6.Americano đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm...của anh này!"

T/b đưa ly Americano ra trước mặt Yoongi, anh thì lúc này mới hoàn hồn mà buông tay Bora rồi nhận lấy.

"Hai người...đi cùng nhau sao?"

Bora nhấn mạnh từng chữ với gương mặt khó chịu làm t/b cảm thấy ái ngại.

"Mình về thôi!"

Yoongi nói xong thì cứ thế mà lôi t/b đi, cô thì nghệch mặt ra chưa hiểu chuyện gì.

...

"Oppa! Anh sao vậy?"

Yoongi đi chậm lại để ngang hàng với t/b, anh nhấp một ngụm Americano rồi thở dài, một làn hơi lạnh phả ra từ đôi môi đỏ mọng ấy.

"Không có gì, mà em đừng hiểu lầm, chỉ là vô tình gặp cô ấy thôi!"

"À, em cũng không nghĩ gì đâu."

Hai người im lặng một lúc lâu, anh mới nói tiếp.

"Em thấy công việc hiện tại ổn chứ?"

"Em thấy rất tốt ạ, mặc dù có hơi vất vả nhưng cũng phải nói là hay được đi đây đó!"

"Đi đây đó cũng đâu có được ra ngoài chơi bao giờ?"

T/b cười trừ rồi nhìn xuống ly Americano mà nãy giờ đã bị cô quên béng. T/b uống một ngụm, hai hàng lông mày bắt đầu kéo lại gần nhau hơn.

"Đắng lắm sao?"

"..."

"Lần đầu em uống à?"

"Nae! Em thấy anh hay uống nên uống thử, nhưng...đắng quá!"

Cô nói trong khi vẫn đang nhăn mặt vì vị đắng của coffee. Hai người đi ngang qua một nhãn hiệu sách, bên trong đang phát một bài hát mà t/b rất thích : I will go to you like the first snow của Ailee-OST của bộ phim Goblin, vừa ra mắt vài tháng trước.

"Tất cả những khoảnh khắc có anh.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Ngày mà chúng ta hạnh phúc nhất..."

"Em sẽ đến bên anh...như là tuyết đầu mùa!"

T/b hát lại câu cuối cùng của bài hát làm Yoongi phải quay lại nhìn mình, cô nở một nụ cười, một nụ cười hồn nhiên và trong sáng với gương mặt vô tư vô lo.

Anh vươn tay vén lọn tóc đang rũ xuống của t/b qua vành tai để nhìn rõ khuôn mặt của cô hơn. Hai người nhìn nhau thật lâu, đôi tim cùng chung một nhịp.

Giữa sộ ồn ào náo thiệt của thủ đô Seoul, trong một khoảnh khắc, ta lại có thể thấy được một cảnh tượng thật đẹp. Những bông hoa tuyết rơi nhẹ nhàng, từ từ, rồi từ từ đáp xuống bờ vai của chàng trai ấy, ánh đèn đường vàng hằn bóng của anh và cô trên nền đất.

Một cảm giác vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp đến lạ thường...

...

Vào ngày cuối tuần, t/b thường đến siêu thị mua thức ăn cho cả tuần, hôm nay cũng vậy nhưng còn có cả Jungkook đi theo vì cậu đã hết sữa chuối.

Hai người đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, Jungkook có khả năng nguỵ trang đỉnh cao hơn là đội tóc giả nên cũng không phải lo việc bị phát hiện.

Sau khi lựa đầy cả giỏ xe, cả hai tay xách nách mang ra về. Trên đường đi, Jungkook đột nhiên kéo t/b vào một cửa tiệm bán giày bên cạnh siêu thị.

"Oppa! Giày nam bên kia kìa, bên đây là giày nữ mà!"

T/b lẽo đẽo theo sau Jungkook rồi nói.

"Anh mua giày cho em đó chứ."

"Nae?"

Cô tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại rồi từ chối lia lịa.

"Ôi, không đâu, em không cần đâu mà, em tự mua được rồi!"

Jungkook chợt sáng rỡ mắt rồi cầm lên một đôi giày Puma màu trắng. T/b nhìn vào giá tiền trên nhãn: 150.000(~3.000.000VND).

"Em ra đây!"

Cậu để t/b ngồi trên ghế rồi thụp xuống đeo giày vào chân cho cô.

"Oppa! Anh có mua em cũng sẽ không nhận đâu!"

"Vừa như in! Tôi lấy đôi này."

Jungkook lảng tránh lời t/b nói, tiếp tục đi ra quầy thanh toán, cô thì chạy lật đật theo sau.

"Jungkook oppa, anh không nghe em nói gì sao?"

Nhân viên gói đồ cho cậu rồi hai người bước ra về.

"Anh thấy em mang đôi giày này lâu lắm rồi đó".Jungkook chỉ xuống đôi giày dưới chân t/b, cũng là Puma nhưng là giày fake."Coi như là quà tặng em, không có dịp lễ gì cả, nếu em không nhận thì anh sẽ vứt đi!"

Cô bặm môi, đành phải nhận lấy. Cả hai đi mãi cũng về đến KTX. Vừa vào đã gặp Min Yoongi trông đang khó ở vô cùng khoanh tay đứng trước cửa.

"9h tối rồi, hai người đi đâu về?"

"Bọn em chỉ đi siêu thị thôi, còn kẹt xe nữa nên về hơi muộn ạ!"

Jungkook xách đồ phụ cô vào bếp rồi ai về phòng nấy. T/b hôm nay ngủ một mình vì Danbi đã đi thay một staff khác của Lee Hyun.

Cô mở hộp giày mà Jungkook đã tặng ra ngắm nghía rồi thở dài.

"Thôi có qua có lại, hôm nào mình cũng sẽ tặng cho anh ấy một đôi giày vậy!"

"Cộc! Cộc!"

"Ai vậy? Vào đi ạ!"

Yoongi vặn tay nắm cửa mở vào, một tay giấu thứ gì đó sau lưng. Anh nhìn đôi giày mà t/b đang cầm trên tay thì có hơi khựng lại.

"Oppa! Sao anh chưa ngủ? Cần em giúp gì ạ?"

"À không, anh thấy phòng em còn sáng đèn nên định vào nhắc em đi ngủ thôi! Mà, em mới mua giày à?"

"À, cái này là Jungkook mua cho em, anh ấy bảo là đôi giày của em cũ rồi!"

"Ừ, vậy em ngủ sớm đi, anh về phòng đây!"

"Nae!"

Yoongi về phòng đóng sầm cửa, cái thứ mà anh giấu sau lưng khi nãy cũng là một đôi giày Puma, cũng là vì anh thấy đôi giày của cô đã cũ nên định tặng, không may là Jungkook đã tặng trước nên thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro