14. Chuyện tô cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau, trong lúc tập vũ đạo, Yoongi đã không cẩn thận mà ngã. Vết thương trên vai vì vậy cũng tái phát, quản lí phải gọi xe và đưa anh vào viện.

Bác sĩ đã nói anh cần ở lại vài ngày để theo dõi và điều trị, t/b nhận trách nhiệm túc trực bên cạnh chăm sóc anh 24/24.

Anh tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, lâu rồi mới có thể nghỉ ngơi như thế này, cũng là một ý tốt. Yoongi nhìn xuống đất, t/b nằm co ro trên tấm khăn được trải sơ xài, đầu gác lên cánh tay.

"Ở đây cả đêm như vậy sao?"

Anh bước xuống, dùng chăn của mình nhẹ nhàng đắp cho t/b. Yoongi ngắm nhìn khuôn mặt của cô kĩ hơn, hàng lông mi dài cong vút, sống mũi không quá cao nhưng rất thon gọn, đôi môi đỏ mọng mấp máy, vài lọn tóc còn bay phất phơ.

Y tá đi vào đột ngột làm phá vỡ không gian yên tĩnh của hai người, t/b cũng vì vậy mà giật mình tỉnh giấc.

"Tôi đến để đưa đơn thuốc!"

T/b đờ đẫn dụi hai mắt, Yoongi hậm hực leo lên giường, miệng lẩm bẩm.

"Đưa đúng lúc quá!"

...

"Em ngủ ở đây không được đâu, ngủ dưới đất như vậy sẽ cảm đó!"

"Tối nay em sẽ mang theo nệm, bây giờ em đi mua đồ ăn, anh đợi một lát nhé!"

"Nhưng anh không muốn ăn đồ ăn ở bệnh viện!"

Yoongi dùng giọng nhõng nhẽo.

"Vậy để em về nhà nấu đem lên cho anh!"

"Anh đùa đó, mua đồ ăn ở bệnh viện cũng được."

"Anh nói em mới thấy, đồ ăn ở bệnh viện không bằng mình nấu được, anh đợi đi em về nhà nấu cho anh!"

"Này! Không cần đâu!"

Vì sợ anh đói phải chờ lâu nên vừa nấu xong là cô lập tức chạy vùn vụt vào bệnh viện.

"Đùng!"

T/b lao đầu vào cửa phòng khiến nó rung rinh, cô ôm đầu nhăn nhó đi vào.

"Ô! T/b cũng tới à con?"

Mẹ Yoongi có lẽ cũng vừa tới, bà đứng ở đuôi giường, tay cũng xách một túi giữ nhiệt.

"À vâng, con chào cô!"

"Không phải em vừa đâm đầu vào cửa chứ?"

T/b gãi đầu rồi nhìn anh cười.

Mẹ anh nhìn chiếc túi giữ nhiệt trên tay cô cũng biết ý mà nói.

"Thôi, con ăn cháo t/b nấu đi, cái này mẹ đem về. Dù sao ở KTX mãi cũng quen vị đồ ăn ở đó hơn là của mẹ mà!"

"Thôi ạ, anh cứ ăn cháo cô nấu đi, cái này con đem về ăn cũng được!"

"Thế Yoongi muốn ăn cháo của mẹ hay của t/b đây?"

Mẹ nhìn anh.

"Con ăn hết!"

"Thôi mẹ lại hiểu anh quá!"

Bà nhướn mày xoay qua xoa vai t/b rồi cười một cách hiền hậu.

"Có con ở đây với nó bác cũng yên tâm, thôi bác về đây, hai đứa ở lại nhé!".Trước khi đi, bà còn nhìn qua phía anh."Con cũng có mắt nhìn người lắm!"

T/b không hiểu câu nói đó cho lắm nên cũng không để ý. Cô múc hai muôi cháo ra chén rồi lôi ghế lại cạnh giường Yoongi.

"Để em nói cho anh biết, em đã băm thịt heo và rang lên, thịt gà nạc xé thành từng miếng nhỏ, còn có cả trứng gà nữa, tô cháo ngon nhất trên đời đấy nhé!"

"Ăn xong có khi lại bất tử ấy chứ, nhưng...khổ nỗi vai anh đau quá đi!"

"Được rồi!"

Cô múc một thìa cháo đưa tới trước mặt Yoongi.

"Em không thổi à?"

"Anh đâu có bị đau lưỡi đâu, anh tự thổi đi rồi ăn nhé, em chỉ đút thôi, còn nếu em thổi thì sẽ không được sạch sẽ cho lắm!"

"Đâu có sao, em dù có bỏ thuốc độc anh vẫn ăn!"

T/b cũng đến chịu vì những câu nói nửa đùa nửa thật của Yoongi, cô đành phải chiều theo, thổi nhẹ từng thìa cháo. Yoongi ăn tun tút như một đứa trẻ, rất ngoan.

"Cạch!"

"Yoongi à, em có mang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro