7.*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh định đưa tôi đi đâu?!"

"..."

Bi bị Yoongi kéo lê khỏi phòng khách, mặc dù rằng cô đã phản kháng không muốn đi theo nhưng sức người kia quá mạnh. Cổ tay cô bị hắn nắm chặt như muốn bẻ gãy tới nơi.

Rời khỏi nơi đông người tụ họp lúc nãy, Bi và hắn đi xuyên qua mấy đoạn hành lang tối tăm dài đẵng tựa không có điểm dừng. Đến căn phòng nằm ở cuối dãy, nhìn cánh cửa to lớn đang bị khóa bằng đống dây xích  trước mặt mình thì Bi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè nhìn qua hắn đang mở khóa cửa. Biểu tình cô đang hoang mang càng hoang mang hơn. Đừng nói là người này sẽ đem cô vào phòng riêng rồi dùng dao súng mà tra tấn Bi đến chết đấy chứ?

Căng thẳng lắng nghe từng tiếng động lách cách va chạm với ở khóa và đống xiềng xích đang được người kia tháo ra, nhịp tim của Bi đập càng ngày càng nhanh.

Cánh cửa bị Yoongi dùng chân đẩy tới kêu lên một tiếng két. Bi  bị người kia kéo vào theo mình nhưng vì ra sức vùng vằng nên cô lập tức té nhào xuống sàn nhà đầy bụi. Người thiếu nữ đó chống người dậy khó khăn che miệng ho khụ khụ. Yoongi chẳng để ý đến cô, hắn đi đến kéo rèm cửa ra khiến căn phòng tối tăm trở nên sáng bừng.

Bi nhíu mày ngước lên quan sát xung quanh. Bây giờ cô có thể nhìn rõ hai bên vách tường màu trắng tinh toàn treo đầy súng và dao, cũng như roi điện. Người kia hoảng sợ bấu tay mạnh xuống sàn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc trên thái dương.

"Đẹp không?"

Hắn cười tít mắt quay sang nói với cô như là một đứa trẻ khoe đồ chơi.

"Anh định làm gì tôi nữa chứ!?"

"Đứng dậy, lại đây. Nếu không muốn chết."

Yoongi đưa tay mình ra, nhằm ra lệnh người thiếu nữ đang đưa đôi mắt hệt như con thỏ lọt bẫy trước mặt bước đến bên hắn. Bi khó khăn chống tay đứng dậy, cô bước từng bước thật chậm rãi. Nhưng không phải là tiến đến mà dần dần lui ra đằng sau. Đương nhiên Bi không chán sống đến mức làm theo lời hắn, cửa đằng sau đang mở, cô vẫn là nên...

"Xoẹt!"

Một thứ gì đó bay nhanh qua gương mặt , hai chân cô như đóng băng lại. Lọn tóc mai vô tội bên tai Bi bị cắt xén từ từ rơi xuống nền. Bây giờ mặt của Bi còn xanh hơn tàu lá chuối, cô thở dốc quay lại nhìn mặt tường bị con dao găm kia cắm vào vỡ ra vài đường.

Chỉ cần Bi đứng lệch qua một chút nữa thôi thì thứ mà con dao đó sẽ cắm chính là đầu cô.

Thật là man rợ!

"Bản năng sinh tồn của em rất tốt!"

Yoongi chắp hai tay sau lưng, vừa nói vừa bước từng bước đến gần người . Hắn nghiêng đầu nhìn biểu cảm sợ đến đơ người ra của cô, đôi lông mày nhếch lên thích thú.

"Anh...Anh..."

Yoongi tiến đến áp sát thân thể vào người Bi rồi cứ thế mà đẩy người kia về đằng sau. Chỉ mất hai bước, cô liền bị hắn dồn vào góc tường.

 "Không muốn chết đúng không?"

Người kia mạnh tay rút con dao ra, rồi đưa đến trước mắt cô mà thích thú đưa qua đưa lại nhằm hù dọa. Đôi mắt như chim ưng kia chăm chăm đến từng mi li mét trên khuôn mặt cô, hơi thở của hắn cứ như là mùi bạc hà trộn với thuốc lá, thoang thoảng khắp không gian.

"Tôi không muốn chết."

Cô nói.

"Ba mươi ngày."

Ba mươi ngày?

"Ba mươi ngày để sống. Nếu có thể tìm ra một lý do gì đó thuyết phục ta không giết em, thì em sẽ không chết. Dạo này ta cũng rất chán. Taehyung nói rất đúng, đôi khi cũng nên giữ một thứ tiêu khiển bên mình."

Cô nhíu mày trừng lấy hắn, tiêu khiển ư? Hắn dùng mạng sống của một người đem ra làm trò tiêu khiển?!

Nhưng cô trông mong gì ở cái loại người như này chứ? Tuy có hơi bất mãn, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là hắn giết cô ngay bây giờ. Nếu có thời gian để kéo dài mạng sống thì đương nhiên Bi sẽ có thể tìm cách thoát thân.

"Nếu em thấy điều đó quá khó vậy thì ta sẽ cho em cơ hội."

Trong khoảng thời gian đó, hãy giết chết Min Yoongi này trước khi ta giết em.

Hắn vừa thì thầm vừa vén cọng tóc mai bị cắt đến ngắn ngủn của cô lên tai Bi. Sau đó Yoongi đặt con dao găm kia vào tay cô gái trước mặt mình rồi bất ngờ hôn chụt xuống đôi môi người kia một cái.

Bi cắn răng nhìn vào vết xước nhỏ trên bờ má trắng bệch của Yoongi, sau đó lại chuyển tầm nhìn lại ánh mắt như con dã thú kia.

"Tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là một người bình thường! Anh tha cho tôi đi! Tôi không muốn bị dính dáng và xã hội nhớm nháp của mấy anh!"

Cô ứa nước mắt bất mãn thốt lên. 

Những thứ bản thân bị buộc phải trải qua còn chưa đủ hay sao?!

"Hahaha! Nếu đã là xã hội, thì ở đâu cũng nhớp nháp cả, vấn đề chỉ là...nó lộ hay ẩn thôi bé yêu! Đây là cái cách thế giới vận hành đấy!"

Nhìn mấy nước mắt vì hoảng sợ mà rơi xuống của Bi, khóe môi người đàn ông kia thích thú nhếch đều lên. Nói hết câu, hắn lấy tay bóp vào ngực cô một cái. Bị chọc ghẹo cô nổi giận đưa con dao kia lên toan đâm vào người Yoongi nhưng tay đã nhanh chóng bị hắn giữ lại.

"Gấp quá."

Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Đôi mắt đen láy kia cong cong, Yoongi sảng khoái thốt ra một câu với vẻ mặt đầy quỷ dị.

***

"Mẹ nó! Bao nhiêu năm nay rồi mới coi được bộ phim tình cảm hay ho như thế này!"

Hoseok và Taehyung đi theo sau hắn, y theo thói quen không ngừng quay khẩu súng Glock của mình xung quanh ngón trỏ, miệng thì trầm trồ thốt lên lời khen ngợi.

"Haha, tao đã sợ đại ca mình lặp lại lịch sử 5 năm trước, vừa chơi gái đúng một đêm thì đứa con gái đó đã bị ảnh chôn sống rồi chứ!"

Anh nhún vai nhìn mái tóc bạc trắng cùng kia đang ung dung đi trước mình, ra sức trêu ghẹo.

"Đâu có, là con người ta thà chết chứ không ở bên cạnh đại ca, nên ảnh đã NHÂN TỪ để con bé đó thực hiện đúng nguyện vọng ấy chứ lại! Đúng không anh!"

Taehyung thích thú chơi đùa với khẩu súng trên tay chưa có ý định dừng lại, nhưng miệng mồm vẫn không quên thốt từ nào từ nấy nặc mùi ngứa đòn.

Min Yoongi lại chẳng thèm để tâm đến mấy lời trêu ghẹo của đàn em, vì trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng đứa con gái tên Bi kia.

"Ủa mà đại ca, sao anh thích rau non dữ vậy?"

Hoseok giả vờ thắc mắc với hắn, nhưng đó rõ ràng là một câu hỏi đầy châm chọc.

Yoongi nghe thế thì nhếch môi cười nhạt một cái. Bởi vì bọn đàn em không biết tâm tư của hắn nên mới ra sức trêu ghẹo thôi. Đương nhiên hắn vốn dĩ không phải là một gã ấu dâm bệnh hoạn, và hắn cũng chẳng hứng thú vì đám gái tơ ngây ngô kia.

Chỉ là khi nhìn Bi, Yoongi lại khiến hắn nhớ về một người mà hắn đã luôn bị ám ảnh...

Một cô bé trong quá khứ.

Hắn đến giờ vẫn nhớ rõ mồn một. Đúng mười năm trước, cái khoảng thời gian mà Min Yoongi tròn mười bảy tuổi với mấy phần tính cách ngông cuồng dại dột.

Sau hai đêm từ ngày mẹ kế hắn chết, định mệnh cho hắn gặp em.

"Cái thằng súc vật, mày dám giết vợ tao!! Tao không thể cho mày đi tù được, tao phải giết chết mày!"

Mẫn Hạo điên cuồng quát, ông ta lao đến tàn nhẫn sút vào bụng con trai mình mặc cho người người ngăn cản. Người đàn ông tên Mẫn Hạo đó không ai khác là cha ruột của Min Yoongi. Ông ta là một đại gia Hoa kiều có tiếng.

"Mày y hệt như con mẹ mày vậy!! Tàn nhẫn và ác độc!! Đáng lẽ năm đó tao không nên sinh mày ra mới đúng!"

Từng lời, từng lời ông ta nhục mạ khiến con tim chết khô trong lồng ngực Yoongi bỗng chốc rỉ máu. Hắn bị đánh đến nằm gục trên sàn nhà lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Đúng là thế sự khó lường, Yoongi đơn giản chỉ là dùng máu để trả nợ máu mà thôi!

Năm đó mẹ ruột hắn chết không rõ nguyên nhân, Yoongi tận mắt nhìn người ta khiến bà ấy ra đi với vết thương trên cổ. Rõ ràng mẹ hắn đã bị sát hại nhưng nó lại bị lấp liếm thành một vụ tự tử.

Khi mẹ mình ra đi Yoongi mới mười ba tuổi, đúng ngay cái độ ngây thơ và nhu nhược của hắn. Đã vậy người cha lạnh lùng kia không hề khóc thương mẹ. Hơn nữa, chỉ sau một tháng ông ta lại tổ chức đám cưới vô cùng linh đình cùng một người phụ nữ xa lạ nào đó. Đối với những chuyện vô lý chướng mắt kia, hắn cũng chỉ có thể trốn sau bức tường nắm lấy tay đứa em gái bốn tuổi của mình mà nghiến răng bất mãn.

Rồi đến một ngày, Yoongi tình cờ phát hiện cảnh tượng giường chiếu đầy tình thú của chú hắn và người mẹ kế "hiền lương", trong lòng cậu trai đã không khỏi cười nhạo tên cha ngu ngốc của mình.

Chỉ có điều, lời ả đàn bà kia thốt ra lại khiến sự tàn bạo vốn đã ngấm ngầm trong người hắn nổi lên.

"Anh à, tính ra con vợ nó chết cũng lâu rồi nhỉ. Nhưng mà hai đứa con riêng của nó lại phiền quá... Hay chúng ta xử lý mấy thứ dư thừa đó đi! Chúng ta sẽ giết con bé May trước."

Giết May?

Em gái hắn?

Ai dám giết hả?! Ai cho chúng mày suy nghĩ về điều đó?!

Yoongi  không biết mình đã trở nên điên cuồng như thế nào. Chỉ là khi hắn tỉnh lại thì thấy bản thân đã đâm nghìn nhát vào thân thể người mẹ kế kia, còn người chú cặn bã từ khi nào đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi căn phòng đó mà la toáng lên.

"Thứ chó đẻ!"

Từng lời của Mẫn Hạo liên tục lặp đi lặp lại bên tai Yoongi, hắn nặng nề mở đôi mắt mình ra, xung quanh bây giờ chẳng còn sắc màu nào ngoài u ám và xám xịt.

Khóe miệng Yoongi bắt đầu nhếch lên, hắn đang rất là đau khổ đây. Nhưng Yoongi chẳng chờ  ai có cảm thông hoàn cảnh của hắn cả.

Nếu thế giới này đã vô tình như vậy, Yoongi còn đắn đo làm gì.

"Đoàng!"

Một tiếng nổ vang lên xé toạc không khí căng thẳng của lễ tang. Hắn rút khẩu súng được giấu trong áo đến trước ngực cha mình, không ngần ngại mà bóp cò. Viên đạn kia nhanh chóng xuyên qua tim của Mẫn Hạo.

"Tạm biệt, cha."

Ông ta trợn mắt lên nhìn hắn nói lời cuối cùng. Sau đó miệng bắt đầu thổ huyết, rồi dần dần khuỵu xuống.

Chết không nhắm mắt.

"Min Yoongi giết chết cha mình rồi! Có giết người! Có kẻ giết người!"

Chú của hắn như vớ được vàng la toáng lên. Mọi người xung quanh chứng kiến được việc kia cũng bắt đầu thét ầm chạy toán loạn.

Yoongi mặc kệ cho người đời đang sợ hãi vì mình, ánh mắt chỉ chăm chú đến gã chú ruột đầy tình nghĩa kia. Tên chết nhát đó lập tức quay người chạy đi, nhưng chưa kịp trốn thì đã cảm nhận được cơn đau khủng khiếp ở dưới chân mình.

"Đoàng! Đoàng!"

Hai tiếng súng nổ lên, nhắm đúng vào hai đầu gối của người chú.

Gã ta ngã nhào xuống cùng với tiếng thét chói tai.

Khi gã trông thấy đứa cháu hệt như ác ma đang từng bước từng bước đi đến gần mình, khuôn mặt liền trở nên tái xanh hẳn. Nhưng đối lập với sự run rẩy sợ sệt của chú mình, Min Yoongi lại rất khoái chí, miệng hắn cười toe toét:

"Chú đi mạnh giỏi!"

" Đoàng!" "Đoàng!" "Đoàng!" Đoàng!"

Người kia bắn đúng bốn phát vào sọ của gã, từng đợt súng nổ lên là một đống máu phun ra khỏi đầu tên chú ruột, nó văng lên phủ đầy gương mặt trắng nõn của Yoongi.

Lúc đó, Min Yoongi đã nở một nụ cười thõa mãn, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới giờ mà hắn có.

Và hắn chẳng nhớ mình đã nổ súng bao nhiêu lần nữa. Tựa như một kẻ tâm thần, hắn đã bắn tất cả người nào hắn nhìn thấy lẫn cái bàn thờ đầy hương khói của mụ mẹ kế.

Đó như là một giấc mơ. Một giấc mơ đầy oán hận và nổi loạn.

Hắn cũng ước giá như mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

Trải qua hai đêm, Yoongi tỉnh. Người kia nhận ra mình đang ngồi gục ở một bãi rác tại góc hẻm vô danh như một kẻ đầu đường xó chợ. Thân thể gầy nhom của bản thân cùng bộ âu phục đen tuyền đã rách tươm trên người hắn khiến khách qua đường nhìn đến Yoongi bằng một ánh mắt kinh tởm. Có đám trẻ đi ngang qua thấy hắn thì khóc toáng lên rồi vội vàng lao đi. 

Chắc bởi bây giờ Yoongi trông như một thằng nghiện. Hoặc là thảm hơn.

Thảm hại như vậy, nhưng mà ông trời còn không thương xót. Ông ấy cứ thế vô tình thả xuống một đợt mưa to tầm tã. Mọi người nhanh chóng chạy vào nhà tránh bão bùng, còn hắn thì cứ thế nằm dựa vào túi rác hôi hám kia để mưa đánh lên mặt mình.

Cô đơn. Thật sự rất cô đơn.

Vài ba tiếng nức nở vang lên, cảnh vật xung quanh đều mờ đi...khóe mi Yoongi trở nên đỏ ngầu. Tuy nhiên, những giọt lệ đang đầm đìa chảy trên má hắn thì như vô hình trong cơn mưa tầm tã. 

Yoongi đã nghĩ rằng mình sẽ chết.

"Anh trai ơi!"

Giọng nói của một đứa nhóc bỗng dưng vang lên bên tai. Nặng nề mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, Yoongi nhìn cô bé xa lạ đang lay bả vai mình dưới màn mưa tầm tã.

Cả người con bé ướt đẫm, vì chiếc ô nhỏ của em nghiêng đến che mưa cho hắn.

"Sao anh lại ngồi đây vậy? Cha mẹ anh đâu? Anh bị lạc họ hả?"

Cô bé thấy Yoongi tỉnh lại thì sốt sắng hỏi. Em một tay giữ ô, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người con trai đang gần như sắp chết gục.

"Đúng, họ bỏ anh rồi."

Theo câu nói ấy, mắt được đà liên tục ứa ra, Yoongi nghẹn ngào đáp. Đến giờ hắn cũng không hiểu tại sao hắn nói những lời vô nghĩa đó với một đứa trẻ.

Cô bé đó ngập ngừng nhìn hắn, bằng đôi mắt rất thương cảm.

"Anh đói không? Đây, anh ăn bánh của em đi! Nó là cái duy nhất mà em có đó! Nhưng em có thể về xin anh trai một cái nữa vì anh ấy có nhiều lắm!"

Em lấy trong túi áo ra chiếc bánh của mình, đưa đến miệng người đàn ông kia.

Yoongi không muốn ăn, nhưng thật sự hắn không còn sức lực để phản đối. Khi đứa nhóc ấy đút bánh cho hắn, từng vị ngọt, vị béo của chiếc bánh đều dần dần tan ra trong miệng. Chắc cũng vì quá đói, nên hắn cảm thấy nó rất ngon.

Khóe mắt hắn lại đong đầy lệ buồn, chảy dài ướt đẫm má.

Duyên số thật kì cục, người ruột thịt đối với hắn thì như dã thú, vậy mà một đứa trẻ xa lạ lúc này lại lo lắng cho hắn.

Cơn mưa cứ thế dần bớt dữ dội, bây giờ chỉ còn chút lâm râm.

"...Bi....Bi! Mày đâu rồi?...Bi...Bi!"

Trong cơn mê sảng lan man, hắn nghe tiếng gọi của một người phụ nữ. Hình như bà ta gọi tên em, nhưng hắn chẳng nghe rõ...

Loáng thoáng một từ Bi.

Cô nhóc kia phủ lên người hắn một tấm vải mỏng. Thực ra đó là chiếc áo khoác của em, con bé còn đặt chiếc ô nhỏ của mình lên đầu hắn, rồi vội vàng nói một cách nuối tiếc.

"Mẹ em gọi em mất rồi! Có áo và ô rồi tạm thời anh sẽ không lạnh nữa đâu! Chờ em, ngày mai em sẽ đem nhiều đồ ăn hơn cho anh! Anh chờ em nha!"

Đôi mắt kia long lanh như đại dương,  sâu đến nỗi hắn có thể cảm nhận được từng đợt sóng vỗ trong hai viên ngọc trong suốt ấy.

Sau đó, em chạy đi.

Hình ảnh cuối cùng hắn thấy là một bóng dáng nhỏ nhắn dần dần tan biến trong màn mưa mù mịt.

"Áo của mày đâu? Sao lại để ướt nhẹp thế này?"

" Con...làm mất nó rồi!"

" Trời ơi, đúng là cái đồ con gái không được tích sự gì! Từ nay lạnh thì mày tự chịu đi, tao không có dư tiền mà mua đồ cho mày nữa đâu!"

Chờ em.

Em đã nói vậy, nhưng hắn đã không chờ.

Trở về thực tại, Yoongi nhìn những tia nắng chói chang chiếu xuống sau cơn mưa, hắn cười khổ.

Đó là những tháng ngày đau đớn và luyến tiếc nhất của hắn.

Mặc dù bị dằn vặt không ra hình người nữa nhưng Yoongi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã bị cảnh sát truy nã khắp nơi. Hắn cũng toan đi ra đầu thú cho rồi, nhưng như thế thì đứa em gái nhỏ của hắn phải sống thế nào đây?

Yoongi cảm thấy bản thân mình không còn đường lui nữa, nên đã đánh liều.

Em gái của hắn tạm thời được đưa vào nhà người cô họ hàng xa. Cô bé rất được nuông chiều bởi những người họ vì em là người cuối cùng có quyền thừa kế hợp pháp gia sản nhà họ Mẫn.

Tối đó hắn đã đột nhập vào nhà người cô kia, rồi bồng May đi khi em đang say giấc.

May vốn là một đứa bé yếu đuối nhát gan, hắn còn tưởng khi thấy mình cô bé sẽ hoảng sợ không thể chấp nhận hắn. Nhưng khác với những gì hắn nghĩ, em đã không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy  anh trai mình.

Họ cứ thế cùng nhau trốn chạy khi mặt trời đỏ rực dần dần nhô lên ở phía chân trời.

Đó là khởi đầu cho cuộc đời  thứ hai của Min Yoongi.

Bao năm trôi qua, hắn trải qua nhiều phong ba và  cảnh tượng thảm khốc đẫm máu còn khắc nghiệt hơn gấp nghìn lần. Tuy nhiên, đoạn kí ức đó vẫn như một thuở hàn vi đeo bám mãi...khiến hắn nhọc lòng.

Không chỉ vì những đau thương, mà còn bởi vì hắn đã đánh mất một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời .

Cô bé đó.

Hắn đôi khi vẫn quay về chốn ấy để tìm kiếm em, nhưng đã chẳng thể thấy em nữa.

Mưa.

Bi, hắn tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro