7. Tôi sẽ giết hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bận rộn tay xách nách mang đồ đạc ra xe để về KTX sau buổi chụp ảnh của cho album của Bangtan.

T/b hai tay hai túi quần áo, cô đi đến gần mé bờ hồ thì gặp Bora đang hí hoáy lần mò gì đó dưới đất.

"Bora! Em tìm cái gì sao?"

"Một bên bông tai của em rơi ở đâu rồi không biết nữa."

"Để chị tìm phụ."

T/b thả hai túi đồ rồi ngồi thụp xuống tìm phụ. Vì đây là bờ hồ, xung quanh toàn là cỏ nên rất khó để tìm.

"A!"

Cô ngã nhào về phía trước, cả người nhấn chìm trong làn nước lạnh. T/b hoảng hốt, tay chân khua múa loạn xạ.

"Chuyện gì vậy? Bora!"

T/b cố gắng đạp chân để nổi lên, bóng dáng Bora bước đi một cách hờ hững như không có chuyện gì xảy ra.

"Không được, chuyện gì đang xảy ra thế này?"

T/b sau vài phút giãy dụa mà không có một ai thì tay chân bắt đầu mỏi nhừ, cả người lạnh toát. Cô bất lực thả lỏng cả hai tay và chân, dần dần chìm xuống đáy.

"Cuộc đời mình đã hết thật rồi sao? Tại sao lại nhanh như vậy chứ?"

Nước mắt cô hoà vào làn nước, sau một hồi bấn loạn thì thần trí bây giờ đã trở nên vô thức, cô nghĩ về hình ảnh của bà, của Dongju và cả Yoongi.

"Tạm biệt!"

Trong cái ý thức cuối cùng còn xót lại, t/b thấy thấp thoáng bóng dáng của một chàng trai với thân hình quen thuộc, chiếc áo sơ mi trắng phấp phới trong làn nước, anh ấy...cũng đang bơi về phía cô.

...

T/b ho sặc sụa ra nước, cô run lên bần bật vì lạnh, cả người bị ai đó ôm chặt.

"T/b! T/b tỉnh rồi!"

"T/b tỉnh rồi mọi người ơi!"

Jungkook với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ ngồi bên cạnh chợt trở nên sáng bừng. T/b ngẩng đầu nhìn cái người đang ôm lấy mình mà không khỏi bất ngờ, là Yoongi. Cả quần áo, tóc tai của anh cũng đều ướt đẫm.

"Con bé này, sao em không cẩn thận tí nào vậy hả? Sao mày toàn làm chị lo lắng như thế chứ?"

Danbi vịn vai Seokjin trách móc, mascara chảy dài xuống gò má.

"Em...em xin lỗi mọi người, em làm mọi người lo lắng rồi."

Yoongi vuốt cho mái tóc bết của t/b gọn sang một bên, ánh mắt của anh long lanh như vừa khóc nhưng không rõ. Nhìn cả người ướt đẫm của anh bây giờ, t/b cũng đủ hiểu ai là người đã cứu cô.

"Em có thấy chỗ nào không ổn không?"

"Không...không ạ!"

Danbi cởi chiếc áo choàng của mình rồi khoác lên người t/b sau đó đỡ cô đứng lên. Bora vừa nhìn thấy cô thì ái ngại mà quay mặt sang phía khác.

"Nói chuyện với tôi một lát đi!"

Danbi nhìn Bora rồi chợt lên tiếng, chị nhờ Jungkook đỡ t/b ra xe, còn hai người thì ra một góc khuất gần đó.

"Chính cô, chính cô là người đẩy con bé xuống hồ!"

Chị nhấn mạnh từng chữ.

"Chị nói gì vậy? Em không hề biết chuyện gì cả!"

Danbi cười khẩy trước vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Bora.

"Trong lúc t/b chới với dưới nước, cô thì quay lưng bỏ đi một cách lặng lẽ. Nếu tôi không phát hiện kịp thời thì sao? Hả? Cô có bị điên không vậy Bora?"

Bora vẫn trưng bộ mặt giả nai, mắt liếc ngược liếc xuôi, Danbi giõng dạc nói tiếp.

"Cô đụng vào ai thì đụng, đụng đến t/b, dù cho cô có là ai đi nữa, tôi cũng sẽ giết hết!"

Chị nói rồi bước đi, ngoài cái hình tượng vui vẻ và mạnh mẽ thường ngày của Danbi, chưa ai thấy chị từng tức giận đến như vậy bao giờ.

Hơn ai hết, Danbi hiểu rõ t/b đến nhường nào, hoàn cảnh gia đình phức tạp ra sao, từ nhỏ cuộc sống gia đình túng thốn nhưng cô vẫn luôn là một đứa trẻ lạc quan và tốt bụng.

Vào năm t/b 6 tuổi, dù không biết bơi nhưng có lần cô đã nhảy tùm xuống ao để cứu Danbi cũng đang chới với trong làn nước. T/b dùng bàn tay nhỏ bé của mình lấy hết sức kéo Danbi vào bờ, may là có người lớn kịp phát hiện và kéo cả hai lên. Từ đó, Danbi đã thề với lòng dù sống dù chết vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ cho t/b, hai người kết thành chị em.

...

T/b ngồi trên giường an phận, đi làm được hai tháng mà không biết bao nhiêu việc xảy ra, hôm nay thì suýt toi cả mạng.

"Lần sau không được lại gần ao hồ nữa, biết chưa?"

Danbi ở phía sau đang sấy tóc cho t/b.

"Nhờ phúc đức của ông bà để lại mà hôm nay em mới thoát chết, phải biết cẩn thận đó. Nhưng mà, em biết không? Không biết tại sao Yoongi lại vô cùng lo lắng cho em, nó khôn màng đến điều gì vừa nghe chị nói là lập tức lao xuốn hồ, thằng bé đã khóc đó!"

T/b nhớ lại khuôn mặt lúc đó của anh, vừa buồn cười lại vừa thương, trái tim có cảm giác được an ủi rất nhiều vì cú sốc lúc chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro