấp gáp đến gặp người anh hằng mong chờ trong suốt buổi chiều. Anh khó khăn thở hắt, cái lạnh làm nghẹn cứng họng anh, những lơi nói phát ra càng mỏng mong và yếu ớt hơn nữa.
   " Yoongi ah. Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất."
   Yoongi không muốn nghe nữa. Từng lời của Seokjin chỉ khiến cậu thất vọng hơn, cả về người cậu trót tin tưởng, và cả bản thân mình. Cố làm sao cho cơ mặt giãn ra để mình không phải run lên vì cơn tức giận. Yoongi phát ra những  trầm đến đáng sợ, chứa đựng bao sự tức giận lẫn thất vọng.
   " Lúc tôi điện, em trai anh nói anh đang ở nhà."
   " Không Yoongi à. Tin anh. Đúng ra hôm nay sau khi làm thêm anh sẽ đến gặp em luôn, nhưng vì người làm ca tiếp theo bận nên quản lý cần anh làm thay. Anh đã từ chối rồi nhưng không thể."
   Yoongi cố kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.
   "Vậy sao anh không gọi cho em? Một cuộc điện thoại báo cũng không thể à?"
   SeokJin đau khổ, âm thanh phát ra chỉ là tiếng lí nhí :" Hôm nay đi vội quá, anh lỡ bỏ quên điện thoại ở nhà...Anh đã cố gắng liên lạc, nhưng không có số của em, lúc đó anh cũng không có Kakaotalk để tìm."
    Yoongi vỡ lẽ ra điều gì đó. Lúc nãy anh cũng vào Kakaotalk mới tìm được số liên lạc của Seokjin. Với lại lúc điện đến người nghe máy  cũng là em anh ấy.
    "Thế em trai anh nói như vậy, là sao?"
    Câu hỏi được nói ra rồi chìm vào khoảng lặng. Seokjin cũng không thể hiểu đứa em trời đánh của mình. " Anh cũng không biết..."
    "Thôi được rồi. Coi như là xui xẻo của cả hai đi. Quán cũng chuẩn bị đóng cửa rồi. Bây giờ chắc anh mệt lắm, tôi cũng mệt. Về thôi."
    SeokJin nghe vậy nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn ấy náy vô cùng.
   " Yoongi à. Anh thật sự xin lỗi. Chắc chắn hôm nào đó anh sẽ mời em một bữa thật lớn mà."
   Yoongi nghe vậy cũng phì cười. Gặp anh, bao nhiêu sự tức giận hình như tan biến đi. Yoongi một lần nữa muốn đặt hoàn toàn niềm tin của mình vào người trước mặt xem như một trò cá cược, mà anh mong phần chiến thắng sẽ luôn thuộc về mình. Lên tiếng giận dỗi Seokjin nhưng ai cũng nghe ra được đó là một câu mắng yêu cả.
" Thôi khỏi cần. Ngồi chờ anh một tiếng rưỡi là tôi no cả đời luôn rồi."
   Nhìn sang Seokjin thấy con người trước mặt đang trong bộ dạng run lên vì rét. Thắc mắc không biết vì sao ra ngoại lạnh thế này mà anh chỉ khoắc duy nhất chiếc Cardigan mỏng. Lo lắng dúi miếng sưởi vào tay anh mong có thể giúp anh ấm lên một chút. Nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Anh bất ngờ dùng cả chiếc áo và thân hình của mình kéo Seokjin vào lòng trùm lại người lơn như muốn ôm ấp giữ riêng cho mình. Nếu chiếc áo phao đang mặc rộng hơn chút nữa anh chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà sẽ kéo lại khoá chặt Seokjin vào lòng mất. Tham lam tận hưởng mùi hương con người đang ôm chặt eo mình, mặt đã ẩn đỏ tự hỏi không biết hành động của mình có kỳ quặc quá không.
   " Không còn cách nào khác cả. Tôi chỉ không muốn anh chết lạnh ở đây vì  khi ra ngoài mà chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng thế kia thôi. Nếu anh chết ở đây tôi sẽ chẳng biết vác xác anh về bằng cách nào."
   "Ưm Yoongichi. Lúc nãy vội quá nên anh quên áo ấm ở chỗ làm mất rồi."– Seokjin nói lúc vẫn còn mải mê tận hưởng hơi ấm từ thân nhiệt Yoongi. Anh muốn chìm đắm trong thế giới này. Anh muốn mắc kẹt mãi trong vòng tay này. Anh muốn hít mãi hương nước xả vãi Yoongi đang dùng và cả mùi cơ thể dễ chịu của cậu.
   "Không muốn lạnh thì ôm chặt vào." Yoongi nói rồi siết chặt Seokjin vào lòng. Anh muốn ôm ấp Seokjin muốn Seokjin vui vẻ và quên hết những mệt nhọc vì những công việc kia.
  

 
    Đường về hôm nay, Yoongi và Seokjin không đi một mình. Đường về hôm nay hai người có nhau. Tay người lớn trong tay người nhỏ vẫn vì lí do là một người lạnh và một người muốn giúp đỡ không muốn người kia chết vì lạnh.
    "Ùm... H-hyung. Có muốn nghe nhạc một chút không ạ?"
    "Ừm Yoongichi. Anh chọn bài nhé."
    Điện thoại và dây phone luôn có sẵn trong người Yoongi. Người lớn hơn lướt chọn bài. Một giai điệu cất lên, Yoongi quen thuộc nhận ra.
    "Hyung. Là Tomorrow."
     Tia vui mừng xuất hiện trong ánh mắt Seokjin. Trìu mến nhìn người nhỏ hơn, Seokjin nhìn người nhỏ hơn, nở nụ cười chưa bao giờ tươi hơn, một giọng nói chưa bao giờ ấm hơn.
    "Ừ Yoongi. Đó là bài hyung thích nhất. Bài hát rất có ý nghĩa với hyung. "
   Vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt Yoongi. Siết chặt hơn bàn tay ấm áp Yoongi hỏi: " Ý nghĩa thế nào ạ?"
   " Anh từ Gwacheon chuyển lên Seoul sống sau khi ba mẹ anh qua đời. Lúc đó anh lên 15 tuổi. Đó là cú sốc lớn làm anh gần như chao đảo. Thời gian đó anh cảm nhận được cả thế giới đang quay lưng với mình. Anh thậm chí có ý định tự vẫn nhưng nghĩ đến ông bà đã khuất, nghĩ đến đứa em dại họ để lại, anh biết mình không thể. Khi còn bé  vốn tưởng rằng lớn lên mọi thứ sẽ em đẹp. Nhưng hoá ra tìm kiếm sự sống qua ngày lại khó khăn đến vậy . Tưởng chừng như mọi cố gắng chỉ để làm chủ nhịp sống. Cho đến khi anh nghe được bài hát này. Anh gần như tinh tưởng hoàn toàn vào cuộc sống. Bởi vì d..."
    "Dẫu có gục ngã, chẳng sao đâu. Theo đuổi con đường anh muốn như một người tự do. Dẫu cho có hục ngã đừng bao giờ ngoảnh lại, không bao giờ. Màn đêm tối tăm nhất là khi hừng đông và bình minh giao nhau. Dẫu cho tương lai sau này như thế nào, đừng quên bản thân của hôm nay." – Yoongi nói thay lời Seokjin muốn nói. Đúng hơn là hát, anh hát những câu điệp khúc của bài Seokjin yêu thích như thể anh cũng rất hiểu rõ chúng và hiểu luôn cho cả nỗi lòng của Seokjin.
     "Hyung. Anh vất vả rồi." Yoongi nói khi nghĩ về quá khứ của người bên cạnh.
     "Còn em thì sao Yoongi? Em có vất vả không?"
     Nếu trước đây Yoongi sẽ trả lời có nhưng hôm nay gặp được anh rồi cậu khẳng định: "Em không. Em đang theo đuổi ước mơ âm nhạc với tất cả những điều hạnh phúc nhất cùng những người em yêu quý nhất. Em theo đuổi ước mơ tựa như cách anh theo đuổi cuộc sống vậy.  "
    " Vậy thì anh cũng muốn giúp em theo đuổi âm nhạc. "
    " Em sẽ viết một bài hát cho hyung."
    Tomorrow là bài hát chính tay Yoongi sáng tác dưới nghệ danh Suga. Bài hát mô phỏng giấc mơ theo đuổi tương lai của anh. Anh biết trên chặng đường ấy sẽ không ít những thất bại đắng cay, anh biết bản thân mình sẽ phải vượt qua nó mà không chút sợ hãi. Anh thừa biết thành công sẽ không bao giờ phản bội sự nỗ lực của mình. Nhưng chỉ lo sợ một điều thành công ấy bao giờ sẽ đến, và liệu có đến đúng thời điểm giúp cuộc sống của anh trở về quỹ đạo của nó. Nhưng hôm nay, anh thấy mình đã gặt hái được một thành công. Bài hát của anh như liều thuốc chữa lành vết thương thời niên thiếu của Seokjin, hay chính là niềm tin giúp Seokjin sống tốt cuộc đời sau những biến cố, thăng trầm của độ tuổi mới lớn
    Đi qua những hiểu lầm, đi qua những niềm vui nỗi buồn. Yoongi và Seokjin đã tìm tìm thấy nhau. Anh và cậu chia sẻ câu chuyện của nhau và tìm cho nhau những sự đồng cảm.  Họ tìm thấy cho mình một người bạn, một niềm tin mới cho cuộc đời. Định mịnh nhắc nhở Yoongi hãy trân quý báu vật mình đang có.  Và Yoongi chắc chắn có được  SeokJin chính là có được một thành công trong những  chặng đường khó khăn của anh. Còn Seokjin sự nhạy cảm trước cuộc sống đã mách bảo sự xuất hiện của Yoongi là tình cờ, và cũng bằng một cách rất tự nhiên như thế, Yoongi sẽ tiến vào nắm giữ một vị trí quan trọng trong tim Seokjin. Họ là hai mảnh ghép riêng biệt tưởng như tách rời nhưng cuối cùng trong tâm hồn họ, một sự đồng điệu, vừa khít  đến bất ngờ giữ chặt họ bên nhau.

_________________________________________

Ting~ bạn nhận được một tin nhắn mới từ jiniejin

AgustD

Yoongi ahhh!

AgustD

Vâng hyung?

Em ngủ chưa?

AgustD

Chưa hyung. Sao anh còn chưa ngủ?

          

                 Em vẫn đang thức viết nhạc à?? Nhớ ngủ sớm kẻo bệnh đấy.

AgustD

Vâng hyung.
Chỉ là hôm nay cảm hứng
nhiều quá nên em ráng một chút thôi.


Em nhớ giữ sức khoẻ đấy.
À Tết năm nay em có về nhà không ?

AgustD

Chắc không đâu hyung.
Ông bà chưa sẵn sàng
để đón đứa con như em về đâu.


        Vậy năm nay em sang nhà anh    cùng đón giao thừa nha. Anh đang định mời em một bữa thật lớn.


AgustD

Vâng hyung. Em rất sẵn sàng.

          
Vậy hẹn em hai ngày nữa nha.
   Nhưng em cũng nên gọi chúc mừng năm mới ông bà.

AgustD

Hmm. Em không biết.
Nhưng chắc em sẽ thử.

 
  Anh sẽ ủng hộ em.
Ngủ ngon nhé Yoongichi.

AgustD

Vâng hyung cũng ngủ ngon.

❤️
AgustD đã gỡ 1 tin nhắn

Sao lại gỡ Yoongichi.
I ❤️ you too.
AgustD đã xem

AgustD đã offline 1 phút trước.

Yoongi chính là con người nghiện mà ngại. Hôm nay trái tim anh đã bao lầm lỡ nhịp trước những lời nói hành động đáng yêu của Seokjin. Yoongi biết mình yêu anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro