Chap 6 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên của tuần tiếp theo.

Vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, Seo Jun chợt quay ra nhìn sân bóng rổ. Đứng suy nghĩ vài giây, đôi chân cô liền chuyển hướng tới chiếc sân đó.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Seo Jun nhanh chóng lấy một quả bóng, đứng ngay ngắn trước cột bóng rổ, trong đầu tua đi tua lại những gì Yoongi đã hướng dẫn và ném bóng. Quả bóng rơi trúng rổ, đáp xuống đất rồi lại bật lên không trung, nằm gọn trong vòng tay của cô. Seo Jun trong lòng lại dâng lên cảm giác vui sướng y hệt như hôm chơi cùng Yoongi, hai mắt đăm đăm nhìn trái bóng, tâm trí cứ suy nghĩ gì đó để rồi không tự kiểm soát được nụ cười của mình.

- Cậu nhớ Yoongi à ?

Seo Jun giật mình ngẩng đầu lên, chợt cười nhẹ trước câu hỏi của người đối diện.

- Đâu có. Tôi chỉ đang nhớ cái lúc mà tôi quyết định làm bạn với một thằng con trai.

Seo Jun cầm bóng bước tới một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, Ho Seok cũng đi theo và ngồi ngay cạnh cô. Anh để ý cô lại nhìn vô định đâu đó dưới mặt đất, nét mặt thoáng một nỗi suy tư thầm lặng.

- Mệt mỏi thật đấy. Cậu và Yoongi đều là những người khá hướng nội, đều suy nghĩ quá nhiều, đến cái mức mà mọi thứ đang đơn giản đều trở nên phức tạp hơn hẳn.

- Có nhiều gì đâu, nhưng chẳng phải trong chuyện này cũng nên nghiêm túc một chút sao ?

- Này, thi thoảng tôi nghĩ sao hai người không nói thẳng ra là thích nhau luôn đi ?

- Gì cơ ? - Seo Jun quay sang nhìn Ho Seok - tôi còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình mà bắt tôi tỏ tình sao ?

- Người trong cuộc rắc rối thật đấy.

- Cậu ấy là thằng bạn thân đầu tiên của tôi, có thể chỉ thế thôi, nhưng tôi lại ảo tưởng thành một thứ gì đó đặc biệt. Nó là như thế đấy.

- Hai cái con người này sao lại giống nhau đến thế cơ chứ ? - Ho Seok thở dài.

Seo Jun nhìn anh đầy thắc mắc.

- Yoongi cũng nghĩ về cậu như thế đấy, y chang luôn.

Seo Jun chợt ngớ người ra.

- Hay cậu thử tỏ tình trước đi ?

Cô không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lại suy nghĩ mông lung đi đâu đó.

.

.

.

Thời gian trôi nhanh, chưa gì đã vội đến ngày học cuối cùng của tuần, và ngày mai Yoongi sẽ trở lại nơi đất Mỹ xa xôi lạ lẫm.

Seo Jun, như một thói quen, lấy hoa hồng và note ở trong ngăn bàn ra, đọc hết những dòng nhắn rồi chán nản đặt chúng xuống và bỏ lên sân thượng của trường. Cái cảnh Yoongi đứng trước cửa nhà cô hôm đó, giữa cái lạnh của buổi tối muộn vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô thực chỉ muốn quên đi, nhưng có gì đó cứ khiến cô lăn tăn, những dòng suy nghĩ mờ mờ như làn sương sớm trong một chốc lại vội tan biến đi mất.

Seo Jun bám tay vào lan can, mặc cho gió thổi bay mái tóc và khiến mũi cô bắt đầu ửng đỏ lên vì lạnh, nhưng bù lại, không khí lúc này trong trẻo vô cùng. Miễn sao cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu thì cái lạnh cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

- Cậu không thấy lạnh sao ? - giọng nói trầm ấm vang lên.

Seo Jun quay ra, chưa kịp phản ứng gì thì con người đối diện đã vội vòng chiếc áo khoác ra sau lưng cô, khiến cô loay hoay mặc nó vào người. Rồi người đó lại còn cười với cô nữa, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

- Cũng không lạnh lắm, thời tiết rất thích đó chứ.

- Sẽ cảm lạnh đấy, mũi cậu bắt đầu đỏ lên rồi kìa - Yoongi véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô.

Seo Jun bất giác bật cười, cứ như thể bao hờn dỗi suốt mấy ngày qua được xí xóa nhanh chóng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

- Mai đi rồi, sao không nghỉ nốt đi ?

- Dù gì cũng là ngày cuối trước khi đối mặt với vài năm sắp tới, cũng nên tận hưởng nốt chứ ?

Seo Jun tránh cái nhìn của Yoongi. Anh biết cô rất vui khi đột nhiên gặp lại anh sau gần hai tuần, nhưng rồi cũng chẳng thể ngăn nổi nỗi buồn chợt ập đến.

- Tối nay hãy đi chơi đi - Yoongi lại khoác vai và cúi xuống nhìn cô.

- Thế cũng được. Giờ thì xuống thôi, sắp vào học rồi.

Seo Jun thầm nhủ bản thân nên vui vẻ, vì có ai đó đang cố gắng khiến cô không cảm thấy buồn bã vào lúc này, và cả ngày mai nữa.

...

7h tối.

- Đi đâu thế ? - Seo Jun chạy từ trong nhà ra, trên người mặc đúng chiếc áo hoodie và quần legging đen, hai tay cứ ghì vào túi áo rồi nhún nhún vì lạnh.

- Cậu đang lợi dụng áo khoác của tôi đấy à ?

- Đâu có, cậu tự đưa cho tôi đấy chứ ? Tôi rất thích lạnh mà.

Yoongi bất lực với cái con người cứng đầu này, một mực lôi cô trở lại nhà để kiếm áo khoác dày mà mặc vào rồi mới yên tâm dẫn cô đi chơi.

- Ăn cái gì lạnh lạnh đi, kem này, bingsu này, trà sữa...

Seo Jun đang thao thao bất tuyệt, hai mắt sáng rỡ khi nghĩ đến những thứ đồ ăn như vậy thì đột nhiên bị Yoongi dí trán.

- Cậu không thể một lần gợi ý một món gì đó tử tế cho bữa tối được à ?

Yoongi dẫn cô đi ăn gà xào bắp cải phô mai rồi lại ăn đủ mọi thứ đồ ăn vặt đặc trưng của Hàn Quốc. Cứ ăn vào rồi lại đi bộ, lại trêu chọc nhau, rồi lại ăn và hoạt động tiếp cho thức ăn tiêu nhanh hơn một chút.

Mới thế mà đã 9h rồi.

- Lạnh không ?

- Một chút.

Yoongi nhẹ nhàng kéo cái mũ của chiếc áo khoác trùm lên đầu cô. Đôi mắt Seo Jun chợt gợn lên cơn sóng nhẹ. Yoongi chỉ cười, lần đầu tiên nắm lấy bàn tay cô và dẫn cô tới hàng trà sữa quen thuộc.

- Bao giờ cậu về ?

- Chưa biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ về.

Anh và cô cùng đi cạnh nhau thật chậm rãi, nói những câu chuyện nhỏ nhặt linh tinh và cùng cười với nhau. Đến khi đã nhìn thấy nhà cô, vẫn đi chậm như vậy, nhưng lại cùng giữ im lặng.

"Hay cậu thử tỏ tình trước đi ?"

Lời nói của Ho Seok chạy qua tâm trí cô. Seo Jun bỗng hơi giật mình, lo lắng và bồn chồn. Vì chẳng còn bao xa nữa là đến nhà của cô rồi.

- Yoongi này - Seo Jun chặn trước mặt anh, tay cầm cốc trà sữa mát lạnh ở trước ngực.

- Gì thế ?

- Có cái này, ừm... tôi cần phải nói với cậu một số thứ...

Seo Jun không dám nhìn vào mắt anh nữa, nó khiến cô dao động và lưỡng lự mãi không ngừng. Nhưng chưa kịp để cô nói thêm điều gì, Yoongi đã áp một bàn tay của mình vào má cô, khuôn mặt cúi xuống một chút, chất giọng ấm nóng và nhẹ nhàng vang lên.

- Cậu biết vì sao mẹ cậu lại đặt tên cho cậu gần với soju không ?

Cô lắc đầu nhìn anh.

- Soju là rượu, một thứ chất lỏng được mọi thằng con trai thèm muốn, nhưng lại vô cùng khó để có thể chạm vào, hệt như một thứ rượu hạng sang. Chỉ một người duy nhất mới có thể chiếm hữu cậu, rồi sau đó cậu sẽ được trân trọng, được nâng niu, được bảo vệ, vì cậu là quý giá. Mẹ cậu đặt tên đó cho cậu vì mẹ muốn cậu có một cuộc sống khác bà ấy.

Seo Jun lúc đầu còn hơi tần ngần với những lời Yoongi nói, nhưng sau khi đã hiểu sâu xa vấn đề vì sao anh lại giải thích như vậy, cô lại càng nhìn sâu vào mắt anh hơn.

- Tôi không thể chắc chắn về tình cảm mà tôi dành cho cậu thật sự là thế nào, điều này khiến tôi trở thành kẻ không đáng tin, tôi xin lỗi. Có lẽ những gì tôi có thể làm với cậu là trở thành một thằng bạn thân và thay đổi cái tính khó gần của cậu đi, rồi sau đó cậu sẽ gặp được những người tốt hơn cả tôi, những người biết chắc chắn cảm xúc của mình là thế nào, đủ kiên định và chín chắn để nói với cậu một chữ thích, không khiến cậu phải đắn đo lưỡng lự suốt như thế này.

Seo Jun hơi cúi đầu xuống, vẻ hụt hẫng thoáng hiện trên gương mặt, nhưng rồi cô lại mỉm cười và nhìn anh lần nữa.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã cho tôi một người bạn đúng nghĩa. Xem ra tôi chẳng làm được gì cho cậu cả, xin lỗi nhé. Cậu sang Mỹ học hành thật tốt, và phải luôn nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Cậu đừng bận tâm gì về tôi nữa, giờ tôi có thể tự đi trên đôi chân của mình được rồi.

- Tôi biết rồi. Nhớ mặc ấm và ăn uống tử tế đấy. À còn nữa, mấy hộp quà của tôi xem ra tôi không nhận được rồi, cậu chuyển chúng cho bọn bạn giúp tôi nhé.

- Ừm, tôi nhớ rồi. Vậy... tôi về nhé.

- Ngủ ngon. Tạm biệt.

- Cậu cũng ngủ ngon. Tạm biệt cậu Yoongi.

Seo Jun vẫn cười, nhưng đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm nước. Cô quay đi, bước từng bước chậm tới ngôi nhà đằng trước mặt. Đôi chân cứ chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn, Seo Jun vội chạy lại về hướng Yoongi và ôm chầm lấy anh, khẽ nép người mình vào người anh. Yoongi chẳng hề bất ngờ gì cả, cứ thế mà vòng tay ôm lấy cô và tì cằm lên vai cô. Seo Jun cố giữ cho bản thân không được khóc, nhưng hình như cô không thể, chí ít chỉ có thể giữ cho người không run nấc lên.

Giữ một lúc như vậy, cô buông anh ra, mặt cúi gằm xuống còn tay thì che miệng lại. Cô lại chạy vội, nhưng lần này là trốn chạy khỏi anh, bước vào trong ngôi nhà và khóa chặt cánh cửa lớn. Yoongi thẫn thờ đứng nhìn cánh cửa đó một hồi lâu, nhưng chẳng thể nhìn thấy được đằng sau cánh cửa đó, một đứa con gái từng là giá băng trong mắt mọi người đang ngồi ôm chân mà khóc. Seo Jun không dám khóc to vì sợ anh còn đứng đó, còn Yoongi sợ rằng sẽ nghe thấy tiếng cô khóc mà không dám lại gần ngôi nhà kia.

Hôm nay, là cách nhau một bức tường. Nhưng ngày mai, là cách nhau hàng ngàn dặm. Rồi sau này, là lạc mất nhau.

...

Sáng hôm sau, Seo Jun thức dậy muộn hơn một chút, thoải mái vươn vai và đón chào ngày mới bằng một nụ cười nhẹ. Cô quay sang khung cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia và đưa tay ra để cảm nhận làn gió lạnh lẽo. Cô không đi tiễn anh.

Trong khi Seo Jun còn mải mê theo đuổi giấc mộng của mình, tại một nơi khác, Yoongi đang đứng chào tạm biệt gia đình và bạn bè. Anh không mong cô sẽ đến, anh biết cô sẽ không đến. Rồi bóng dáng anh cứ thế biến mất đằng sau chiếc cửa soát vé.

Hai người, rất tự nhiên và vui vẻ, nhẹ nhàng bước từng bước ra khỏi lòng nhau. Chẳng ai bảo ai, họ cứ thế xóa số, xóa ảnh, xóa tất cả mọi cảm xúc hỗn độn dành cho nhau. Chỉ cần nhớ rằng ngày xưa ấy từng có một người bạn thân đặc biệt đã đem đến cho mình những kỉ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ. Chỉ cần biết đến sự hiện diện của nhau, chừng ấy đã đủ cho cuộc sống của mỗi người.

.

.

.

5 năm sau, tại thành phố Seoul bận rộn. Đã gần tới ngày những bông tuyết rơi xuống.

Seo Jun mệt mỏi tháo chiếc dây buộc tóc và đi ra khỏi cơ quan giữa giờ làm việc, mặc cho vị sếp có phần khó tính kia to tiếng gọi cô lại, ông biết cái tính cứng đầu của cô lại bộc phát nên đành bất lực ngồi chờ cô về. Cô là một người viết kịch bản cho những bộ phim đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu và màn ảnh nhỏ, ngoài ra còn là một nhà văn ngầm, hay ngồi viết một số thứ linh tinh vào chiếc sổ luôn kè kè trong balo, thi thoảng lại chia sẻ lên trang blog cá nhân. Hồi mới đi làm thì không sao, nhưng độ nổi tiếng của cô trong giới điện ảnh càng ngày càng tăng, tỉ lệ thuận với tần suất làm việc của cô, vậy nên mới bắt đầu sinh ra cái tính phá lệ làm trái lời sếp kia của cô.

Hôm nay, cũng lại như vậy, thoát khỏi guồng quay của cuộc sống một thời gian đủ để tìm lại cảm hứng viết lách. Với cô, các tác phẩm không phải là sản phẩm của việc bị ép về mặt tiến độ, mà phải đủ độ sâu xa, dày dặn thì mới có thể chạm đến trái tim người đọc và người xem.

Tìm đến một quán cà phê nhỏ quen thuộc, cô gọi cho mình một cốc hồng trà mật ong rồi đi dạo trên bờ sông Hàn. Hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng xua đi cái mệt mỏi của cô, kéo cô vào sự yên bình mà cô hằng mong muốn. Chọn cho mình một chiếc ghế đá và ngồi xuống, cô phóng tầm mắt của mình xa thật xa, như để thoát khỏi cái thành phố này luôn vậy.

Không gian yên tĩnh bỗng bị chen ngang bởi một giọng nói trầm ấm của người con trai ngồi trên chiếc ghế đá cạnh cô.

- Không phải cô đang phiền não chuyện gì đó chứ ?

Seo Jun, rất thản nhiên trả lời con người xa lạ kia mà không nhìn người ta lấy một lần.

- Cũng không hẳn. Chỉ là trong một khắc muốn được sống chậm lại để tìm lấy sự thanh thản thôi.

- Tôi cũng vậy, công việc khiến tôi hơi mệt mỏi. Nhưng giờ tôi lại phải dùng cái não của mình để tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi, chẳng nhẽ tôi lại nhầm cô là một người mà tôi rất quen.

- Người giống người cũng là điều bình thường thôi mà.

- Có lẽ thế, vì cũng 5 năm rồi tôi chưa có gặp lại cô gái đó, đến liên lạc cũng không. Chúng tôi từng có khoảng thời gian rất vui vẻ hồi lớp 12, vài tháng ngắn ngủi thôi nhưng đủ để trở thành một ai đó đặc biệt trong lòng nhau. Tiếc là tôi phải đi đến một nơi khác xa xôi, và chúng tôi cứ thế rời xa nhau mà chẳng hề có ý định tìm nhau nữa.

Seo Jun uống thêm một ngụm, rồi bất chợt hơi giật mình bởi lời nói của đối phương. Cô quay sang nhìn người con trai đó.

- À, quên chưa giới thiệu, tôi là Min Yoongi.

Cô nhìn anh, khẽ nở một nụ cười trên môi.

- Xin chào, tôi là Kang Seo Jun.

Những bông tuyết đầu tiên chợt rơi xuống, lấm tấm phủ trắng mặt đường, vương trên mái tóc dài của cô.


26/07/2016

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro