14:Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Haechan đề cập đến bé con đang bị thương ở nhà khiến máu nóng của hắn bị dồn lên đỉnh điểm. Ngày hôm ấy hắn đã hoảng loạn và run rẩy đến mức không thể tin vào mắt mình. Hắn hận không giết chết cậu ngay tại chỗ, hận không thể băm cậu ra làm trăm mảnh.

"Cậu có vẻ đắc thắng nhỉ?"

Haechan nhún vai, gương mặt không chút sợ hãi.

Yoon Jeonghan nhìn cậu, lòng như nổi bão, tên tiểu tử không biết đúng sai lại ung dung cười cợt trước mặt hắn

"Lợi dụng lòng tin tưởng của người khác để lạm dụng họ...cậu ghê gớm hơn tôi nghĩ rất nhiều đấy Haechan ạ"

Haechan im lặng quay đi, cậu ta biết mình sai nhưng tâm lý chiếm hữu luôn thoi thúc cậu ta làm vậy. Cậu cũng không muốn làm bé con kia bị thương

Yoon Jeonghan tiến đến phía Haechan đang ngồi, nâng gương mặt khả ái kia lên

"Vỏ bọc mới này có vẻ ổn đấy, tôi nghĩ nó đẹp hơn khi tôi dính thêm cái sẹo lên má"

Haechan run rẩy lùi người về phía sau, bây giờ cậu thật sự sợ cái ánh mắt giết người kia cùng nụ cười quái dị.Yoon Jeonghan nắm bàn tay cậu ta lên, để ra phía trước mặt

"TAY NÀO ĐÃ ĐÁNH JISOO?"

Hắn ghì giọng nói xuống, nhận thấy người kia không lên tiếng, sự kiên nhẫn biến mất, xung quanh hắn chỉ toàn là lửa hận

Bỗng một tiếng súng nổ vang trời

"Aaaaa"

Haechan rít lên đau đớn, nằm vật ra ôm lấy bàn tay phải, máu bắt đầu rỉ từ vết thương.Yoon Jeonghan khoái chí cười lên trong không gian hỗn loạn. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục bóp chặt miệng Haechan, ép cậu ta há ra

"Cái miệng xinh xắn này đã sỉ nhục bé con của tôi thế nào?"

"Ưm..ưm"

"Tốt nhất cậu đừng nói nữa sẽ làm không khí bớt ô nhiễm hơn đó"

Rút trong túi ra con dao nhỏ xíu, kề sát đầu lưỡi Haechan, đểu cợt liếc qua vài cái

"Đừng..đừng"

"Đừng lo..tôi không đích thân làm việc dơ bẩn này"

Bên ngoài bước vào 2 tên cận vệ của hắn, tụi nó hạ dao dứt khoác cướp đi vị giác của Haechan. Cậu ta muốn hét cũng không thể hét, đau đớn nằm ra đất co giật rồi ngất đi trên vũng máu, không rõ đã chết hay chưa
Toàn bộ diễn biến đều được thu vào mắt Hong Jisoo, cậu đã lẻn theo 2 tên cận vệ để đến đây, lại được phen chứng kiến hắn giết người dã man như vậy. Người cậu run lên, vô tình đánh rơi điện thoại tạo nên thứ âm thanh mà bên trong phát hiện được. 2 tên kia chạy ra mạnh bạo lôi cậu vào, chúng thẳng tay ném cậu quỳ xuống trước mặt Yoon Jeonghan . Đầu gối tiếp đất quá nhanh khiến nơi đó bị trầy một mảng, cậu bị đau rưng rưng nước mắt. Hắn phát điên không do dự bắn cho mỗi tên một viên đạn xuyên vào vai. Nhìn bé con đang bị đau làm tim hắn co thắt, chạy lại đỡ cậu lên xem xét

"Bé con sao lại đến đây?"

Hong Jisoo nhìn hắn không khỏi sợ hãi, cậu nấc lên

"Jeonghan ..giết người rồi.."

Jeonghan vội che mắt cậu lại, biết cậu đã nhìn thấy cơ thể máu me kia. Ôm cậu vào lòng mình, vỗ về

"Suỵt! Đừng nói gì hết, ở đây hỗn loạn lắm, để tôi mang em về nhé"

Cậu theo bản năng sợ hãi gật đầu, ngoan ngoãn ôm cổ hắn, để hắn bế cậu vào nhà. Trên đường đi không khỏi ám ảnh,Haechan thật sự rất đáng sợ, bấu chặt người hắn, cậu nhắm chặt mắt, căng thẳng đến run rẫy

"Hannie...hức..hức"

Vụng về hôn lên trán cậu, hắn cố dỗ ngọt để cậu thấy an tâm

"Đừng sợ..có anh đây"

Không biết cậu sợ quá bị lãng tai hay không,Jeonghan đột ngột xưng hô ngọt ngào như vậy làm tim cậu đập liên hồi, cảm giác ngượng ngùng đỏ mặt, cậu không giám ngước lên nhìn hắn. Liệu có phải là thật lòng hay hắn chỉ muốn an ủi cậu? Cậu không biết được, cậu cũng không có can đảm để hỏi hắn.

______________

"Bé ngoan..em ngủ đi"

"Jeonghan ..em không ngủ được.."

Cả hai rơi vào trầm ngâm, không ai định nói với nhau điều gì, bầu không khí như lạnh đi mấy phần. Trời bên ngoài cũng đang mưa, Jisoo đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cậu lại nghĩ đến Haechan, một cơ thể dính đầy máu dưới tay Yoon Jeonghan , điều làm cậu sợ hãi nhất là hắn rất ung dung, thật sự không một chút gì gọi là sợ hãi hay lo lắng gì cả

Cánh tay ai đó đang vòng qua eo cậu, hắn áp mặt vào bụng Jisoo, dụi dụi mấy cái

"Bé con đừng nghĩ nhiều nữa,Haechan không chết được đâu"

Thật ra hắn đã tống cổ Haechan về với bố cậu ta rồi, trước đó cũng muốn giết lắm nhưng nghĩ lại thì hắn vẫn còn bé con, bé con sẽ không vui khi biết hắn giết người

Jisoo rũ mắt xuống nhìn hắn

"Jeonghan cho em ngủ lại đây nhé"

Jeonghan biết cậu bị ám ảnh nên đã đồng ý, mấy khi được dịp bé con đòi ngủ cùng, cao thủ thì không bằng tranh thủ, tay hư hỏng của hắn không yên phận mà luồng vào áo cậu, tìm đến đầu nhũ mà sờ nắn. Cậu giật mình, chau đôi mày

"Jeonghan đừng lợi dụng bé aaa"

Yoon Jeonghan không quan tâm, cứ chăm chú làm việc xấu, còn quá đáng sờ xuống đũng quần cậu, định kéo ra thì bị Jisoo mạnh bạo bóp vào eo một cái rõ đau

"A.. HONG JISOO"

Cậu trốn tránh ánh mắt của người kia, cuộn tròn người vào chăn để được an toàn tuy có hơi nóng.Yoon Jeonghan nằm cạnh, không có chăn đắp cũng cảm thấy hơi lạnh, bé con thì giận dỗi quay lưng với hắn rồi.Jisoo thì bị nóng sắp ngạt chết, cậu sợ khi buông chăn ra chắc chắn Jeonghan sẽ đánh vào mông. Hé chăn một chút ra quan sát, hắn ngủ rồi, người còn co lại nhỏ xíu, nghĩ tại mình lấy chăn đi khiến hắn lạnh, Jisoo thấy mình hơi quá đáng. Kéo chăn bông ra choàng vào người hắn, hiếm khi cậu được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của Jeonghan , ngoài mặt thì hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, khắc nghiệt với mọi thứ xung quanh, chỉ duy nhất mình cậu thấy được sự ấm áp của hắn

"Aiss.."

Jeonghan bất ngờ kéo người cậu sát lại gần mình, mặt đối mặt, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của Jisoo

"Bắt được em rồi. Bé con đừng hòng trốn"

Jisoo đứng hình một lúc, ánh mắt này của hắn thật sự rất đẹp, cậu ít khi nhìn thẳng vào mắt ai đó lâu như vậy

Cậu đỏ mặt, viền tai cũng nóng lên khi bàn tay của hắn chạm đến cánh mông đáng thương kia, vuốt nhẹ nhàng mấy cái khiêu khích cậu

"Jeonghan ! Hư quá đi!"

*5phut sau*

"Sao em bảo tôi ngủ chung mà bắt tôi ngủ dưới này?"

"Vậy chúng ta đổi chỗ, anh lên đây, bé xuống dưới ngủ, vậy nhé?"

Hắn bất lực thở dài, biết thế không đã không dám chạm vào Hong Jisoo để giờ đây hắn được cậu ưu ái đuổi cổ xuống nền lạnh để ngủ.

Yoon Jeonghan không ngờ có ngày phải e dè trước một bé con cách mình chừng 7 tuổi

"Hong Jisoo chúng ta đổi chỗ được không?"

"Anh suy nghĩ lâu quá bé đổi ý rồi"

________________________________

Haechan vẫn phải chết nhé

Chap này không chết thì chap sau chết, chap sau chưa chết thì chap kia chết=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro