Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra sông Hàn tí không ? - Yoongi khoác vai cô, hơi cúi đầu xuống như một thói quen.

- Thế cũng được. Mẹ tôi hôm nay lại về muộn.

Chẳng mấy chốc, anh tài xế của Yoongi đã chở cả hai ra tới bờ sông Hàn.

- Em cảm ơn anh - Seo Jun lễ phép.

- Không có gì. Chơi một chút thôi nhé, anh sẽ đỗ xe ở đây.

Seo Jun bước ra khỏi xe, một làn gió mát lạnh thổi qua khiến cô khẽ run, nhưng rồi lại cảm thấy dễ chịu và thích thú vô cùng. Cô cứ vậy bỏ mặc Yoongi mà tiến gần về phía sông, cảm nhận từng đợt gió chạm nhẹ vào làn da và mái tóc cô.

- Áo khoác đâu ? - Yoongi đi đến.

- Không có mang - Seo Jun bặm môi, hơi cúi đầu xuống nhưng mắt vẫn ngước lên nhìn anh.

Từ khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, không hôm nào anh không mang dư ra một chiếc áo khoác để đề phòng cái con người 'lạnh lùng' kia lại mặc không đủ ấm. Mà cũng từ đó, thi thoảng ở nhà cô còn bảo với mẹ vào buổi sáng : "Con không cần mang thêm đâu, con sẽ mặc áo khoác của Yoongi".

Seo Jun dần trở nên dễ gần, bắt đầu cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Trước mặt Yoongi thì dạo gần đây lộ dần bản chất, không khác gì một Kang Seo Jun trước mặt mẹ.

- Cho này.

Seo Jun nhận lấy hộp sữa từ tay Yoongi và uống ngon lành. Nhận sự quan tâm chăm sóc từ Yoongi như trở thành một thói quen mới của cô.

- Hôm qua mẹ tôi mới kể tôi nghe về một chuyện.

- Chuyện gì ? - anh quay sang cô.

- Về tên của tôi ý, Seo Jun. Nhưng mà nghe nó cứ buồn cười thế nào ý. Seo Jun, đọc lái lái đi chút giống soju, là rượu đấy.

- Rồi sao nữa ?

- Chỉ thế thôi, mẹ tôi không nói gì thêm. Rượu thì có cái nghĩa gì cơ chứ, chẳng nhẽ lại mong tửu lượng của tôi tốt tốt tí à ?

Yoongi bật cười vì cái sự ngô nghê bỗng dưng của cô. Là một đứa con gái thông minh, nhưng riêng trước mặt mẹ và anh, cô sẽ hồn nhiên và có phần hơi ngốc như vậy đấy.

Khoảng không gian lại chìm trong im ắng. Seo Jun thì thoải mái tận hưởng cái se lạnh của tiết trời và sự yên bình nơi đây mang lại, còn Yoongi chìm trong suy nghĩ của riêng anh.

*FLASHBACK*

- Thầy hiệu trưởng, thầy cho gọi em ạ ? - Yoongi lễ phép cúi đầu.

- Ừ, em ngồi xuống đi.

Yoongi cẩn thận kéo chiếc ghế ra, ngồi ngay đối diện thầy, vẻ mặt khá thắc mắc.

- Đầu tháng 12 tới, em có thể trở lại Mỹ để tiếp tục việc học.

- Sao ạ ? Nhưng em tưởng phải hoàn thành hết việc học ở đây...

- Năng lực của em đủ để nhà trường đánh giá vào việc tốt nghiệp. Chúng tôi cũng đã liên hệ với ngôi trường em đang theo học tại Mỹ, họ đồng ý đầu tháng 12 này sẽ cho em trở lại học. Mọi hồ sơ học vấn của em đã được hoàn thành, vậy nên em có thể yên tâm rồi. Mỹ là một môi trường tốt, em nên nắm bắt cơ hội thật chắc, và phải nhớ luôn luôn cố gắng không ngừng.

- Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy. Em xin phép về lớp để học tiếp ạ.

*FLASHEND*

Hôm nay là còn đúng 2 tuần nữa, anh sẽ lại sang Mỹ để du học. Những người thân thiết với anh đều biết chuyện, nhưng riêng Seo Jun lại không dám nói, hay chính xác là không biết nên nói thế nào. Yoongi sợ cô sẽ buồn. Anh có cảm giác đó, vì giờ đây mối quan hệ của họ không còn là bạn bè thân thiết đơn thuần nữa, một mối quan hệ rất khó giải thích.

- Seo Jun này, cậu sẽ thấy thế nào khi tôi quay lại Mỹ ?

- Cuối năm học á ? Đương nhiên là mừng cho cậu rồi, mà cậu về đây cũng chỉ để học nốt thôi rồi lại du học tiếp còn gì ? Còn hơn nửa năm nữa...

- Hai tuần nữa tôi sẽ đi.

Seo Jun ngừng lại, mắt như mở to hơn nhìn vào người đối diện.

- Vậy... vậy hả ? Nhưng mà sao tự dưng đi sớm thế ?

- Nhà trường đã để tôi tốt nghiệp sớm, mọi hồ sơ đã xong. Trường tôi bên Mỹ cũng đồng ý cho du học tiếp rồi.

- Hai tuần nữa ?

Yoongi không nói gì, chỉ cúi đầu xuống.

- Làm sao chứ ? Đừng ủ rũ như thế, cậu đi vài năm rồi lại về mà, với lại đây là cơ hội tốt của cậu đó. Cậu nên vui lên đi Yoongi. Cậu và tôi vẫn có thể liên lạc được, rồi vài năm nữa khi cậu về Hàn Quốc, chúng ta vẫn sẽ thân thiết như thế này thôi.

Seo Jun cười khiến Yoongi cũng mỉm cười theo, như để khiến đối phương có thể yên tâm. Thế nhưng cái gượng cười của cả hai lại ẩn chứa cùng một nỗi lo lắng khó nói.

- Về thôi.

Seo Jun khẽ gật đầu. Anh và cô cùng đi ra bãi đỗ xe, nhưng dường như giữa họ đang dần hình thành nên bức tường chắn vô hình. Đi cạnh nhau, nhưng lại xa cách hơn thường ngày, ngay cả lúc ngồi trên xe ô tô cũng không nói chuyện, trêu đùa tíu tít với nhau, mỗi người lại chọn cho mình một bên cửa sổ để dựa vào. Nhận thấy vẻ khác lạ này, anh tài xế cũng không lên tiếng lấy một lời, sợ rằng không khí trong xe đã ngột ngạt lại càng trở nên khó xử hơn.

Chiếc xe chạy tới nhà của Seo Jun. Cô chào hai người rồi bước ra khỏi xe, đi thẳng vào ngôi nhà.

- Hai đứa làm sao thế ? - anh tài xế vẫn dừng xe, quay xuống hỏi Yoongi.

- Em đã nói hai tuần nữa em đi.

Anh tài xế là một người thân thiết với Yoongi, vậy nên mối quan hệ của hai đứa anh hiểu rất rõ. Hình như anh hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy, rồi không hỏi gì thêm mà chạy xe đưa Yoongi về nhà.

.

.

.

Sáng hôm sau, Seo Jun và Yoongi chỉ im lặng ngồi trả lời mấy tờ note trong ngăn bàn. Suốt buổi sáng không hề có một cuộc đối thoại nào giữa hai người, không ai bảo ai mà cứ cùng nhau im lặng. Tới tận giờ tan học, Seo Jun đứng lên định đi về thì sực nhớ ra điều gì đó.

- Này Yoongi, trả cậu áo khoác này. Hôm qua quên mất không đưa cậu.

Yoongi nhận lấy, ngẩng đầu lên thì Seo Jun đã đi ra khỏi cửa lớp, cô cứ thế đi ra nơi mẹ cô đỗ xe và đi về.

- Ơ, sao hôm nay hai đứa không đi cùng nhau đấy ? Mẹ nhìn hai đứa đi với nhau suốt rồi mà chả nhẽ giờ lại ngại à ?

- Đâu có đâu mà mẹ, bọn con vẫn đi với nhau đấy chứ. Yoongi ở lại gặp thầy cô nên con mới về trước đó thôi.

Bà nhìn Seo Jun không một chút nghi ngờ, lòng thầm vui mừng về hai đứa trẻ này. Bà đâu hề hay biết chúng đang lo lắng thế nào, buồn rầu ra sao, và rằng cả hai đang dần tự bước ra khỏi cuộc đời nhau.

"Vài năm nữa, khi cậu quay lại, tôi sẽ là gì đối với cậu ?"

...

Mấy ngày sau Yoongi không đi học, còn Seo Jun thì không hề nhắc tới Yoongi một lần nào mặc cho bạn bè hỏi han.

Kết thúc buổi học cuối cùng trong tuần, Seo Jun đi tới sân bóng rổ của trường. Yoongi không đi học, nhưng cô không xuống đó để tìm anh, mà để tìm một câu trả lời.

- Kang Seo Jun ? - Jin đang định ném bóng thì dừng lại.

- Xin lỗi đã xen ngang các cậu - Seo Jun bẽn lẽn đi vào.

- Không sao đâu, nhưng mà Yoongi không có đi học hôm nay, cậu ấy cũng không đến sân bóng rổ...

- Tôi biết, tôi không đến đây để tìm Yoongi đâu. Nhưng các cậu có biết vì sao Yoongi nghỉ học sớm thế không ? Vì cuối tuần sau cậu ấy mới đi cơ mà.

- Yoongi muốn nghỉ ngơi nốt ở nhà, cậu cũng biết sẽ rất lâu sau mới về lại Hàn Quốc được mà. Việc học tập tại Mỹ rất bận rộn, cậu ấy bảo muốn tĩnh dưỡng ở nhà để đảm bảo sức khỏe khi sang đó.

- Yoongi đã nói vậy sao ?

- Ừ, nếu muốn thì cậu có thể sang nhà Yoongi...

- Không cần đâu, cảm ơn cậu nhiều nhé.

Sắc mặt Jungkook đột nhiên trở nên băn khoăn khó hiểu. Thấy Seo Jun sắp rời khỏi, cậu vội lên tiếng.

- Chị Seo Jun, Yoongi anh ấy không nói với chị gì sao ? Anh ấy...

Seo Jun giật mình quay lại, cô thấy Nam Joon đang ngăn Jungkook nói thêm bất cứ điều gì, còn Ho Seok hình như đang muốn hỏi cô gì đó.

- Cậu có thích Yoongi không ?

Seo Jun hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi lại chợt cười nhẹ.

- Tạm biệt, tôi về trước.

Mọi việc đáng lẽ không trở nên khó khăn như vậy, tất cả chỉ là anh đi du học rồi trở về. Một câu chuyện đơn giản với mọi người, nhưng lại phức tạp với hai người.

Điều gì có thể đảm bảo cho mối quan hệ không rõ ràng này của họ khi họ không hiểu được cảm giác của đối phương giành cho mình, và khi họ không thể nói nổi cho nhau nghe một chữ thích ?

...

9h tối.

Mẹ Seo Jun đặt nồi canh kim chi lên bàn, không quên để ý biểu hiện của cô con gái. Dạo gần đây bà không thấy hai đứa đi chung với nhau, Seo Jun thì cứ lầm lì suốt, làm gì cũng có cảm giác mệt mỏi và chán nản.

- Sao mẹ cứ nhìn con thế ?

- À, không có gì. Con mau ăn đi cho nóng.

Suốt bữa ăn, chẳng ai lên tiếng nổi một lần, cho đến khi Seo Jun nuốt hết miếng cơm cuối cùng.

- Yoongi cậu ấy... cuối tuần sau sẽ tiếp tục du học.

- Sớm thế sao ? Mẹ tưởng phải hết lớp 12 chứ ?

- Cậu ấy được xét tốt nghiệp luôn rồi.

- Thế nhưng mẹ không hiểu, vì Yoongi đi du học mà hai đứa không chơi với nhau nữa sao ? Nó sẽ về thôi, việc gì hai đứa phải buồn thế ? Mà con cũng biết Yoongi sẽ đi rồi mà, chỉ là đi sớm hơn thôi.

- Con cũng muốn mọi thứ đơn giản như vậy lắm, nhưng nếu là nửa năm tới. Bây giờ mọi thứ không dễ dàng chút nào cả, con thì chẳng biết làm gì ngoài việc lặng im để mọi thứ trôi qua theo cách mà nó muốn. Còn Yoongi, cậu ấy đã nghỉ học rồi, mọi thứ đã xuôi theo chiều này thì con còn có thể làm gì được cơ chứ ?

- Vậy sao con không thử hẹn gặp Yoongi và nói chuyện đi ? Hai đứa có số của nhau cơ mà ?

- Con không muốn.

Bà nhìn thấy trong mắt Seo Jun nỗi buồn và sự bất lực, nhưng không hẳn là cô đang từ bỏ, dường như trong thâm tâm vẫn muốn làm gì đó để bản thân không phải hối tiếc, nhưng cô không nghĩ mình có cơ hội.

- Con mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu con muốn mọi thứ trôi qua nhanh chóng thì đừng vướng bận gì với nó nữa, nó sẽ trôi theo cách mà nó muốn.

Seo Jun thở dài rồi bỏ lên tầng. Cô muốn ngủ một giấc thật ngon, thật lòng cô chẳng muốn bận tâm bất kì điều gì, nhưng chúng cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến cô không tài nào không nghĩ tới nó.

Nhưng bây giờ không phải là lúc cô có thể yên giấc...

- Yoongi ?

Seo Jun tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy anh đứng trước cửa nhà mình, hai tay bỏ vào túi quần và cứ nhìn vô định đâu đó. Thầm mong đó không phải là sự thật, nhưng đã vài phút trôi qua, cô vẫn thấy anh đứng ở đó. Seo Jun chạy vội xuống dưới tầng, nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài.

.

Yoongi ngạc nhiên nhìn Seo Jun, cô cũng chỉ biết đứng trân trân ra đó mà nhìn anh. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, cả hai chỉ biết đứng nhìn nhau mà không biết phải nói năng ra sao, cho đến khi Seo Jun mở lời trước.

- Cậu làm gì ở đây thế ?

- À, không có gì, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi, định vào thăm cậu và mẹ cậu một chút, nhưng nghĩ cậu ngủ rồi nên định về.

- Ừ, tôi biết rồi - điều chỉnh lại giọng nói của mình - cậu nên về đi, đã muộn rồi, trời đang lạnh lắm đấy.

- Ừ, ngủ ngon.

Yoongi cứ thế ra về, Seo Jun cô cũng lập tức đi vào nhà, khóa cửa lại, đứng thẫn ra đó một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro