6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ lúc này  đều phủ một lớp màu ảm đạm.

Subi thấy chính mình đang đứng bần thần trước một tấm gương đã bị vỡ nứt, cô đảo mắt cố tìm kiếm vật gì đó trong không gian âm u nơi mình đang đứng, vì mọi thứ xung quanh rõ ràng rất đáng sợ.

Kể cả khuôn mặt cô được phản chiếu lên nó trông cũng rất vô hồn vô thể. Lấy tay ôm đầu mình, Bi cắn môi khống chế lại cơn nhức nhối ở đỉnh đầu, rồi bỗng dưng cô cảm nhận được một mùi hương toát ra trong vô định.

Là mùi hương của gỗ. Mùi gỗ tràm trầm ấm, đó chính là cái dư vị từ rất lâu mà Bi tìm kiếm.

Mùi của quá khứ...

Nó khiến cơn đau kia như vơi đi.

Hai bờ vai của cô bỗng dưng nặng trĩu, tấm gương kia lại xuất hiện trước mặt. Bi ngẩng đầu lên hoảng hốt nhìn hình ảnh đang được phản chiếu.

Người đàn ông kia với mái tóc trắng đặc trưng đang vòng tay choàng qua cổ cô. Trên gương mặt của hắn hiện lên một nụ cười đáng sợ.

"Của ta. Của Min Yoongi này."

Em là của ta.

Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ trở thành Bi.

Của riêng ta.

Và rồi mặt đất lún xuống, bóng tối dần dần bao phủ, cô hoảng hốt đưa tay ra nhưng chẳng thể vùng vẫy. Cơ thể Bi cứ thế để mặc người ấy kéo mình xuống vũng lầy nhơ nhuốc và tối tăm.

Không...Không!

Bi kinh hãi bật dậy trong cơn mê man, cổ họng khô rát khiến cô không thể hét lên. Nơi đỉnh đầu nhói lên cơn đau như búa bổ. Vết thương lúc trước còn chưa kịp lành bỗng dưng đau càng đau hơn. Khớp xương trong người tựa như bị gãy nát ra, vô cùng đau đớn.

Bỗng dưng Bi cảm nhận được có thứ gì đó lạ lẫm chảy ra ở giữa đôi chân mình, một dòng chất lỏng trắng đục tuôn khỏi cửa động, cứ như vì trong âm huyệt cô đã chứa rất nhiều cái thứ đó.

Cô cứng người nhìn vết máu thấm trên ga giường, và cả...

Tinh dịch của đàn ông.

"Không...! Không!"

Khuôn mặt của Bi tái xanh, ruột gan cô trở nên nhộn nhạo, cô giữ miệng mình lại để bản thân không phải nôn ra. Và rồi, bao nhiêu kí ức của tối hôm qua dần dần trở lại, những lần cao trào, những tiếng rên đầy dâm đãng, lẫn cả ánh mắt của hắn.

Của ta.

Cô, tối qua đã...cô đã hành động không khác gì một con điếm.

Bi... đã...đã để mình trở thành gái của một tên mafia sao!?

Nước mắt người kia nghẹn ngào ứa ra, đồng tử mắt thu nhỏ lại hết mức. Bi muốn khóc nhưng không thành tiếng, cô sợ hãi tưởng tượng đến những ngày tiếp theo  mà mình sẽ phải trải qua.

Sẽ sống như thế nào đây?

Lúc này Bi muốn đứng dậy và chạy khỏi căn phòng ngày và đêm đều tối tăm như một này lập tức. Nhưng đau đớn làm sao, cả cơ thể chỉ cần cử động một chút là sẽ nhói lên, Bi cắn răng thống khổ ngước nhìn lên trần nhà.

Những giọt nước mắt tang thương bắt đầu trào ra, cô muốn mở miệng gọi mẹ, nhưng nếu như mẹ cô có thương cô, thì đã giữ cô ở lại... Bà sẽ không để cô đi lang thang đầu đường xó chợ như thế, sẽ không để cô phải hoảng hốt như bây giờ!

Nếu bà ấy thương cô, dù chỉ một chút.

Nếu!

Lấy hai tay ôm lấy thân thể mình, Bi cong người lại đắng cay run rẩy. Từng tấc da thịt trên người bị bàn tay cô điên cuồng chà xát như muốn xóa sạch những vết bầm tím đang ẩn hiện trên cơ thể mình kia.

Kinh tởm! Kinh tởm quá!

Cô kinh tởm người đàn ông đó!  

Cô kinh tởm hắn! Lẫn chính mình!

***

Taehyung ngồi ở phòng khách, trên miệng không giấu nổi nụ cười thích thú. Y không thể dời mắt khỏi vết xước nhỏ trên mặt đại ca của mình, giọng điệu bắt đầu thốt ra đầy châm chọc:

" Vết xước trên gương mặt đó chắc là bị người ta cào cho rồi! Ngày đếm lịch không còn xa! Há há! Làm gì làm chứ để cớm vô đây còng tay là nhục lắm nha anh!"

Yoongi nhếch môi, bất giác đưa tay lên vết thương nhỏ bé kia của mình. Từ lúc hắn được sinh ra đến nay, chưa một ai có thể để một dấu tích trên gương mặt này...Vậy mà, con bé kia tối hôm qua đã thật sự rất ngang tàn và nghịch ngợm.

"Ít ra là  tự nguyện."

Người kia nhàn nhạt đáp lại Taehyung một câu đầy thâm ý. Lời nói đó làm khuôn mặt y từ trắng chuyển sang tái xanh, nụ cười trên môi liền vụt tắt. Mỗi khi ai nh đó ắc lại hai từ "tự nguyện" hoặc "cưỡng bức" thì tâm trạng Taehyung đều như bị đạp ngã xuống mười tám tầng địa ngục.

"Tự nguyện cái mẹ gì chứ...anh chắc chắn chuốc thuốc nó!"

Taehyung cay cú mắng nhiếc trong miệng rồi khó chịu nhìn đi chỗ khác.

Hoseok ngồi giữa hai người đang hóng hớt đùa vui thấy không khí lạnh dần thì vội vàng cứu vãn bằng cách đưa ly rượu ra.

"Thôi anh em mình mỗi người uống một ly đi, mừng đại ca nhà mình ngừng cấm dục! Má nó! Để em đoán...con nhỏ đó cùng lắm là chịu đựng được ba ngày! Với tinh lực sung sức của đại ca thì gái tơ sẽ sớm chào thua thôi. Nhưng trách sao được chứ, gu của anh là rau non mà."

Anh rót hai ly rượu đỏ rực đầy đến miệng ly cho cả hai, nhận xét "toàn cục" với một giọng cười đầy cợt nhả.

"Rầm!" "Rầm!"

Đang cùng nhau tận hưởng thú vui thì tiếng bước chân chạy gấp gáp của ai đó vang vọng ở cầu thang thu hút sự chú ý của họ. Từ trên tầng một người con gái đang ra sức lao xuống bỏ chạy, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt hắn.

Phía sau là một đoàn người đuổi theo.

Bị bà Han bắt lại, Bi vùng vằng một hồi rồi té nhào xuống đất. Trông thấy vẻ quật cường ương ngạnh của cô, Yoongi cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm, lông mày nhếch lên.

Ồ?

Người thiếu nữ kia gượng hết sức mình đứng dậy. Phát hiện cái nhìn chằm chặp của hắn đang chĩa về phía mình, Bi hoảng sợ bỏ chạy đến cửa lớn. Hoseok thấy thế lập tức đứng lên đuổi theo giữ con nhóc quật cường đó lại. Bi đã cố hết khả năng nhưng bản thân lại không đủ sức để chống lại một tên giang hồ dày dặn sương gió, thế là theo lẽ thường, cô bị anh ta giữ lại rất dễ dàng.

"Muốn trốn hả?"

Xách Bi lên như một con chuột nhắt, Hoseok bật cười nhìn cô đang run rẩy cúi gằm mặt xuống.

"Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của ông là đem quần áo vào và làm sạch cơ thể cho cô ấy, nhưng sau khi mặc đồ thì cô ấy đã cắn tôi rồi bỏ chạy đi."

Min Yoongi cùng Taehyung tỏ vẻ dửng dưng nghe bà Han giải thích, hắn từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Bi.

"Trốn?" 

Hắn bỗng dưng đứng dậy, tiến đến gọi cô với khuôn mặt nở một nụ cười tươi nhưng lại khiến người ta khiếp đảm.

Taehyung, Hoseok cùng các đàn em xung quanh dường như đã quá quen với cái giọng điệu này của tên đàn ông ấy. Nhưng chỉ riêng đối với Bi, nó khiến cô rợn người.

Hoseok buông cô ra trả lại cho Yoongi, anh từ từ bước về ghế sofa coi kịch hay.

Nhìn đám người kia bước tới chặn kín cửa, cô bất lực cúi mặt không dám đối mặt với Min Yoongi. Hắn bất chợt đưa tay vuốt ve mái tóc dài đen nhánh kia, rồi bỗng dưng dùng sức nắm chặt lấy rồi kéo bật ra sau.

"A!!!!!!"

Bi đau đớn la toáng lên, mặt cô lúc này liền đối diện với hắn. Nhìn vết bầm đọng lên làn da trắng muốt, Yoongi nhếch môi đưa tay lên vuốt ve nó. Bi  nhiên phản kháng, cô tức giận nghiến răng nhổ nước bọt vào mặt hắn.

"Đồ ghê tởm! Đồ biến thái!! Thả tôi ra!! Thả ra!!"

Không gian xung quanh im lặng lại hẳn, vài tên đàn em đã bắt đầu toát mồ hôi hột. Cái đứa con gái này hành động như vậy, thật là dại dột quá mức!

Họ chẳng nhẽ phải đi chôn người nữa sao?

Taehyung khoái chí chu miệng huýt sáo, y nâng cốc rượu lên cụng một cái với Jung Hoseok.

Khuôn mặt của Yoongi thế mà không hiện lên loại biểu cảm gì.

"A!"

Đột ngột bị tên đàn ông ghê gớm kia bóp cổ mình một cách tàn nhẫn, Bi chỉ kịp trợn mắt thốt lên tiếng kêu đầy đau đớn.

Một tay hắn giữ chặt cô, tay kia liền tuột từ bờ má xuống cổ cô kiềm chặt lại như gòng sắt. Đôi mắt tên ấy ngày càng ngày càng lạnh lẽo hơn, dường như sát khí ở đó có thể khiến người khác đứng tim chết tại chỗ. Bi khó khăn thở dốc khi bàn tay kia tăng thêm lực, người kia  gắng gượng vùng vẫy khỏi sự đau đớn ấy. Cô dùng móng cào loạn xạ lên mu bàn tay hắn.

Ánh mắt Bi cứ thế bắt đầu lảo đảo , cả người bị nhấc bổng lên. Lúc này cô như thấy mọi thứ đã mờ hẳn đi, sự đau rát và nghẹn đau ở cổ khiến đại não cô bỗng dưng muốn gào thét thật to.

Chết...cô sẽ chết ư? Cô sắp chết rồi ư?

Tại nơi mà ánh sáng gần như chuẩn bị vụt tắt, bỗng dưng sự khinh bỉ ruồng bỏ của người nhà lẫn mấy lần chịu nhục nhã vì bị sàm sỡ lúc làm thêm, cũng như ánh mắt của những con người vô cảm đang ở đây...lại hiện lên rất rõ ràng... rõ ràng qua cái nhìn của cô.

Không thể nào, Bi đã gắng sống như thế nào cơ chứ? Nếu bây giờ cô chết, cũng đơn giản chỉ là một sinh mạng rác rưởi đã biến mất trong mắt chúng. Rồi ngày nào đó chúng cũng sẽ không còn nhớ cô là ai, lũ ác độc ấy rồi vẫn sẽ sống trong sự ngạo mạn và sung sướng.

Không! Cô không thể rời bỏ tất cả như thế này được! Hận thù và uất ức trong tim quá lớn, cô không muốn chết! Bi phải sống để nhìn những kẻ làm hại mình bị đày đọa đến chết!

"Không!"

Bi hét lên, cô đưa chân mình đá lên nhắm thẳng hạ bộ của hắn, nhưng tên kia đã nhanh chóng né được. Nhân lúc bàn tay hắn nới lỏng, Bi vội vàng thoát ra. Cô lao nhanh đến bàn cầm chai rượu kia lên dồn lực đập xuống khiến nó vỡ tung tóe.

Mọi người như được một phen bất ngờ vì hành động của đứa con gái đó. Nhìn tàn tạ đến mức đó mà lại dám cả gan bật lại BOSS  ư?

Taehyung khoái chí ôm bụng cười ha hả.

Không đời nào y nghĩ rằng đại ca mình lại bị phản đòn bởi một con nít ranh vắt mũi chưa sạch.

"Kẻ nào tiến tới, tôi sẽ đập cái này vào đầu người đó ngay!"

Cô cầm chai rượu bị vỡ ra ánh lên những tia sáng ở mũi nhọn của nó, lớn tiếng đe dọa.

Yoongi ban đầu là ngỡ ngàng, tròng mắt đen láy kia của hắn thậm chí không thèm chuyển động vì phấn khích. Đưa tay lên trán, hắn suy nghĩ gì đó một lúc, rồi bỗng dưng ôm bụng bật cười điên dại.

Bi...rất hợp...rất hợp!

Thật sự rất hợp.

"Ba giây."

Min Yoongi cho cô ba giây để giết hắn.

Hắn nở nụ cười thỏa mãn, tiến tới gần Bi. Rồi bản thân lại cúi người xuống đưa đầu mình ra trước mặt cô, tình nguyện đợi cô đập chai rượu vỡ vào đầu mình.

Nhưng nếu, hắn dễ để bản thân chết và bị thương như thế...hắn đã không phải Min Yoongi.

Bi bị hành động của người kia làm chần chừ, cô cứng đờ đứng đơ người ra như tượng đá. Thực ra những lời lúc nãy của cô là đe dọa thôi...thật đấy... 

Vì bây giờ bàn tay cầm chai rượu kia của cô đang hết sức run rẩy.

Đập thứ này vào đầu hắn ư!? Thôi nào! Subi! Đây không phải là lúc mày nổi máu thương hại đâu!

Một. Hai. Ba.

Hết giờ.

Yoongi lao tới kéo cô vào lòng, tay hắn nhanh lẹ cướp lại chai rượu trên tay cô một cách dễ dàng. Bi nhìn gương mặt người kia áp sát mình, dưới sát khí của hắn cả hai chân cô mềm nhũn, cả người đứng không vững như muốn ngất đi ngay tại chỗ. Lúc này, Bi mới hối hận bởi vì lúc nãy mình chần chừ không bổ chai rượu vào đầu tên đàn ông đó.

Tiếc quá, em buộc phải ở cùng kẻ biến thái này đến chết rồi.

Tiếng thì thầm của hắn vang lên bên tai, cái ôm kia siết chặt hơn. Nó làm cô có thể ngửi được mùi gỗ tràm từ Min Yoongi đang lan tỏa khắp khứu giác mình. Đôi mắt  đen tuyền của hắn thật sự  khiến Bi ám ảnh, bởi vì cô không thể thấy một chút tia sự sống nào le lói ở nơi đó.

Bỗng dưng người đối diện cô Bi cười ha hả. Tiếng cười điên cuồng ấy không những khiến Bi cảm thấy  ghê sợ mà còn làm cô nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình.

Từ nay về sau, Bi đã chính thức bị đẩy vào một chiếc lồng giam vô hình mang tên "chiếm hữu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro