13.Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 9 con người đang dùng bữa sáng của mình trước khi đến công ty. Đang ăn giữa chừng thì bên ngoài có tiếng chuông.

"Để chị đi xem thử!"

Danbi nói rồi chạy lon ton, lát sau chị chạy hớt hải vào, trên tay là một bó hoa hồng.

"Ai gửi cho em này t/b!"

T/b đang ăn thì suýt nghẹn, vội uống một ngụm nước rồi xoa lồng ngực. Mọi người trầm trồ mà ồ lên ngoại trừ Yoongi. Danbi lấy bức thư được kép bên trong bó hoa ra xem.

"Hãy luôn xinh đẹp như đoá hoa này nhé!"
Kim Ubin

"Kim Ubin? Nghe quen thế nhỉ?"

"Anh mày cũng thấy quen quen!"

Đoạn đối thoại giữa Kim Seokjin và Hoseok.

Ngoài cái tên tóc dài tối hôm qua ra thì chẳng ai rãnh rỗi mà lại làm ba cái trò ruồi bu này, cô tức lộn ruột không nói nên lời.

Yoongi đứng dậy đi tới cầm lấy bó hoa ra ngoài, lát sau anh trở lại mà không còn hoa cỏ gì nữa.

"Nhỡ hoa có độc, mọi người hít vào thì sẽ sớm đi gặp ông bà thôi, dù sao cũng là của người lạ!"

T/b nghe có vẻ hợp lí nên cũng không quan tâm mà tiếp tục dùng nốt phần ăn của mình. Danbi tiếc nuối thở dài.

...

T/b pha một ly cafe đứng dưới chân cầu thang nhâm nhi.

"Chị, chị chính là đứa con riêng của ba tôi, đúng chứ?"

Bora từ đâu tới trưng ra một vẻ mặt rất khó coi khiến t/b khó xử.

"Thật...thật ra..."

"Thôi đủ rồi, không nghĩ chị lại là chị của tôi đấy. Nghe nói chị chỉ là đứa con ngoài ý muốn, không được ông bà nội chấp nhận, ỷ ba tôi giàu có lại muốn mồi chài chứ gì? Đúng là mẹ nào con nấy!"

Cô đay nghiến bóp chặt ly cafe làm nó trào cả ra tay, nóng bừng.

"Đừng tự tiện xúc phạm đến mẹ tôi!"

"Làm sao? Vậy tôi nói sai sao? Để tôi nói cho chị biết luôn, đừng nghĩ Yoongi sẽ thích chị, anh ấy là của tôi, không ai hiểu anh ấy ngoài tôi đâu, chị hiểu chưa?"

"Im đi!"

Danbi hừng hực đi lại, có lẽ vì tức giận đến nỗi mà đỏ hết cả mặt, chị chỉ tay vào mặt Bora.

"Câm mồm và biến đi, đừng bao giờ buông mấy cái lời thối tha đó ra từ miệng của cô nữa!"

Bora vùng vằng bỏ đi, Danbi cũng kiềm chế lại. Chị nhìn t/b với ánh mắt e dè.

"Cô...cô ta chính là..."

Danbi nói ngập ngừng rồi im lặng, t/b đáp lại bằng một cái gật đầu. Cô nghiến răng cố không cho nước mắt rơi.

...

Cả buổi tối hôm đó t/b nhốt mình trong phòng. Cả nhóm thì rủ rượt kéo nhau qua phòng Yoongi để...kể chuyện ma.

Người bày đầu cũng là người nhát nhất hội : Jung Hoseok.

"T/b hôm nay sao vậy?"

"Ờ...nó hơi mệt tí!"

"Rồi, kể đi!"

Hoseok è è vài cái rồi khoanh hai chân, bộ dạng có vẻ rất nghiêm túc.

"Hôm đó, cô gái ở nhà một mình..."

Mọi người càng ngày càng ngồi sát vào nhau hơn, ai cũng tập trung cao độ theo từng lời kể của Hoseok, đến nỗi không dám cả thở mạnh.

"Cánh cửa bật ra, một người phụ nữ bước vào với khuôn mặt đầy máu..."

"Cạch!"

"AAA!!!"

T/b vừa mở cửa phải vội bịt tai vì tiếng thét chói tai của mấy thành viên, to mồm nhất là Hoseok, Seokjin và Danbi.

"Con bé này, mày làm chị giật mình!".Danbi ôm ngực đang thở phập phồng.

"Em xin lỗi, tại em ra ngoài phòng khách không thấy ai, nghe tiếng mọi người trong đây có vẻ vui!"

Yoongi là người duy nhất không tham gia, anh ngồi trước bàn làm việc khoanh hai tay nghiêm nghị.

"Được rồi, ai về phòng nấy đi!"

Mọi người lật đật đứng dậy rồi giải tán, t/b chỉnh lại bộ pyjama trên người cũng định đi thì bị anh kéo lại.

"Nghe nói em không được khoẻ, sao?"

Yoongi áp bàn tay của mình lên trán t/b, cô đứng im.

"Em hơi mệt tí, không sao hết ạ!"

"Làm việc vừa sức thôi biết chưa? Ốm ra đấy thì mệt!"

"Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, khuya rồi đấy. Ngày mai còn bao nhiêu là việc!"

"Được rồi, em về phòng ngủ đi!"

Anh véo nhẹ vào má cô làm nó ửng hồng, cô gật đầu rồi lui lại đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro