10: Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haechan chỏm người, hít lấy mùi hương trên cơ thể Jisoo, càng ngửi càng thấy sướng như vừa chơi chất kích thích. Bây giờ cậu sẽ chuyển mục tiêu sang Hong Jisoo, còn Yoon Jeonghan á? Mặc kệ hắn

Nhưng Haechan sẽ không chạm vào Jisoo, làm vậy thì bỉ ổi như thừa nước đục thả câu. Cậu ta sẽ khiến Jisoo nằm dưới thân mình mà rên rỉ.Hong Jisoo động người, mắt mở ti hí nhìn cậu

"Haechan không ngủ trưa ạ?"

"Ơm..không..anh ngồi đây canh chừng Jisoo ngủ"

Jisoo nhắm mắt, cậu cứ mặc kệ đi, hoàn toàn không thể nhìn được Haechan đang cười bí hiểm. Cậu ta tham quan một vòng ngôi nhà Yoon Jeonghan , mọi thứ đều bị thay đổi sau khi cậu dọn đi, xem kìa bức tranh cậu vẽ chắc hắn đã mang đốt rồi. Nhìn xuống điện thoại của mình Haechan nảy ra một ý. Cậu tìm điện thoại của Jisoo, chọn vào phần tin nhắn

Hôm nay em ở nhà vui lắm . Jeonghanie không cần lo cho em đâu!

vậy thì tốt rồi, tôi khá bận nên không thể gọi cho em được, trong lúc đàm phán thì bên họ đều thu điện thoại để tránh bị lộ thông tin. Em đừng giận tôi nhé!

Vâng ạ

Nhắn xong thì thẳng tay xóa hết đoạn nói chuyện vừa rồi,Haechan đắt thắng ngồi xuống ghế cười thầm. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Yoon Jeonghan

__________

2 ngày sau

Jisoo ngồi thơ thẫn trên ban công, hai ngày đã trôi qua rồi mà hắn vẫn không gọi cho cậu, không một tin nhắn hỏi thăm, cậu cũng gọi cho hắn nhưng không được. Cậu buồn bã nhìn lên trời, nhớ Jeonghan quá.Haechan từ bên trong bắt gặp thỏ nhỏ đang rầu rỉ liền tiến đến bắt chuyện, cậu ta hỏi Jisoo đủ thứ trên đời, còn không ngừng an ủi tâm hồn héo úa của cậu

"Cảm ơn anh Haechan"

"Hong Jisoo đừng buồn nữa nhé!Jeonghan sắp về rồi"

Yoon Jeonghan đừng trở về luôn thì càng tốt

____________

Về phía Jeonghan

Hắn đã nhớ cậu sắp phát điên rồi, sau 2 ngày họp liên tục, lịch trình được rút ngắn lại, hắn có thể về nhà vào ngày mai. Trong lòng sớm đã mừng muốn khóc, hắn muốn ôm cậu, muốn được ăn cơm cùng cậu,  muốn xấu tính trêu cậu khóc. Nhưng điện thoại của hắn không liên lạc được với Jisoo, chắc do máy hư rồi. Buồn rầu ra ngoài trời ngồi uống chút rượu, bầu trời đen đầy sao càng khiến hắn nhớ cậu hơn

"Về đến nhà sẽ hôn khắp người em mới hả dạ"
____________________

Tối ngày thứ 4

Haechan mang về một đống bia với đồ nhắm

"Nhậu đi"

"Em..em không biết uống"

Haechan  đờ đẫn ra, người gì mà ngây thơ dữ vậy? Cậu ta cười cười cố mời cậu uống cho bằng được

"Thấy em buồn quá nên anh đã mua đó...em không thích thì..."

Jisoo thấy Haechan có vẻ thất vọng, cậu liền chấp nhận uống vì sợ làm người kia buồn. Giương mắt nhìn cậu nốc vào từng lon bia,Haechan khoái chí đưa cậu uống tiếp. 5 cái lon rỗng được vứt xuống, cả người Jisoo nóng rực, đầu óc chao đảo gục xuống ghế, không còn biết được người đang ở trước mặt mình là ai nữa

"Jeonghanie .."

Thấy thỏ con đã sụp bẫy,Haechan cười lớn nhào lại ôm chầm lấy Jisoo , ngắm nhìn cơ thể nóng rực của cậu mà không khỏi thèm thuồng. hong Jisoo đưa mắt ươn ướt nhìn cậu

"Jeonghan ..Jisoo nóng quá"

Jisoo tự cởi áo của mình ra, miệng không ngừng than nóng, còn ngứa ngáy khó chịu lắm

"Jeonghanie ...khó chịu quá...giúp em.."

Haechan liếm nhẹ môi

"Được rồi để anh phục vụ em"

Ngậm lấy môi của Jisoo,Haechan mút máp tìm mật ngọt, thật sự chỉ mới chạm môi đã khiến hắn như hồn bay phách lạc, tay không yên vị sờ nắn hai đầu ti của cậu

"A..ưm..Jeonghan ...khó chịu aa"

Haechan cau mày khẽ gắt

"Gọi Haechan"

Cậu không gọi, lý trí cậu cho biết người này không phải Jeonghan , cậu vùng khỏi cái hôn không mùi vị kia

"Haechan!! Anh làm gì vậy? Thả em ra"

Haechan ghì chặt Jisoo, mặt lộ vẻ điểu cợt

"Gì vậy? Không phải em nóng sao? Anh giúp em thoải mái nhé?"

"Thả em ra đi Haechan...tha cho em đi..."

Jisoo hoảng loạn đánh tới tấp vào Haechan, nước mắt chảy ra, hai má do say mà đỏ ửng lên không khác gì thỏ

Haechan thấy cậu làm loạn, cậu ta mạnh tay tát cậu một cái

"Có thôi đi không? Thằng điếm này, anh sẽ khiến em phải cầu xin anh đâm vào"

Mạnh bạo kéo đũng quần Jisoo xuống, cậu ta cười lên điên dại.Hong Jisoo như mất trí không ngừng gào thét, cánh tay bị ghì chặt không cách nào thoát ra

Haechan lên cơn cắn mạnh vào đùi trong của cậu đến bật cả máu

"A..ư...đau..đau..đừng làm vậy mà ...đừng hức hức aaa"

*cạch*

"HONG JISOO BÉ CON..TÔI VỀ RỒI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro