11:(H ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: có chi tiết ăn thịt thỏ rất đáng sợ, cần cân nhắc

Yoon Jeonghan đã tranh thủ về nhà sớm nhất có thể, trên đường về còn bị kẹt xe, hắn nôn nóng đến mức bỏ cả xe để chạy về cho nhanh. Không hiểu tại sao trong lòng lại đột nhiên quặng thắt, bồn chồn không chịu được.

Vừa về nhà đã nhìn thấy cảnh tượng mà có cho tiền cũng không dám nghĩ đến. Bé con của hắn đang ôm người khác, để người kia hôn, còn mặc mỗi quần đùi mỏng manh. Máu nóng kiềm chế từ lâu bây giờ đã và đang phun trào trong lòng ngực hắn, chân giận đến phát run không thể bước tiếp.

"Araaa.. đau...hức..ưm"

Bé con của hắn đau rồi, thanh âm bày rõ ràng không phải là ngọt ngào mà. Tay nổi gân xanh cung lại thành quyền, đôi mắt chất chứa nhiều sự phẫn nộ tột cùng. Đẩy cánh cửa kia ra, toàn cảnh nhìn thấy rõ ràng.

"HAECHAN"

Hắn hét lên khi nhìn thấy Haechan đang điên cuồng đánh dấu lên người Jisoo, cậu ta đang ép bé con của hắn cầm lấy dương vật của mình, da thịt của cậu đều bị Haechan dùng miệng gặm cắn đến phát đỏ, còn cậu đang co rúm không ngừng kêu lên.

Sự ghen tuông đến không thở nổi, máu giết người trổi dậy, một tay túm lấy tóc Haechan kéo phăng ra, không chút chần chừ ban xuống một cú đấm như trời giáng.

"CON MẸ MÀY! KHỐN NẠN"

Haechan bị đánh, đầu óc chao đảo ngã xuống, cậu ta cứng đầu nhìn Yoon Jeonghan đang tức điên lên thì không khỏi bật cười

"Mày biết không? Bé con của mày thèm khát đến mức phải lôi kéo tao, cầu tao đâm vào lỗ nhỏ dâm đãng kia đó. Bé con còn đang giúp tao thỏa mãn nữa này"

"MÀY CÂM NGAY!"

Rút lấy con dao gọt trái cây trên bàn, hắn găm thẳng vào bắp đùi của Haechan, máu chảy ra thành dòng,Haechan đau đớn rít lên, đẩy hắn ra đập toang cửa chạy ra ngoài biến mất. Lửa hận trong lòng Yoon Jeonghan không thể vơi bớt được, phải giết, phải giết chết thằng Haechan.

Yoon Jeonghan điên cuồng đuổi theo, nó bị thương, chạy không xa. Thế nhưng một chút lơ là đã làm hắn mất dấu.

Mẹ kiếp!

Đột nhiên lại đi tìm Jisoo, cậu đang nằm thở hổn hển, quần áo trên người bị xé nát hết rồi, mắt cậu khép hờ nhìn Jeonghan , hắn trở về khi nào? Cậu vui đến quên cả say ngồi bật dậy xiêu vẹo chạy lại ôm cổ hắn

"Jeonghanie ..anh về khi nào vậy? Anh nói..anh nói sẽ gọi cho em mà"

Ức thật ấy. Cậu giữ khư khư điện thoại bên mình, không một phút nào rời. Vậy mà Jeonghan lại làm cậu thất vọng.

"Nhớ tôi đến mức nhờ người khác cắm vào sao? Em xem em là loại người gì vậy Hong Jisoo? Nhớ tôi mà em lại ở cùng người khác? Em dâng cái mông hư hỏng này cho nó đâm vào sao? Nực cười..nếu tôi không về thì..chắc em đã được thao sướng đến lên mây rồi phải không? Hả? Em nói đi?"

Cậu mơ hồ mở to đôi mắt, hoàn toàn không hiểu hắn ta đang nói gì, cậu nhớ hắn lắm, bây giờ bị hắn quát thẳng mặt thì cảm thấy tủi thân. Bộ dạng như sắp giết người của hắn khiến cậu vô cùng sợ hãi, đôi mắt đỏ au kia cứ như nhìn trực diện vào sâu tận đáy lòng của cậu

"Jeonghanie ..hức..hức anh nói gì vậy...? Sao anh quát em..hức"

Yoon Jeonghan giật ngược cậu vào giường, không thương tiếc ném cậu xuống. Hắn điên cuồng cởi bỏ những thứ vướn víu trên người cậu, đùi trong còn dính cả dấu răng của Haechan.Yoon Jeonghan tức điếng người, cơ thể Hong Jisoo chỉ thuộc về một mình hắn, cậu ta dám vấy bẩn bé con của hắn. Thật đáng tội chết, chết vạn lần cũng không đủ

"Kịch liệt đến mức để lại dấu? Tại sao không cố chống cự đợi anh về chứ?"

Tay hắn ấn mạnh vài chỗ vết cắn kia làm cậu đau mà nhăn mặt

"Jeonghanie ..đừng mắng em..mà"

Cố giằng ngón tay ấn mạnh vào vết thương.Jisoo một chút sức lực cũng bị rút cạn làm sao có thể chống đỡ.

Cởi bỏ khóa quần, hắn ghì chặt mặt cậu vào giữa chân, ép cậu ngậm lấy thứ kia. Vừa làm vừa xót vì trước giờ chưa từng cưỡng đoạt.

"Mở miệng ra mau lên!"

Mắt Jisoo ngấn nước, thật sự lúng túng không biết phải làm sao. Ánh mắt giết người của hắn nhìn chằm chằm làm cậu sợ đến phát khóc. Hôm nay cậu khóc nhiều như vậy mà anh còn chẳng thèm nhìn. Có phải là đi Canada về, có người mới rồi hết thương cậu rồi hay không?

"Jeonghanie ..em không biết"

"KHI NÃY EM LÀM THẾ NÀO? HÁ MIỆNG RA LÀM NHANH LÊN!"

Hắn không còn đủ kiên nhẫn để giải thích đâu, sự ghen tuông độc chiếm đã khiến hắn không còn lý trí. Bóp chặt miệng cậu nhét vào,Jisoo bị đâm sâu đến tận vòm họng, thứ thô to kia nhồi đầy khiến cậu ho sặc sụa. Nước mắt ấm ách chảy ra, tay siết chặt tay hắn. Vừa khó thở, vừa nghẹn như sắp bị bức ngạt chết. Ánh mắt tan rã nhìn người ở trên, trong đó có lẽ vẫn còn nuôi một chút hy vọng.

Lấy trong hộp ra một đống thứ đồ chơi quái dị, chiếc còng sắt lạnh lẽo cặp vào tay cậu, triệt để đánh đổ ánh sáng cuối cùng trong Jisoo. Mắc kệ cậu khóc, mặc kệ tất cả. Hắn im lặng lấy ra tiếp hai cái kẹp nhỏ, trực tiếp kẹp vào hai đầu nhũ đáng thương của cậu.

Jisoo siết lấy cánh tay hắn, nước mắt trào ra dính ướt cả vai, loại đau đớn đến xé nát tâm hồn khiến cậu không thể làm gì ngoài la hét trong vô vọng

Yoon Jeonghan bị ghen tuông làm mờ lý trí, bệnh hoạn rút ra cái dương cụ thô to, ấn nút lớn nhất cho vào bên trong Jisoo. Dương cụ không chút hơi ấm tra tấn hậu huyệt đáng thương, đâm rút kịch liệt bên trong Jisoo, không có bôi trơn hay dạo đầu, Yoon Jeonghan hắn muốn bức chết cậu.

"Đau quá ..."

Đau đến mức ngón chân co lại, căng thẳng không thể thả lỏng khiến thứ kia càng ra vào mạnh hơn, nhanh hơn và không có dấu hiệu ngừng lại. Cậu tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, tay bấu chặt lấy ga giường, dâm dịch chảy ra ngày một nhiều, vô tình khiến Yoon Jeonghan càng thêm phát điên.

"Thứ đồ giả này cũng khiến em phát tiết?
Hong Jisoo dâm đãng quá rồi"

Hong Jisoo bất lực khóc không thành tiếng, cậu không biết, cậu vô tội.

Yoon Jeonghan bất ngờ rút thứ kia ra ném vào sọt rác, chưa kịp vơi một giây nào đã thay vào đó là phân thân đã trướng lên của mình. Thanh kiếm nung nóng gấp gáp như vô hình xuyên thẳng vào vách thịt mền mại, chèn ép khiến nơi mền nhất bị rách ra.

"Nhớ em đến trướng cả lên, em ở nhà làm tình với người khác?"

Cậu ra sức lắc đầu thanh minh

"Em không có... Jeonghan "

"Tôi không mù Hong Jisoo ạ"

Hắn ta chỉ tin vào đôi mắt của mình thôi.

Nhưng tại sao lúc này lại không nhìn thấy trán cậu đã đổ mồ hôi lạnh?

Dồn hết sức lực đâm mạnh vào huyệt nhỏ đang rỉ nước, cậu cắn răng chịu đựng thứ tính khí thô to kia, uất ức trút giận lên cánh môi dưới.

"Jeonghan rút ra...anh làm em đau.."

*chát* "trắc nết"

*chát*"dâm đãng"

*chát* "em còn ở đây biện minh"

Đánh vào mông cậu ba cái, mông trắng in rõ năm ngón tay đỏ chói.Jisoo bị đánh đau, huyệt nhỏ co rút dữ dội, bên trong nội vách cắn chặt lấy phân thân hắn.Jeonghan bị đau nhăn hết cả mặt, xốc Jisoo lên lớn tiếng quát

"Đừng cắn chặt tôi như vậy, thả lỏng đi. TÔI BẢO EM THẢ LỎNG, CÓ NGHE KHÔNG?"

Jisoo đầu óc rối tung rối mù, bây giờ chỉ nhận biết được là bên dưới rất đau

Yoon Jeonghan túm lấy tóc cậu, ép cậu nhìn hắn.

"Thế nó làm em có đau không? Hay là sướng đến không nói thêm lời nào?"

Hong Jisoo bị hắn làm cho tức chết, cậu không cho phải mặc cho Haechan vào mà

Cậu nghẹn giọng, khó khăn nấc lên từng tiếng đứt quãng

"Jeonghan ...hức..hức đừng như vậy có được không...em đã nói không có mà.. sao anh chưa bao giờ tin em vậy....em nói rồi ..em đau lắm..đừng làm nữa...dừng lại đi..hức"

Càng nghe giọng nói nghẹn ngào kia như đang chăm thêm dầu vào lửa, tại sao lại than khóc trong khi em rất thích?

Để cậu xoay người ra sau, tư thế vừa nằm vừa quỳ, hắn liên tục đâm rút vào lỗ nhỏ đáng thương, dồn nén bao oán giận vào từng nhịp nhấp, bạch dịch tuông trào khỏi miệng huyệt sưng tấy nhớp nháp chảy xuống ga giường trắng

Jisoo bất tỉnh rồi lại bị cơn đau kéo về, cơ thể bị lạm dụng đến mức run rẩy không thể đứng vững.Jisoo cố gắng hét lên cho hắn biết.

"Nhiều..nhiều quá a"

Yoon Jeonghan thờ ơ, hắn mặc kệ, hắn hận cậu, đêm nay phải đem cậu ra thao chết

"Không nhiều gì hết. Câm miệng lại mà hưởng thụ đi"

Động tác hông chuyển động nhanh hơn, hắn thở gấp gáp biểu tình sắp đạt đến cao trào, nắm lấy tóc Jisoo bên dưới không ngừng co rút, siết chặt lấy quy đầu khiến hắn nhanh chống bắn ra

"Aa..ư..ưm...hức..aaa"

Jisoo ngã xuống, hơi thở yếu ớt phảng phất trên gương mặt mệt mỏi, bây giờ chỉ biết cậu chưa chết.Yoon Jeonghan lật người cậu dậy, tiếp tục cho phân thân đã ngóc đầu lần nữa vào nơi địa phương đã ngậm đầy tinh dịch, động tác luật động gấp gáp, hắn nhắm mắt hưởng thụ khoái lạc trên người Hong Jisoo.Jisoo như người mất hồn, bất lực để hắn ra vào bên trong cơ thể, chân cậu bị hắn bẻ đến run rẩy.

Jisoo sờ xuống bụng dưới, đến mức này còn biết hắn đã đâm tới đâu. Hắn nói nếu có rách ra, cậu cũng không chết được.

"Jeonghan bụng em đau quá"

Không có ai để tâm.

Hắn sắp đạt đến cao trào lần nữa, bắn hết dòng dịch nóng vào người cậu, miệng huyệt ngậm đầy chất nhầy run run chảy ra khỏi chân cậu, thứ dịch trắng kia dính đầy trên cơ thể trắng nuột làm hắn có chút động tình, phía dưới của hắn lại đòi hỏi hắn thao chết Jisoo. Cứ nghĩ hình phạt đã kết thúc,Jisoo ngã người thở dốc, mắt nhìn thấy hắn mở gói BCS mang vào, lôi người cậu dậy, ra sức tách chân cậu ra lần nữa, chen vào giữ chân cậu, cho thứ kia một lần nữa vào trong miệng huyệt đã sưng lên.

"Đừng đối xử với em như vậy mà.."

Jisoo đau đến tái xanh mặt mày, tay run lên bần bật, giương mắt đầy nước nhìn hắn thong thả đâm rút, không một chút nhìn lấy đau đớn mà cậu đang chịu đựng.Jeonghan còn là con người không vậy? Choàng cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, cậu yếu ớt không còn chút sức lực. Hắn thì cứ liên tục ra sức mà giã cậu ra thôi

"Thích không Hong Jisoo?"

Jisoo tựa đầu vai hắn, mắt đã đỏ lên vì khóc quá nhiều

"Thích..thích lắm..cảm ơn Jeonghanie "

Cả người căng cứng khi nãy lại buông lỏng, tay không ôm hắn nữa, chân cũng không còn tha thiết quấn lấy eo hắn. Cậu im bặc, hờ hững như chỉ còn tiếng thở dốc của Yoon Jeonghan . Nhận thấy Jisoo không còn cử động,Yoon Jeonghan run run chưa hiểu chuyện gì, trước mặt là bé con đã đau đến mặt mũi trở nên tái nhợt, xanh xao giống hệt xác chết. Phía dưới nơi huyệt đạo mà hắn đang cắm vào lại rỉ ra thứ chất lỏng tanh tanh màu đỏ.Jeonghan hoảng hốt ôm người cậu lên, chỉ kịp khoác vào người chiếc áo mỏng cho cậu, máu vẫn đang chảy cơ hồ không thể dừng lại. Trên đường lái xe hắn không dám để cậu ngồi một mình, đem cậu ra phía trước ôm vào lòng, cho ngồi lên đùi mình mặc kệ thứ máu kia đã thấm hết ra gối. Đến nơi,Jeonghan tốc biến đưa thẳng cậu vào cấp cứu, có mấy vị bác sĩ định ngăn lại nhưng nhìn thấy hắn lại thì lại thôi.

...

Vote nếu muốn Yoon Jeonghan giết chết tên Haechan kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro