13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeonghanie ~...."

"Hong Jisoo tôi sắp ngạt chết rồi"

"Jeonghan ..bế"

Jisoo dang tay ra, hai mắt long lanh nhìn hắn. Hắn chết, chết trong sự đáng yêu của Hong Jisoo

"Sao lại bế?"

Cậu sụt sịt mũi, vờ đưa tay lau nước mắt
"Mông bé đau thế này..bé không ngồi được aa"
Jeonghan lắc đầu thở dài, không còn cách nào khác đành bế cậu lên. Trông cậu có vẻ gầy đi nhiều nên hắn bế lên dễ dàng như vậy

"Ăn nhiều vào Hong Jisoo, em gầy quá rồi đó"

Được hắn bế, cậu cười tít mắt để lộ hai răng thỏ trắng tinh, thích thú quấn chặt vào người hắn không muốn buông

"Jeonghanie đánh bé nên bé lớn không nổi aaa"

Đặt cậu ngồi lên người mình, còn cẩn thận lót ở dưới chiếc gối mềm để cậu không bị đau. Hắn nhìn cậu, mặt mày nhăn hết cả rồi

"Jisoo không ngoan, em để người khác hôn, tôi đánh"

"Jeonghan ...đừng giận bé nữa mà...bé khóc cho anh xem, khóc cho Jeonghanie bị mặn chết luôn naa"

Hắn chịu thua, cậu cứ nhõng nhẽo như vậy thì tim hắn nhũn ra thành bùn mất. Vuốt ve gương mặt búng ra sữa của Jisoo, hắn gật đầu cảm phục

"Được rồi, tôi không giận em. Nếu còn giận nữa tôi sẽ bị nước mắt mặn mòi của em dìm chết"

Jisoo cười cười gục vào người hắn, cậu lại thích cảm giác này, có người che chở khiến cậu không phải âu lo

Hong Jisoo thích Yoon Jeonghan lắm

Cậu chỉ để suy nghĩ ấy trong lòng không giám nói ra. Đến hiện tại thì cậu không rõ mối quan hệ này là gì, là anh em? Là chủ tớ? Là chủ nhân và nô lệ? Là daddy và sugar baby? Kì quặc thật. Tuy vậy nhưng Jisoo không mấy quan tâm, chỉ cần được bên hắn, được hắn yêu thương thế này thì thật tốt.Jeonghan đã ngủ rồi, chắt hắn mệt lắm, phải chăm cậu từ hôm nằm viện đến nay, trông hai mắt hiện rõ quần thâm đen. Lén lút hôn trộm vào má hắn,Jisoo rút vào lòng Jeonghan nằm, cảm nhận từng nhịp thở đều đều cho thấy hắn đã ngủ rất say.Yoon Jeonghan khẽ choàng tay ôm cậu, làm trái tim bé nhỏ kia của cậu rung động ôm lại hắn. Toàn cảnh trong phòng dần ở nên ấm áp, đôi chim chuột ôm nhau ngủ đến quên trời quên đất.

______________

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên ắng.Yoon Jeonghan tỉnh khỏi giấc ngủ dài, vương vai một cái, tìm đến chiếc thoại kia

"Đã tìm được Haechan rồi thưa ngài"

Yoon Jeonghan nhếch mép, lòng đánh trống như vừa trúng số. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía ngoài xa

"Cứ tiến triển kế hoạch"

Tắt máy,Yoon Jeonghan cười lên mấy tiếng khiến ai nghe cũng phải rợn người.Haechan, cậu ta thoát được sao?

Nghĩ thử xem, cậu ta gan to đến mức làm tổn thương bé con của hắn, còn dám cưỡng hiếp cậu trong khi miệng còn xưng danh là người yêu hắn. Kinh tởm, cậu ta nên biến mất khỏi thế giới này càng sớm càng tốt.Jeonghan nhìn bé con đang ngủ ngon lành, không một ai có quyền được chạm vào Hong Jisoo

______________

Haechan

"Cái con mẹ! Thằng chó chết!"

Haechan bị thương không thể chạy đi xa, tấp vào một bệnh viện gần đó băng bó xong xuôi mới thục mạng chạy về nhà. Trong lòng sinh ra oán hận, không phải hắn ta xuất hiện thì Hong Jisoo đã thuộc về phần cậu ta.

Nhưng Haechan vẫn đang lo sợ lắm, người của Yoon Jeonghan nhiều như vậy, đi đâu cũng đụng phải tay mắt của hắn đến cả con bé y tá trong bệnh viện cũng là gián điệp trà trộn vào, nó theo dõi hành tung của cậu vào mấy ngày vừa qua. Không lâu nữa chắt chắn hắn sẽ tìm đến được đây.Haechan lại không có người chống lưng, bố đã sang nước ngoài sinh sống, một mình ở đây quả thật không an toàn.Haechan tìm điện thoại định gọi cho bố hay thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Cậu ta không dám ra mở, không biết chừng là bọn họ tìm đến. Cánh cửa kia bật mở, hình như đã bị cậy ra từ bên ngoài.Haechan giật mình không thể cử động, thật xui xẻo. Hai người đàn ông tay cầm theo hung khí xông vào nhà, một tên thô lỗ lôi Haechan lên, đấm thẳng vào gương mặt xinh đẹp một cái làm cậu ngất đi

__________

"Jeonghan ...."

Jisoo thức dậy không  thấy Jeonghan ở đâu, hắn biến mất không một dấu vết, cậu có gọi điện hắn cũng không bắt máy.Jisoo buồn chán ngồi một góc, cậu không biết nên phải làm gì, ngoan ngoãn nằm ôm củ cà rốt bằng bông mà hắn tặng mà chờ đợi. Cậu thấy bên ngoài có mấy chiếc ô tô đen chạy vào nhà sau, khó hiểu nhưng cậu không dám ra xem, chắc là người của Jeonghan rồi.

_____________

Yoon Jeonghan đang chuẩn bị làm việc lớn, hắn sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế quyền lực của mình, tựa đầu ra ngoài sau, đưa ánh nhìn không mấy dễ chịu về phía người con trai đang bị trói kia

Haechan mở mắt, nhìn thấy hắn thì hoảng hồn, không ngờ lại bị bắt nhanh như thế

"Không việc gì phải hoảng thế đâu Haechan"

Haechan cười khì, anh ta sẽ giết cậu chưa đầy 5phut nữa

"Bé con của ngài sao rồi?"

_______________
Thấy chương kia ngắn quá nên tui đăng thêm chương nữa , thấy tui thương các bà hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro